Chương 16

Khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, xung quanh vẫn là căn phòng đơn giản của Trịnh Minh Viễn.

Từ khi bị thương sau chuyến đi Ai Cập trở về, cô vẫn luôn ở trong căn phòng này, Trịnh Minh Viễn rõ ràng rất bận nên trong thời gian ấy chỉ quay về biệt khu trong vài tiếng rồi lại đi ngay. Vậy mà đêm nay thì khác, Thanh Tịnh vừa mở mắt quay sang đã thấy anh đang nằm ngay bên cạnh.

Lần này Trịnh Minh Viễn không đi nữa à?

Thanh Tịnh đoán mình vẫn còn chưa lành lại được vết thương đã phải chịu sự huấn luyện không nương tay của anh nên mới ngất xỉu, thân thể của cô hiện tại vẫn còn yếu, đương nhiên là không chịu được anh ta giày vò nên mới trở nên bết bát như vậy. Cái tên Trịnh Minh Viễn này không biết bị chập dây thần kinh nào, lúc nóng lúc lạnh khiến người ta không nắm bắt được anh ta suy nghĩ gì, càng không thể áp dụng mấy chiêu nịnh nọt lấy lòng quen thuộc của cô được.

Đối với anh ta, cô gần như không thể có nổi một sự chống chế nào dù là nhỏ nhất, dù cố gắng thế nào cũng chỉ một con kiến nhỏ bé trong lòng bàn tay của Trịnh Minh Viễn. Anh ta có thể bất chấp tính mạng để cứu cô khỏi Kim tự tháp, nhưng ngay cả bản thân anh ta lại nguy hiểm đến mức có thể lấy mạng của cô bất cứ lúc nào. Anh ta có thể dạy cô bắn súng, lại cũng không chắc súng của anh ta bao giờ sẽ xuyên một lỗ vào trán cô.

Thanh Tịnh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nghiêng người, lặng lẽ quay sang nhìn thật kỹ khuôn mặt của Trịnh Minh Viễn.

Khi ngủ hàng mi dài của anh ta khép lại trông vô cùng ôn hòa, đôi lông mày rậm bình thường luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại nhẹ nhàng giãn ra, để lộ một vẻ thâm trầm điềm đạm. Người đàn ông này khi ngủ và khi thức tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy, lúc mở mắt, con ngươi của anh ta toát ra vẻ băng lãnh khiến người ta không dám tới gần, nhưng khi say ngủ lại làm cho cô cảm thấy Trịnh Minh Viễn an yên và tĩnh lặng như một thanh niên hai mươi mấy tuổi bình thường, không hề giống như một đại ca xã hội đen gϊếŧ người không ghê tay?

Thanh Tịnh gối đầu lên tay nhìn anh và suy nghĩ một lúc, cuối cùng phát hiện ra một điều vô cùng hiển nhiên rằng: việc người khác không nắm bắt được nội tâm của Trịnh Minh Viễn có lẽ lại chính là điểm khiến anh ta trở nên thu hút nhất, cũng là hấp dẫn nhất. Ngoài vẻ ngoài hoàn mỹ trời phú cùng khí chất khác người, tâm tư khó đoán của Trịnh Minh Viễn chắc chắn đã khiến rất nhiều đàn bà điên cuồng vì mình.

Nhưng mà thật buồn cười là xung quanh anh ta lại chẳng hề có bóng hồng nào cả. Không hề như những vị lão đại xã hội đen khác, hôm nay tay ôm một em, ngày mai liền đổi một em.

“Nhìn cái gì?”. Trịnh Minh Viễn không hề mở mắt nhưng vẫn phát hiện ra có người đang chằm chằm nhìn mình, đột nhiên cất giọng khiến Thanh Tịnh giật mình.

Cô như làm việc xấu bị phát hiện, vốn định quay đi chỗ khác nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy mình không đủ bản lĩnh để nói dối Trịnh Minh Viễn, cho nên đành nói thật: “Tôi nhìn anh”.

Nghe xong câu này anh mới chợt mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu tản mát ra một vẻ u lãnh thường trực, khiến cho hình ảnh người đàn ông ôn hòa khi ngủ vừa rồi lập tức biến mất, Trịnh Minh Viễn nhíu mày nhìn Thanh Tịnh, sau đó giơ tay tóm lấy cổ tay của cô, siết mạnh: “Cô đang toan tính chuyện gì?”

“Anh đừng đa nghi như thế được không?”. Thanh Tịnh sau một thời gian ở bên cạnh Trịnh Minh Viễn, dần dần cũng học được cách bình tĩnh đối với mọi loại hoàn cảnh. Cô không giằng tay ra mà chỉ nhìn chằm chằm anh: “Anh đẹp trai thì tôi nhìn, chẳng vì toan tính chuyện gì cả”

Trịnh Minh Viễn không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Đừng giở trò với tôi”

“Anh không tin vào ngoại hình của mình thì cũng nên tin cơ thể của anh rất hấp dẫn người khác chứ”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cười đến phong tình vạn chủng: “Bản tính tôi trước giờ đều yêu cái đẹp. Đơn giản chỉ là thấy cái đẹp thì tôi nhìn. Chẳng lẽ anh chưa bị người khác nhìn như thế bao giờ à?”

