Những việc này Vĩnh Tuân đã làm thành quen nên không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu: “Vâng, đại ca”.
Thanh Tịnh nghe xong mấy chữ này, cơ hàm gần như cứng cả lại, cô run lẩy bẩy lùi dần vào góc tường, hét lên: “Tôi không làm gì các người, đừng ép tôi”
Cô quả thực không sợ chết, nếu anh ta một đao hoặc một viên đạn gϊếŧ chết ngay thì cô sẽ không hèn mọn như thế này, tuy nhiên, người đàn ông kia tự mình cưỡиɠ ɧϊếp cô, sau đó còn định ném cô cho đàn em của mình chơi, giờ còn muốn nhét cô vào chuồng chó, cái chết như vậy chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đủ rùng mình khuất nhục và giày vò. Cô chắc chắn không thế nào chịu đựng nổi.
Tạ Vĩnh Tuân lạnh lùng từng bước tiến lại, Thanh Tịnh cũng cầm chiếc đèn trong tay ném về phía anh ta. Giờ phút này đành phải đấu tranh giành giật sự sống, hoặc ít nhất đấu tranh để được chết một cách dễ chịu, thế nên cô chỉ có thể nghiến răng nói: “Các người đừng ép người quá đáng”
“Im miệng”.
Đám người này có lẽ không thể nói đạo lý với, thế nên Thanh Tịnh đành dồn toàn bộ chút sức lực còn lại của mình, cúi người một góc sáu mươi độ, giơ chân quét một đường vào đúng xương bánh chè của Vĩnh Tuân. Tuy nhiên, anh ta cũng nhanh như cắt tránh được, còn dùng khuỷu tay thúc chuẩn xác vào mạng sườn khiến cô lập tức bị cơn đau đớn dội đến, nhăn mặt khuỵu xuống.
Thanh Tịnh cắn răng chịu đau đớn bò dậy, vốn định xông đến đánh nhau tiếp với Vĩnh Tuân, tuy nhiên khi ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bóng người đàn ông nghiêm nghị ngồi như núi Thái Sơn đang nhìn mình đánh nhau cách đó một quãng, cô lại chợt nghĩ ra một cách.
Cô lập tức xoay lưng, bỏ chạy thục mạng về phía Trịnh Minh Viễn, quỳ sụp xuống: “Anh là Trịnh Minh Viễn? Anh là Trịnh Minh Viễn phải không?”
Người đàn ông kia nhướng mày nhìn bộ dạng thảm hại của Thanh Tịnh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức ai nhìn thấy cũng đều rét run: “Thế nào? Định nhận người quen à?”
“Không”. Cô liều mạng lắc đầu, bò tới ôm chân anh: “Nếu anh đúng là Trịnh Minh Viễn, tôi xin anh, xin anh cho tôi ở lại đây, tôi sẵn sàng làm trâu làm chó cho anh, mạng này cũng là của anh. Chỉ cần anh cho tôi thời gian để gϊếŧ chết Lâm Quý, sau này anh bảo tôi chết lúc nào tôi cũng đồng ý”
Minh Viễn nhếch môi cười nhạt: “Tại sao tôi phải cho cô thời gian?”
“Vậy anh đúng là Trịnh Minh Viễn?”. Ánh mắt Thanh Tịnh đột nhiên sáng lên, trước kia không phải cô chưa từng nghĩ đến việc cầu xin Trịnh Minh Viễn giúp đỡ mình gϊếŧ Lâm Quý, chỉ có điều xuất thân của anh ta quá mức cao quý, người ngoài không thể chạm đến nổi một cọng tóc chứ đừng nói là có thể lên giường để trao đổi điều kiện. Thế nên, cô đành phải tự mình học võ, tự mình dựa vào bản thân mình. Nếu bây giờ đằng nào cũng phải chết, chi bằng đi theo anh ta để trả thù trước, sau này chết sau cũng chưa muộn.
Minh Viễn không quen cảm giác có người bám chân mình, cảm thấy vô cùng ghê tởm, hất Thanh Tịnh lảo đảo lùi về phía sau: “Tránh ra”
Cô không cam tâm, tiếp tục bò đến trước mặt anh: “Cầu xin anh niệm tình đêm qua của chúng ta, cầu xin anh, tôi…”. Nhớ lại cả đêm qua Trịnh Minh Viễn giày vò mình không còn ra hình người, cổ họng cô chợt nghẹn lại: “Tôi… lần đầu… lần đầu của tôi”
Vĩnh Tuân nghe xong câu này, bất chợt nhíu mày.
