Bọn họ chạy theo đường hầm dưới khối quan tài ngọc của Khaba chừng khoảng hai mươi phút thì bắt đầu cảm nhận được một luồng gió lạnh bên ngoài thốc đến. Ở một nơi sâu trong lòng đất hàng nghìn năm thế này, không khí vốn không thể nào lưu chuyển nên nếu gặp được gió lạnh thổi vào, nghĩa là phía trước mặt chắc chắn có đường ra.
Trịnh Minh Viễn ôm Thanh Tịnh trên tay chạy băng băng trong đường hầm vừa tối vừa hẹp, bước chân anh không ngơi nghỉ một phút nào, khi vừa thấy cảm nhận thấy điều này liền quát to:
“Phía trước có lối ra, mọi người chạy nhanh lên”
Bên trên đầu họ, Kim tự tháp Turin rung chuyển ầm ầm gần như đã sắp sập xuống, nền đất thô cứng trong đường hầm cũng chao đảo dữ dội, bụi đất bay lả tả xuống mặt mũi những người chạy bên dưới đó.
Tạ Vĩnh Tuân khắp người nhễ nhại mồ hôi, vừa soi đèn pin chạy vừa gào lên đốc thúc mọi người: “Cố lên chút nữa, đường ra ở ngay phía trước rồi”
Suốt cả mấy ngày trời lăn lộn trên sa mạc, cả một đêm trăng non lại chui xuống Kim tự tháp này, đi qua ba tầng chịu đủ loại cạm bẫy, thuộc hạ của Trịnh Minh Viễn dù được rèn luyện tốt đến đâu đi chăng nữa thì tinh thần và thể lực cũng đã sớm bị bào mòn, bây giờ cơ thể cũng đã rệu rã hết cả.
Võ Hoành đi cuối cùng bảo vệ mọi người, một bên cánh tay anh ta bị thương do dính tên trong hành lang đá cho nên chạy đến đâu, máu rớt ra dưới đường hầm đến đấy. Võ Hoành thở hồng hộc, dù đã thấm mệt nhưng bây giờ không còn cách nào khác ngoài động viên chính bản thân mình và mọi người: “Mẹ kiếp, sắp thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi, mọi người nhanh lên”
“Vâng”
Chạy thêm hai mươi mét nữa đúng là có đường ra thật, trong đường hầm chầm chậm hiện ra một khoảng sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, đi thêm một chút nữa liền trông thấy một miệng hang rộng khoảng chừng hơn một mét, bầu trời ngoài kia chiếu bên trong vào một ít ánh sáng màu đỏ rực của buổi sớm mai trên sa mạc.
Một người không nhịn được, kích động kêu lên: “Đại ca, kia rồi, chúng ta thoát rồi”.
Giây phút nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tâm trạng nặng nề của tất cả mọi người bỗng dưng như được tưới một dòng nước mát lạnh, một niềm hưng phấn nhanh chóng lan tỏa, lập tức cảm thấy sung sướиɠ đến mức chỉ muốn hét to lên một tiếng.
Năm tiếng vật lộn trong kim tự tháp tối tăm quỷ dị, hai mươi phút thần kinh căng như dây đàn vì phải chống chọi với đường hầm rung lắc như muốn sập,… tất cả khiến cho lòng mỗi người đều có một tảng đá vô hình đè nặng như muốn vỡ ra, bây giờ trông thấy được ánh sáng rực rỡ của thế giới ngoài kia, ai nấy đều có cảm giác như mình mới vừa được sống lại, vừa được quay trở về thời kỳ xã hội loài người văn minh.
Một người không nén được kích động, kêu lên: “Đại ca, kia rồi, lối ra ở kia”
Trịnh Minh Viễn nheo mắt nhìn chằm chằm cửa hang, ít lâu sau lãnh đạm cất giọng: “Mau ra bên ngoài, nơi này sắp sập rồi”
“Rõ, đại ca”
Bên ngoài đường hầm dưới lòng kim tự tháp là một khu sa mạc có rất nhiều đá lớn, đá ở đây xếp chồng lên nhau như những ngọn núi, bên trên phủ đầy cát, phía trước miệng hầm lại có một phiến đá to lừng lững và phẳng lì che chắn, bởi thế cho nên người bên ngoài không thể nhìn thấy, mà bão cát cũng chẳng thể vùi lấp đi miệng hầm sau hàng nghìn năm.
