Thanh Tịnh đi theo Lâm Quý lên tầng hai của quán Bar, nơi đó có một số phòng nghỉ phục vụ cho những chuyện đồϊ ҍạϊ mà nơi đông người như dưới tầng không thể làm được, bây giờ mới hơn mười giờ tối nên các căn phòng vẫn chưa có người đến, bên ngoài cửa đóng im ỉm.
Lâm Quý khoác vai cô đi đến một căn phòng ở gần cuối hành lang, đàn em của hắn đến trước mở cửa, sau đó cung kính cúi đầu nói: “Đại ca, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi, mời anh vào nghỉ ngơi”.
Lâm Quý gật đầu, ôm theo Thanh Tịnh bước vào, mấy tên đàn em của hắn ở lại bên ngoài canh gác ngoài cửa. Căn phòng mới tới không rộng lắm, nội thất bài trí bên trong cũng khá đơn giản, thứ làm Thanh Tịnh chú ý đến nhất chỉ là một chiếc ghế tình yêu màu đỏ chói và một hộp bαo ©αo sυ to tướng để trên bàn, bên trên ghi rất to mấy chữ: 10 cái, có gai.
Mẹ kiếp, cô chửi thầm trong lòng, đúng là thứ đàn ông dâʍ đãиɠ chỉ nghĩ bằng thân dưới. Loại này đã độc ác lại còn đê tiện, nhất định phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Năm xưa một tay hắn gϊếŧ hại cả gia đình cô, bàn tay nhuốm đầy máu mà bây giờ vẫn có thể ung dung sống sa đọa ở đây, thù này không trả, cô có chết cũng không nhắm mắt được.
Lâm Quý nhìn vẻ mặt ngây ra của Thanh Tịnh khi trông thấy những thứ này, lại bật cười: “Sao thế? Sợ rồi à?”
Nghe giọng hắn truyền đến, cô khẽ giật mình, lập tức thu lại sát khí đang trào dâng trong lòng, quay sang ngọt ngào nhìn Lâm Quý: “Sợ? Đại ca, anh đùa gì chứ, em chỉ đang nghĩ xem chúng ta nên làm ở nơi nào trước. Là ghế, sàn nhà hay là giường thôi”
“Haha”. Lâm Quý càng cười đến lỗ mãng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Thanh Tịnh, liếʍ môi nhìn cô: “Người đẹp, em rất thú vị. Em tên gì?”
Cô kiễng chấn ghé sát vào trong tai hắn, thấp giọng khẽ nói: “Đợi một lát nữa, em sẽ gào thật to tên em để anh phải nhớ thật kỹ ba chữ này”
“Được”. Hắn gật đầu: “Trước tiên, chúng ta uống thêm chút rượu tăng hưng phấn đã, có hứng thì mới sung sức được”
Thanh Tịnh nhìn lướt qua chai rượu đã mở nắp để trên bàn, dù không rõ bên trong có gì nhưng cô hiểu rõ bây giờ chưa phải là lúc cô ra tay. Lâm Quý vẫn còn rất đề phòng cô, thân thủ đàn ông to lớn như hắn chắc chắn hơn đứt thân thủ của cô, bởi vậy cho nên trước khi hắn buông lỏng đề phòng, mặc kệ trong rượu có thứ gì, cô vẫn phải uống: “Được, để em kính anh”
Nói rồi, cô tự tay rót ra hai cốc rượu, đưa đến trước mặt Lâm Quý. Lúc này, hắn đã cởϊ áσ sơ mi bên ngoài, để trần ngồi nhàn nhã trên sofa nhìn chòng chọc Thanh Tịnh. Người Lâm Quý xăm rất nhiều hình thù, hầu như hắn xăm kín khắp cả da thịt, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt, trông vô cùng kinh tởm. Thanh Tịnh nhìn hắn, lại đè nén nỗi sợ hãi lẫn phẫn nộ trong lòng, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng Lâm Quý uống hết ly này đến ly khác, càng uống càng thấy cổ họng mình bỏng rát, máu trong người mỗi lúc một sôi lên.
Rượu này, chắc chắn có bỏ thuốc. Là thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Lâm Quý, tên khốn nạn.
Thanh Tịnh bắt đầu cảm thấy hoa mắt, thân thể nóng đến mức chỉ muốn nhảy vào một bồn tắm chỉ toàn nước đá cho đỡ khó chịu, từ tận sâu nơi nào đó giữa hai chân bắt đầu căng cứng lên. Lâm Quý thấy gò má cô đỏ ửng như vậy liền nhếch miệng cười: “Thế nào, hưng phấn chứ hả?”
“Đại ca, không nghĩ ra là anh còn có trò này”. Cô cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng của mình, cười cười: “Rượu đã uống đủ rồi, kí©h thí©ɧ cũng đủ rồi. Em thật sự không chịu nổi nữa, chúng ta mau làm đi”
“Được”. Lâm Quý gật đầu, cầm tay cô đặt vào bụng mình: “Em chủ động một chút đi”
Thanh Tịnh cười cười, bắt đầu cúi xuống tháo thắt lưng quần của Lâm Quý, hắn cũng phê thuốc, tựa đầu vào thành ghế nhắm hờ mắt tận hưởng loại cảm giác sung sướиɠ nhất trên đời đang từ từ dâng lên. Cô vừa tháo vừa ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng một tay luồn vào trong váy, mồm miệng cũng giả vờ rêи ɾỉ cho hắn nghe.