“Ừ”. Khóe môi Trịnh Minh Viễn hơi nhếch lên, sau đó kéo mạnh tay một cái, Thanh Tịnh lập tức bổ nhào vào lòng anh: “Nếu cô đã mất công nhìn thì cứ nằm yên đây nhìn cho kỹ. Nhìn cho đến khi nào tôi cho phép quay đi thì thôi”

Dọa gì chứ? Cô còn lâu mới sợ.

Từ sau chuyến đi Ai Cập trở về, hôn mê thời gian dài trên giường, khi tỉnh dậy lại không có nhiều thời gian gặp mặt Trịnh Minh Viễn, cho nên Thanh Tịnh đã sớm quên mất mấy ngày trên sa mạc cô đã chui vào lòng anh ngủ ngon như thế nào.

Bây giờ tự nhiên Trịnh Minh Viễn kéo cô vào ngực mình, vừa định há miệng phản bác thì cánh mũi lại ngửi thấy mùi hoa trà nhàn nhạt thơm thơm trên cơ thể anh, còn có cả l*иg ngực vững chãi quen thuộc mà cô đã quen gối. Cuối cùng, Thanh Tịnh chợt phát hiện ra một điều rằng: hóa ra mấy ngày vừa rồi mình ngủ không ngon chính là vì thiếu mất loại mùi hương này của Trịnh Minh Viễn.

Nghĩ tới đây, tim liền đập kịch liệt mãi không thôi!!!

“Tôi…”. Cô ngập ngừng, hai má bắt đầu nóng ran rồi đỏ ửng: “Nhìn thế này gần quá, với lại tôi đói bụng rồi”

Cái dạ dày của cô quả nhiên biết phối hợp, lời vừa nói xong thì bụng liền vang lên mấy tiếng “òng ọc” như gào thét đòi ăn đến nơi. Mà từ trưa đến giờ cô ngất xỉu chưa kịp ăn gì, bây giờ đói bụng cũng là điều dễ hiểu.

“Liên quan gì tới tôi?”

“Tôi muốn xuống bếp tìm cái gì ăn. Anh có thể thả tôi ra năm phút, sau năm phút tôi quay lại nhìn tiếp có được không?”

“Không”. Trịnh Minh Viễn dứt khoát phun ra một chữ.

“Tôi hứa chỉ ăn năm phút thôi”. Thanh âm của cô kiên định đến mức có thể nghe ra cả ngữ điệu muốn thề thốt, dường như chỉ hận mình bị anh ghì quá chặt, không thể giơ cả hai tay lên mà thề: “Sau khi ăn xong sẽ nằm yên nhìn anh cả đêm, nhìn cho đến khi nào anh tha cho tôi mới thôi. Hai mí mắt có sụp xuống thì tôi cũng sẽ nhất quyết không ngủ”

Nghe cô nói vậy, quả thực Trịnh Minh Viễn có hơi buồn cười, tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn lạnh như băng, thản nhiên đáp: “Tôi không thừa thời gian cho cô, tiếp tục nhìn đi”

Thanh Tịnh nịnh nọt gãy cả lưỡi, bụng cũng reo hò ầm ỹ, tiếng dạ dày cô biểu tình to như vậy không lẽ nào Trịnh Minh Viễn lại không nghe ra được, vậy mà anh vẫn còn cố tình làm khó cô.

Nghĩ đến đây, tính tình ương bướng của Thanh Tịnh sau khi bị Trịnh Minh Viễn bắt nạt suốt một thời gian dài phải nhẫn nhịn, cuối cùng cũng bộc phát. Anh ta muốn làm khó cô, tốt, cô cũng không phải kẻ quá ngu ngốc, nhất định không để cho anh ta toại nguyện dễ dàng như vậy. Thanh Tịnh nhướng mày nhìn Trịnh Minh Viễn tìm sơ hở, cuối cùng nhìn thấy cổ anh ở gần mình nhất liền thè lưỡi liếʍ liếʍ, chọc tức Trịnh Minh Viễn để trả thù.

Quả nhiên vị đại ca kia bị liếʍ đến mức rùng mình, có điều anh không hề buông lỏng tay ra như cô tưởng mà ghì còn chặt hơn rồi lật người một cái, đè cô xuống dưới thân. Trịnh Minh Viễn trừng mắt: “Cô làm gì đấy?”

