Làm sao tôi quên được nơi này, vì tôi đã sống ở đây 100 ngày, còn lặp lại 27 lần.
Nhân sinh thường ngắn ngủi, họ thường nói cuộc đời không dàu mấy.
Tựa như mộ quyển nhạc phổ, nhưng gom lại chung quy vẫn là sinh lão bệnh tử, có hạnh phúc, có buồn vui, có hiu quạnh cũng có bao bi ai, đau khổ... vô số cảm xúc xen lẫn.
Nhưng tôi lại không... Thời gian của tôi không hề là một quy luật bất biến như với mọi người./
Nó như gông cùm xiềng xích. Nó phớt lờ tôi – mặc tôi trải qua vòng tuần hoàn từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016 mà không có hồi kết. Tôi đang chờ một người, người ấy tên Hạ Tri.