“Dựa vào lần đầu của cô?”. Minh Viễn hơi cúi người, toàn thân tỏa ra nồng nặc mùi nguy hiểm.
Thanh Tịnh mím môi gật đầu: “Xin anh, hãy cho tôi đi theo anh, mạng này của tôi là mạng của anh, anh muốn chém muốn gϊếŧ lúc nào tùy ý. Chỉ cần anh cho tôi thời gian, cho tôi thời gian để gϊếŧ Lâm Quý thôi”.
“Lần đầu của cô là cái thá gì?”. Nhắc lại chuyện đêm qua, Trịnh Minh Viễn vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh cả đời rất ghét chạm vào đàn bà, càng không thích người khác khống chế mình, vậy mà cả đêm qua anh lại làm đi làm lại với một cô gái thấp hèn như thế này, hơn nữa, người cô ta muốn bò lên giường không phải là anh mà là Lâm Quý. Cứ nghĩ đến việc này, Trịnh Minh Viễn lại càng muốn bóp chết Thanh Tịnh ngay lập tức.
“Tuân”. Anh hất cô ra lần thứ hai, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Tuân đang đứng cách đó một quãng. Tạ Vĩnh Tuân hiểu ý, tiến lại xốc vai Thanh Tịnh lôi đi.
Cô đương nhiên không thể cam lòng chết một cách lãng nhách như vậy, đã gặp được Trịnh Minh Viễn, còn bị anh ta phá thân đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Bây giờ thù gϊếŧ cha mẹ còn chưa trả xong, xã hội đen lại muốn chất thêm thù lên người cô?
Không, Thanh Tịnh không muốn chết, ít nhất bây giờ cô không muốn chết.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục vằng ra khỏi tay Vĩnh Tuân, hai người giằng co đánh nhau một hồi, cuối cùng Thanh Tịnh tuy học võ bốn năm cũng vẫn thua thảm hại đến mức nằm bẹp trên sàn nhà, thở hổn hển.
Cô bò dậy một lần, miệng vẫn lẩm bẩm: “Cho tôi thời gian”. Sau đó, giơ tay kéo ống quần Vĩnh Tuân, liền bị anh ta lạnh lùng đẩy ngã.
Vũ Thanh Tịnh vẫn lồm cồm bò dậy lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng cho đến khi cô không bò nổi nữa, chỉ có thể yếu ớt mở mắt nhìn Trịnh Minh Viễn như van cầu: “Xin anh… hãy cho tôi… đi theo”
Người đàn ông lặng thinh ngồi trên ghế, phong thái như một bậc đế vương. Sắc mặt anh lạnh lùng và bình thản nhìn cô gái nằm bẹp dưới sàn, dù cô ta thảm hại đến mức không nhìn ra nổi vẻ xinh đẹp bình thường nữa nhưng đôi mắt ẩn chứa sự quật cường thì vẫn không thể che giấu nổi. Sắp chết rồi mà vẫn muốn đi theo anh sao?
Trịnh Minh Viễn cứ im lặng nhìn Vũ Thanh Tịnh sống dở chết dở bò dưới sàn, còn cô thì đến phút cuối vẫn cố ngước đôi mắt đã hoa đi để nhìn anh một cách đầy mong đợi và trông chờ. Một phút, hai phút, ba phút… đến phút thứ năm thì cô thật sự không thể chịu nổi nữa, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức, trước mặt chỉ nhập nhoạng một màu đen, cuối cùng gục xuống ngất đi.
***
Khi tỉnh lại một lần nữa, Thanh Tịnh phát hiện ra mình không phải đang ở trong chuồng chó mà là một căn phòng khác. Cả người cô bị băng bó nằm trên giường, rèm cửa màu tối bị kéo kín mít nên không rõ đã thϊếp đi bao lâu, bây giờ là ngày hay đêm, chỉ thấy bụng đói réo òng ọc.