Lâm Quý hơi đảo con ngươi nhìn Thanh Tịnh đang quỳ dưới sàn, vẻ mặt cô lúc này vì bị kí©h thí©ɧ mà trở nên đờ đẫn, bàn tay còn tự cho vào trong váy mình, hắn nhếch môi cười khinh bỉ một tiếng, sau đó nhắm hẳn mắt. Mà đúng lúc này, những ngón tay của Thanh Tịnh cũng chạm đến được khẩu súng ở đùi cô.
Cô đã sớm giấu nó bên trong đùi, lúc nãy khi Lâm Quý sờ soạng để kiểm tra, Thanh Tịnh đã viện cớ để khép chặt đùi lại khiến hắn không thể tìm thấy súng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cũng là thời cơ thích hợp nhất để cô ra tay.
Trong lòng Thanh Tịnh bắt đầu căng thẳng, vì vừa phải đè nén lại cơn nóng trong người, lại vừa lo lắng bị phát hiện nên mồ hôi trên trán túa ra từng trận. Cô nhẹ nhàng rút súng, tiếp theo cẩn thận cầm chặt báng súng trên tay, từ từ nâng lên nhắm vào Lâm Quý, hồi hộp đến nỗi thở cũng không dám thở.
Đúng lúc cô chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên cửa phòng bị một lực rất mạnh đẩy ra, Lâm Quý đang trong cơn phê thuốc cũng lập tức mở mắt bật dậy. Bốn tên đàn em của hắn nhanh như chớp chạy vào, gào lên: “Đại ca, cẩn thận”
Lâm Quý liếc thấy nòng súng của Thanh Tịnh đang chĩa ngay vào ấn đường mình liền đứng phắt dậy, cô cũng nhanh như cắt bóp cò nhưng thân thủ của Lâm Quý nhanh hơn cho nên đạn đi chệch hướng chỉ sượt qua bả vai hắn, rách một chút thịt.
“Mẹ kiếp”. Hắn chửi thề một tiếng rồi ngay lập tức đá văng cây súng trong tay cô, khẩu súng Glock 17 bắn ra “đoàng đoàng” thêm mấy viên đạn nữa nhưng không hề có một viên nào trúng mà đều ghim cả lên trần nhà.
Thanh Tịnh vứt súng nhảy lên kẹp cổ Lâm Quý, định bẻ cổ hắn từ trên cao nhưng hắn lại quá mức dũng mãnh, dùng một tay tóm lấy chân cô rồi lùi người ra sát tường, đập cả lưng mình lẫn Thanh Tịnh vào tường. Lưng hắn vốn vừa to vừa nhiều thịt, còn Thanh Tịnh dù luyện võ lâu ngày nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ nhi yếu ớt, bị đập mấy hồi đã không chịu nổi, chân vô thức buông lỏng ra.
“Mẹ kiếp, tên khốn này”.
Lâm Quý trừng mắt, nghiến răng giật thật mạnh cơ thể đang lung lay trên cổ mình xuống. Cùng lúc này, đám đàn em của hắn cũng lao đến ghì chặt lấy người Thanh Tịnh, một tên còn vung tay cho cô một bạt tai:
“Con điếm thối này. Mày chán sống rồi à?”
Lâm Quý giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, hai mắt hắn trừng lớn như muốn lồi cả con ngươi ra ngoài. Hắn nắm tóc cô giật mạnh khiến da đầu Thanh Tịnh như muốn nổ tung, gầm lên: “Mẹ kiếp, ai sai mày. Con điếm chó này. Ai sai mày, nói”
“Bốp… bốp”. Thanh Tịnh chưa kịp há miệng đã nghe hai tiếng vả chan chát vang lên, tiếp theo sau mà mắt mũi tối sầm, khóe miệng ộc ra một ngụm máu nóng.
Đã có gan đến đây, không gϊếŧ được hắn thì sớm muộn gì cũng bị hắn hành hạ đến chết. Thanh Tịnh mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Quý, lại nhìn về phía hoa tai hắn đeo, cuối cùng mới vỡ lẽ ra một chuyện. Hóa ra hoa tai của hắn có gắn camera mini, lúc nãy chuyện ở trong phòng có lẽ đàn em của hắn ta đã quan sát thấy cho nên mới xông vào kịp lúc như thế.
Mẹ kiếp, Lâm Quý đúng là con cáo già thành tinh, quan hệ với đàn bà cũng đề phòng như vậy, chẳng trách giới xã hội đen ở thành phố A vốn khốc liệt mà hắn vẫn có thể tồn tại đến tận hôm nay. Chỉ tiếc cô đã đề phòng hắn cẩn thận, tính mười bước vẫn sơ xẩy một bước, rút cục lại đẩy bản thân mình đến đường cùng như thế này.