“Xe của chúng ta ở bên kia”. Đinh Nhật vừa thò đầu ra khỏi hầm đã hét ầm lên, phía trước mặt bọn họ khoảng chừng một trăm mét chính là nơi mọi người đã dựng lều tối hôm qua, bên cạnh, Kim Tự Tháp Turin đã tụt xuống quá nửa dưới hố cát.
“Nhanh lên, kim tự tháp sập thì cát sẽ hút xuống”. Tạ Vĩnh Tuân cũng gầm lên.
Mặt trời sau ngày hạ chí rọi xuống sa mạc khiến cho nhiệt độ ở đây bắt đầu nóng dần lên, thời điểm này ước chừng nhiệt độ xung quanh khoảng hơn năm mươi độ. Đoàn người của Trịnh Minh Viễn mới ra bên ngoài cũng đã vội vàng quên sạch mệt mỏi, ngay lập tức quay đầu chạy băng băng trên lớp cát, chỉ ít phút sau là đến được nơi để xe Hummer.
Nguy hiểm bủa vây bọn họ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi kim tự tháp đang dần bị hút xuống, nếu không nhanh chóng thoát khỏi vùng ảnh hưởng của cát lún thì bọn họ dù đã ra được đến bên ngoài vẫn bị nhấn chìm bởi cát. Thế nên, tất cả mọi người đều không ai còn thời gian nói chuyện, vừa ngồi vào trong xe đã nổ máy phóng vυ"t đi.
Bốn chiếc Hummer chạy được khoảng chừng năm mươi mét thì phía sau vang lên mấy tiếng “ầm ầm” của Kim tự tháp khi nó hoàn toàn sụp xuống, tiếp theo đó là một cơn sóng cát cuồn cuộn dội đến, cát xoáy thành một vòng tròn như một hố đen vũ trụ, ngoác miệng nuốt trọn tất cả những thứ xung quanh nó.
Mà nhìn thấy cảnh tượng ấy, dù ai nấy đều không mở miệng nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn luôn hiểu một điều: Ban nãy nếu chậm chân chỉ vài giây nữa thôi, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới cát cùng kim tự tháp này.
Xe của bọn họ chạy thêm vài kilomet nữa thì có một đoàn trực thăng tới đón. Trịnh Minh Viễn từ lúc ở trong kim tự tháp đều ôm Thanh Tịnh trên tay, lên máy bay cũng vẫn giữ chặt cô ở trong lòng. Anh đưa mắt nhìn phi công rồi cất giọng:
“Hạ rèm xuống”.
Phi công nghe xong câu này liền kinh ngạc quay đầu nhìn về Trịnh Minh Viễn, vẻ mặt dường như không sao tin được.
Cái không tin được đầu tiên của anh ta chính là trước nay chưa từng thấy đại ca mình ôm phụ nữ bao giờ, cái không tin được thứ hai chính là ở trên trực thăng làm gì có rèm ngăn cách như ở trên ô tô, anh ta tìm đâu ra rèm bây giờ.
Trịnh Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của anh ta, tiếp tục cất giọng đầy nộ khí: “Nghe thấy không? Hạ rèm”
“Đại ca, nhưng…. “. Anh ta muốn nói trên trực thăng không có rèm, nhưng trước sát khí nồng nặc của Trịnh Minh Viễn lại run rẩy không thể nào phát âm ra nổi một câu.
Tạ Vĩnh Tuân ngồi bên cạnh thấy đại ca mình sắp nổi nóng đến nơi đành lên tiếng: “Đại ca, để em”. Sau đó lấy một tấm chăn mỏng màu xanh loang ở dưới ghế, dựng lên che chắn giữa hai hàng ghế trước sau của trực thăng, ngăn cách hoàn toàn mọi người với Trịnh Minh Viễn.
“Đại ca, xong rồi ạ”.
“Cậu cũng quay đi chỗ khác đi”. Trịnh Minh Viễn nhàn nhạt mở miệng.