Từ khi vào khách sạn định phá thân với Lâm Quý, cô vẫn chưa ăn gì, không biết đã trải qua mấy ngày rồi?
Mà khoan đã, Trịnh Minh Viễn lẽ nào đã đồng ý không gϊếŧ cô ngay lập tức? Hắn không những không gϊếŧ mà còn cho người chữa trị vết thương cho cô?
Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng mở cửa phòng, Thanh Tịnh chậm chạp xoay đầu một cái mà cổ đau đớn như muốn gãy lìa ra đến nơi. Có một bà thím trông cũng khá nhiều tuổi bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc thau bằng đồng cùng khăn mặt. Bà thím tiến lại gần giường, nhìn cô một lượt rồi nói:
“Tỉnh rồi à?”
“Thím ơi, đây là đâu ạ?”. Thanh Tịnh cố gắng phát âm, trông bà thím này có vẻ thật thà hiền lành nên đánh bạo hỏi chuyện: “Cháu ngủ bao lâu rồi ạ?”
“Tiểu khu Vạn Kim Phúc, cô ngủ gần một ngày rồi, lau rửa xong tôi sẽ đem thức ăn đến”
Dù bị băng bó kỹ lưỡng nhưng nghe xong câu này, cằm của Thanh Tịnh vẫn há hốc không sao khép lại được. Tiểu khu Vạn Kim Phúc, đây chẳng phải là “đại bản doanh” của Trịnh Minh Viễn hay sao? Dù lúc trước hoảng hốt suy đoán người đàn ông kia là Trịnh Minh Viễn, nhưng kỳ thực trong lòng cô chỉ là đang chơi một ván bài tất tay với chính mình, vốn không muốn tin gặp được trùm xã hội đen thành phố A một cách dễ dàng như vậy. Nói đúng hơn, không dám tin cô có một cơ hội, dù là nhỏ nhất được bò lên giường của Trịnh Minh Viễn.
“Vậy…”. Thanh Tịnh ngập ngừng: “Anh Viễn đâu rồi ạ?”
Bà thím ngừng tay lau rửa cơ thể cô, ngẩng đầu lên: “Những chuyện này cô không nên hỏi. Cậu ấy không thích người khác tò mò chuyện của mình. Nếu còn muốn được sống, tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng, biết chưa?”
Dù không thể gật đầu nhưng cô vẫn rối rít chớp mắt thay cho câu đồng ý. Nói như vậy, nghĩa là người kia chính là Trịnh Minh Viễn thật, anh ta tạm thời chưa muốn gϊếŧ cô, còn nữa, thím già này có lòng tốt dặn dò cô chú ý mồm miệng, chắc cũng không phải là người xấu.
“Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn thím ạ”
“Người cô bị thương không ít đâu, nặng nhất có hai xương sườn trái bị rạn, nên nằm một chỗ, vận động xương sẽ khó liền. Thêm nữa, cô không được bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, đây là lệnh của Viễn”
“Vâng”
Bà thím lau rửa xong xuôi, lại bê một khay đồ ăn đến. Thanh Tịnh nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng rực lên, tạm thời không còn nhớ đến nỗi đau thể xác mình phải chịu nữa mà chỉ mong cái dạ dày nhanh chóng được nhét đầy: “Ngon quá, thím nấu ạ? Thơm quá”
“Không, ở đây có đầu bếp. Tôi chỉ là người làm những việc lặt vặt”
“À. Thím tên gì ạ?”
“Gọi tôi là Hân”
“Vâng, dì Hân, con tên là Tịnh”
Thực ra trông dì Hân cùng lắm cũng chỉ kém mẹ cô vài tuổi, gọi thím thì già quá. Mà từ khi cha mẹ mất đi, Thanh Tịnh thu mình không tiếp xúc với ai, bây giờ ở trong căn biệt thự này của Trịnh Minh Viễn, khắp nơi đều là xã hội đen máu lạnh vô tình, có một người chăm sóc cô như vậy, cô cũng thấy ít nhiều có cảm tình.
“Tịnh, tên này nghe lạ quá”.