“Tôi nhìn không đủ nên muốn liếʍ. Đại ca, tôi ngoài thích nhìn cái đẹp còn thích ăn cái đẹp nữa. Lúc nãy tôi quên nói với anh”. Thanh Tịnh cũng trừng mắt lại: “Bây giờ tiện đây tôi cũng đang đói, anh không cho tôi ăn đồ ăn thì cũng nên cho tôi liếʍ vài cái chứ”

Chọc phải Trịnh Minh Viễn cũng tương đương chọc tới hổ, cô biết rõ điều này nhưng vì tính khí quật cường, lại thêm việc bị anh bắt nạt hết lần này đến lần khác cho nên Thanh Tịnh không chịu nổi, quyết trừng mắt với Trịnh Minh Viễn đến cùng.

Anh thấy cô tỏ ra không chịu khuất phục, đáy mắt bỗng lóe lên một tia nguy hiểm xen lẫn cả thú vị. Trịnh Minh Viễn không nói không rằng nửa câu, lập tức cúi xuống tàn sát môi lưỡi Thanh Tịnh, anh cắn nuốt môi cô một cách thô bạo, không hề nhân nhượng cũng không hề dịu dàng, bàn tay to lớn của Trịnh Minh Viễn giữ chặt lấy khuôn mặt Thanh Tịnh khiến cho cô không thể nghiêng đầu né tránh.

Lần đầu tiên bị anh phá thân, hai người cũng không có hôn môi. Ngủ bên cạnh nhau bao lâu nay càng không phát sinh đυ.ng chạm. Bây giờ là lần đầu tiên Trịnh Minh Viễn chính thức hôn Thanh Tịnh, cô kinh ngạc đến mức hai mắt cứ mở to nhìn anh, theo bản năng muốn hét lên một câu thì lưỡi của Trịnh Minh Viễn đã nhanh như chớp luồn vào, không kiêng dè khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng.

Môi anh mềm nhưng rất lạnh, đầu lưỡi thơm thơm mùi hoa trà, động tác mạnh nhẹ đều không hề có kỹ năng mà chỉ trúc trắc, từ đầu đến cuối không hề mang lại cho người khác cảm giác ướŧ áŧ mà chỉ khiến Thanh Tịnh đau đến nhăn mặt nhíu mày.

Trịnh Minh Viễn lại vốn chẳng hề biết hoặc cũng chẳng quan tâm đến điều này, chỉ vừa nghiền vừa cắn, Thanh Tịnh không nhịn được thầm rủa trong lòng: Trịnh Minh Viễn chết tiệt, hóa ra đường đường là một đại ca xã hội đen như vậy mà đến hôn cũng không biết. Để bà đây dạy anh.

Thanh Tịnh nghĩ xong cũng liền làm ngay, cô đưa tay lên vòng qua cổ Trịnh Minh Viễn, cả người từ từ thả lỏng, môi mấp máy đáp lại nụ hôn của anh, chẳng mấy chốc từ bị động hóa thành chủ động. Lúc này, Trịnh Minh Viễn ở bên trên đang điên cuồng hôn cũng bị hành động này của Thanh Tịnh làm cho khựng lại, anh ta ngay lập tức rời khỏi môi cô, nhíu mày nhìn chằm chằm.

Thanh Tịnh nằm bên dưới cũng trừng mắt nhìn lại, lần đầu tiên thấy Trịnh Minh Viễn lúc nào cũng bình chân như vại, bây giờ vì bị cô hôn mà nét mặt thoáng qua vài tia ngạc nhiên, tâm trạng Thanh Tịnh cũng khó nén nổi một cơn sảng khoái, thậm chí còn dám mở miệng trêu chọc anh:

“Đại ca, tôi còn ăn chưa no. Anh vội gì chứ?”

Nhớ lại lúc anh cướp đi lần đầu của cô, Thanh Tịnh khi ấy chỉ biết đau đớn vì Trịnh Minh Viễn hành sự quá mức thô bạo, cô cho rằng bản tính anh ta tàn nhẫn cho nên mới làʍ t̠ìиɦ không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc, nhưng đến bây giờ Thanh Tịnh lại nghi ngờ rằng: Trịnh Minh Viễn dường như quá thiếu kiến thức về chuyện đó, kỹ thuật lên giường lại càng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Lần đầu tiên kia có lẽ anh ta chỉ hành động theo bản năng.

Lần đầu tiên kia chẳng qua là do cô chống cự đến cùng cho nên mới khiến bản năng tự tôn và chiếm hữu cực kỳ cao của Trịnh Minh Viễn nổi dậy.

Nếu đã vậy thì bây giờ tỏ ra nghe lời một chút là được rồi!!!

Thanh Tịnh thấy sau khi mình chủ động hôn, mục đích đã đạt được nên trong lòng rất tự đắc. Không ngờ Trịnh Minh Viễn vẫn là Trịnh Minh Viễn, luôn luôn không để ai hiểu được nội tâm của mình, càng không ai đoán trước được anh sẽ làm gì.

Anh đột nhiên nhếch miệng cười nhạt, giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt của Thanh Tịnh, sau đó bàn tay không biết từ lúc nào đã luồn xuống, vung một đường liền xé toang áo ngoài của cô:

“Tôi không vội. Đêm nay cô cứ từ từ ăn”.

———