Thanh Tịnh bỗng phá lên cười lớn, máu trên miệng vẫn chậm rãi rơi ra: “Ai sai tao ấy à? Là tao tự làm đấy. Hôm nay tao không gϊếŧ được mày, nhưng rồi sẽ có một ngày mày cũng phải trả giá, chết không toàn thây, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục”. Cô nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Lâm Quý, gào to: “Tên chó má như mày rồi cũng phải trả giá thôi thằng chó”
Bốp…. Lại thêm những tiếng khô khốc vang lên, gò má trắng như tuyết của Thanh Tịnh in lằn rất nhiều đầu ngón tay, cơ mặt đau nhức như muốn vỡ ra.
“Được. Cứng miệng phải không?”. Lâm Quý một tay giật tóc, tay còn lại liên tiếp tát bôm bốp vào mặt cô: “Để tao chơi mày rồi ném cho đàn em của tao thay phiên nhau cưỡng bức ày cho đến chết, xem mày còn to mồm được không. Con điếm chó”
Nói rồi, hắn nắm tóc lôi cô xềnh xệch đứng dậy, quăng lên giường, sau đó quay sang quát đàn em: “Chúng mày mở to mắt ra nhìn tao chơi nó, khi tao chơi chán sẽ ném cho chúng mày”.
Mấy tên thuộc hạ của Lâm Quý thèm khát nhìn Thanh Tịnh nằm như một đóa hoa diễm lệ trên giường, váy áo xộc xệch lại càng khiến cô đẹp đến kinh tâm động phách, nuốt khan mấy ngụm nước bọt: “Vâng, đại ca, anh cứ từ từ hưởng thụ”
Thanh Tịnh bị một tay Lâm Quý siết cổ đến không thở được, mà lúc này thuốc kí©ɧ ɖụ© khiến cả người cô mềm nhũn, không thể nhúc nhích, càng không thể chống cự. Trong lòng cô rõ ràng tuyệt vọng nhưng mồm miệng vẫn gào lên: “Thằng khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá, mày đυ.ng vào tao thử xem, tao làm ma cũng sẽ ám mày đến cùng”.
“Vậy mày thử ám tao đi, chết rồi làm ma ám tao”. Lâm Quý vừa nói vừa giơ tay định xé áo cô. Đúng lúc tay hắn vừa chạm đến lớp vải, Thanh Tịnh đã tưởng quãng đời mình dường như đã chấm dứt thì bên ngoài đột nhiên truyền vào một giọng nói.
“Anh Viễn”.
Trịnh Minh Viễn?
Nghe thấy mỗi hai chữ này, cô bỗng dưng như tìm được một đường sống từ trong cái chết, lập tức quay ngoắt lại nhìn ra phía cửa chính. Nơi đó có bóng dáng quen thuộc của mấy người đàn ông đang chầm chậm tiến vào, đi đầu là Trịnh Minh Viễn, bên cạnh còn có Vĩnh Tuân, Đinh Nhật, theo sau là Võ Hoành.
Khí thế của bọn họ quá mức kinh người, khiến cho cả một đám đàn em của Lâm Quý đang hưng phấn cũng đột nhiên sợ đến mặt mày tái xanh tái mét, cung kính cúi đầu chào hai chữ “Anh Viễn”.
Thanh Tịnh lập tức ứa nước mắt.
Lâm Quý nhìn thấy Trịnh Minh Viễn đột ngột đến trong hoàn cảnh thế này cũng bỗng dưng chột dạ, hắn nhíu mày nhìn trong giây lát rồi lập tức trèo xuống khỏi người Thanh Tịnh, nhặt áo sơ mi của mình lên khoác vào người rồi thấp giọng gọi một tiếng: “Anh Viễn”
Thần sắc Trịnh Minh Viễn không biểu cảm, ánh mắt anh không hề nhìn Thanh Tịnh trên giường lấy một lần mà chỉ liếc hộp bαo ©αo sυ lẫn vỏ chai rượu trên bàn, sau đó đi đến sofa ngồi xuống.
Đinh Nhật và Võ Hoành đi theo sau anh cũng đều không dám nhìn Thanh Tịnh, chỉ có Tạ Vĩnh Tuân đảo mắt về phía cô đúng một giây rồi lại quay đi.
“Anh Viễn, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm anh lại đến thăm tôi thế này? Anh không báo trước để anh em tôi chuẩn bị tươm tất tiếp đón anh”. Lâm Quý lúc này đã cài xong cúc áo, cũng đi đến sofa nhưng không dám ngồi, khúm núm đứng trước mặt Trịnh Minh Viễn: “Hoàn cảnh ở đây lại chẳng phải sạch sẽ gì”
“Không cần khách sáo”. Trịnh Minh Viễn thờ ơ lên tiếng, những ngón tay gõ gõ xuống bàn không theo nhịp điệu nào: “Chẳng qua tôi nghe nói ở đây có chuyện hay nên muốn đến xem”.
———