Dì Hân nở một nụ cười hiếm hoi, đặt khay cháo lên trên bàn cạnh giường. Thanh Tịnh ngửi thấy mùi thơm nức liền tranh thủ hít hà:
“Vâng, lúc mẹ con có thai con, bà thường xuyên lên chùa lễ phật nên khi sinh ra, đặt tên con là Thanh Tịnh”
Nhắc đến mẹ, tự nhiên trong lòng lại không nén nổi một tiếng thở dài. Mẹ đặt tên cô là Thanh Tịnh mà cuộc đời cô có thanh tịnh được đâu, vẫn đầy đau khổ và lắm gian truân đó thôi.
Sau khi ăn xong, dì Hân cầm một hộp thuốc đưa cho cô. Thanh Tịnh nhìn thấy loại thuốc hai viên, bên ngoài ghi dòng chữ “thuốc tránh thai khẩn cấp”, liền bất chợt nhíu mày.
“Uống cái này đi”. Dì Hân nhìn cô đầy vẻ thương cảm: “Không nên có thai, cũng đừng nên để có thai”
Cô vốn đã xác định sau khi gϊếŧ Lâm Quý cũng sẽ tự sát nên đã không chuẩn bị bαo ©αo sυ hay thuốc tránh thai khẩn cấp. Không ngờ, sau đêm điên loạn kia, người cô phá thân không phải là Lâm Quý, mà giờ thì cô vẫn còn sống, chỉ là đã quên phéng đi chuyện phải tránh thai.
Thanh Tịnh mỉm cười cầm lấy hộp thuốc, bóc cả hai viên cho vào miệng, sau đó nâng ly nước uống sạch: “Dì bảo anh Viễn cứ yên tâm, con sẽ không để có thai”
“Vậy là tốt”
Sau khi thu dọn xong xuôi, dì Hân dặn dò cô thêm một lần nữa những chuyện nên làm và không nên làm rồi mới mở cửa rời đi.
Khi dì ấy đi rồi, Thanh Tịnh mới dám thở phào một tiếng. Cô càng lúc càng tin rằng Trịnh Minh Viễn chưa muốn gϊếŧ mình, việc anh cho uống thuốc tránh thai kiểu này càng chứng tỏ rõ ràng điều đó. Chỉ cần được sống là tốt rồi, cô sẽ đi theo anh ta, ở cùng đám xã hội đen để rèn luyện thêm bản thân, và đặc biệt là ở dưới đôi cánh của Trịnh Minh Viễn, ít nhất Lâm Quý sẽ khó lòng tìm thấy cô.
Bốn năm nay dù Lâm Quý không đuổi cùng gϊếŧ tận nhưng Thanh Tịnh vẫn phải trốn chui trốn lủi, cô sợ một ngày hắn phát hiện ra cũng sẽ gϊếŧ người diệt khẩu như từng gϊếŧ cha mẹ cô.
Bây giờ được ở trong tiểu khu Vạn Kim Phúc, Trịnh Minh Viễn tạm thời tha mạng chưa gϊếŧ, mà Lâm Quý cũng sẽ chẳng thể đυ.ng đến được cô, trái lại còn có thể lén học võ, học bắn súng. Suy cho cùng, trong đường chết vẫn còn nhìn thấy le lói một tia hy vọng dù là mỏng manh như sợi tóc.
Hai ngày sau, khi vết thương còn chưa lành thì Vĩnh Tuân đã đến tìm Thanh Tịnh lần nữa.
Anh ta là người đánh cô ra nông nỗi thế này, tuy nhiên lúc vào phòng cũng không thèm liếc cô nửa cái, chỉ lạnh lùng nói: “Xuống dưới lầu”
“Bây giờ luôn sao?”. Dù đã giảm đau nhưng chắc chắn xương sườn rạn cũng chưa thể lành nhanh như thế được. Họ muốn cô xuống dưới lầu làm gì?
Vĩnh Tuân không trả lời mà quay người đi thẳng, Thanh Tịnh cũng đành lồm cồm bò dậy đi theo. Lúc cô lặc liễng xuống đến nơi, có hai người mặc áo đen lại dẫn cô đến một trường tập bắn.
Trường bắn này nằm trong khuôn viên của tiểu khu Vạn Kim Phúc, rộng hơn nghìn mét vuông, xung quanh được bao tường rào cao sáu mét. Trong sân có hàng trăm người đàn ông đang đeo kính tập bắn, Trịnh Minh Viễn lại nhàn nhã ngồi uống trà ở dưới một gốc cây bồ đề, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chăm chú quan sát những tấm bia đạn.
Một người đứng cạnh anh ta nói to: “Nhắm giữa ấn đường, ba phát trúng đích”
Hàng trăm người kia đồng loạt nổ súng, hầu như bia đạn nào cũng thủng lỗ chỗ ở ấn đường, hiếm hoi lắm mới có người bắn trượt xuống mắt hoặc xuống mũi của tấm bia hình người.
Người bên cạnh Minh Viễn lại hô: “Những người không bắn trúng tự mình hầm chịu phạt đi”.
Năm người không bắn trúng, nghe rõ bị chịu phạt mà sắc mặt vẫn không hề biến đổi, dường như việc huấn luyện hà khắc này là điều mà người dưới trướng của Trịnh Minh Viễn đều phải nghiêm túc tuân thủ, không được than vãn hay khiếu nại nửa lời. Bọn họ tự giác lau súng sạch sẽ rồi đặt xuống khay, xếp thành một hàng đi xuống tầng hầm chịu phạt.
Thanh Tịnh nhìn những tấm bia đạn bị bắn đến nát be nát bét, trong lòng không nén nổi kinh ngạc lẫn thán phục. Chẳng trách cô từng nghe nói thế lực của Trịnh Minh Viễn không những có tầm ảnh hưởng ở trong thành phố mà còn vươn ra khắp châu lục, hóa ra là vì dưới trướng anh ta có cả một đế chế vũ khí lẫn nhân lực khủng khϊếp. Rèn luyện cũng khủng khϊếp tương đương.
Cô nhìn một lát đã thấy Vĩnh Tuân đi đến trước mặt Minh Viễn, đành lẽo đẽo chạy theo sau. Nhìn bộ dạng dù chỉ ngồi im lặng thưởng trà nhưng cả người vẫn toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ của anh ta, Thanh Tịnh bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình có thể sống sót được đến bây giờ dưới tay Trịnh Minh Viễn, hẳn đã là một kỳ tích.
Cả thế giới này ai cũng đều biết Trịnh Minh Viễn nổi tiếng máu lạnh vô tình, gϊếŧ người không chớp mắt. Anh ta còn trẻ như vậy mà đã đứng vững trong giới xã hội đen ắt hẳn không chỉ bởi vì có gia thế oai hùng chống lưng, mà thật ra còn phải có thực lực và bản lĩnh. Dù chưa từng thực sự chứng kiến Trịnh Minh Viễn gϊếŧ người, nhưng chỉ cần cái khí chất nguy hiểm đậm đặc toát ra từ anh ta thôi, Thanh Tịnh đã biết cả hai yếu tố đó, Trịnh Minh Viễn đương nhiên có thừa.
“Anh Viễn”
Ánh mắt Trịnh Minh Viễn lạnh như băng quét một lượt khắp người Thanh Tịnh, sau đó không nói không rằng nửa câu, liếc nhìn người vừa nãy hô luyện súng, gọi một tiếng: “Nhật”
Người tên Nhật kia hiểu ý, cúi đầu nói: “Vâng, đại ca”. Tiếp theo dời tầm mắt đặt lên người Thanh Tịnh, hất hàm: “Đi đến trước bia đạn bắn”
Cô đương nhiên không dám cãi lời, ngược lại, Thanh Tịnh còn muốn nhân dịp này tự rèn luyện bản thân, rèn luyện cách sử dụng súng. Cô học võ mấy năm nay, võ sư chỉ dạy học võ là để tự vệ, còn muốn gϊếŧ người, chắc hẳn phải đi theo loại người sinh tồn từ trong mưa bom bão đạn như Trịnh Minh Viễn. Bây giờ, anh ta cho cô ra trường bắn như thế này, quả thực rất đúng ý cô.
Vũ Thanh Tịnh nén tâm trạng hồi hộp vui sướиɠ trong lòng, lẽo đẽo đi theo người đàn ông tên Nhật kia ra trường bắn. Có điều, khi đến bàn để súng, cô vừa định thò tay xuống nhặt một khẩu súng ngắn thì anh ta lại nói:
“Đi lên phía trước, cô làm bia đạn”
———