“Rõ”.
Trịnh Minh Viễn đảo mắt một lượt khắp không gian nhỏ hẹp của trực thăng, sau đó vài giây mới chậm chạp giơ tay, xé áo của Thanh Tịnh.
Hiện tại, cô bị trúng độc nên hôn mê, gương mặt hoạt bát thường ngày đã chuyển thành một màu xanh tái, đôi môi cũng trở nên khô khốc trắng bệch.
Trịnh Minh Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc rồi dời mắt xuống dưới bầu ngực, ở sát khe rãnh sâu hun hút đó bị cắm một chiếc kim dài, xung quanh các mạch máu màu xanh đã nổi rõ lên trên lớp da thịt trắng như tuyết, tụ lại thành một mảng đen thẫm, vừa nhìn đã biết bị trúng độc không hề nhẹ.
Ban nãy thời gian cấp bách cho nên tạm thời anh chưa làm gì được, bây giờ ở trên trực thăng này mới có thời gian kiểm tra vết thương của cô, Trịnh Minh Viễn nhìn độ lan rộng của máu tụ trên vết thương, trong đầu âm thầm tính toán xem độc đã nhiễm đến mức độ nào, sau đó giơ tay rút kim độc “phựt” một cái.
Kim vừa rút ra khỏi da thịt, một dòng máu màu đen lập tức ứa ra, Thanh Tịnh cũng bị đau mà khẽ nhíu mày cựa quậy.
Anh thấy cô rêи ɾỉ bèn khẽ đưa tay vỗ vỗ gò má tái nhợt của Thanh Tịnh như muốn động viên, tiếp theo chầm chậm cúi xuống, ghé miệng mình vào miệng vết thương của cô, hút chất độc ra bên ngoài.
Ở bên cạnh, Tạ Vĩnh Tuân nhìn thấy cảnh này phản chiếu lại trong tấm kính cửa sổ, bất chợt nhíu mày.
Trịnh Minh Viễn xuất thân cao quý, xưa nay dù đối xử với đàn em dưới trướng đều “mạng đổi mạng” nhưng chưa từng vì ai mà phải dùng đến miệng để hút độc như thế này. Thanh Tịnh chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, trở thành một sát thủ giỏi cũng chưa phải, đọc văn tự thì cũng chỉ thuộc dạng đại khái, vậy mà Trịnh Minh Viễn không những dung túng cho cô huấn luyện một cách không hề nghiêm chỉnh mà còn mang đến tận kim tự tháp này, hết lần này đến lần khác bất chấp tính mạng để cứu cô?
Rút cục là đại ca của anh ta đã vì cô gái này mà thay đổi đến mức độ nào rồi?
Tạ Vĩnh Tuân càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, sau đó đành chậm rãi nhắm mắt, tự tìm cho bản thân một vùng trời yên tĩnh. Trong khi đó, Trịnh Minh Viễn lại hút hết đợt máu độc này đến đợt khác, cứ như thế cho đến khi những mảng tụ máu màu đen trên ngực của Thanh Tịnh chuyển thành màu nhạt hơn thì anh mới ngừng lại. Lúc đó, trực thăng đã về đến thủ đô Cairo.
***
Khi Thanh Tịnh tỉnh lại lần đầu tiên, cô nhìn thấy mình đang ở trên máy bay, xung quanh có loáng thoáng mấy bóng người mặc áo blouse trắng.
Mấy bác sĩ nữ người Ai Cập thấy cô mở mắt liền vội vàng chạy lại, hỏi bằng mấy câu tiếng Anh quen thuộc: “Cô thấy thế nào rồi? Cảm giác trong người thế nào? Có thể nói chuyện không?”
Thanh Tịnh nhìn họ rồi nhìn mấy bình truyền nước cắm trên tay mình, muốn há miệng nói “Không sao” một tiếng, tuy nhiên còn chưa kịp nói đã thấy hai mắt tối sầm lại một lần nữa, lại tiếp tục ngất đi.
Cô tỉnh dậy lần thứ hai là bởi vì một giọng nói.
Giọng nói của Trịnh Minh Viễn to đến mức vang ầm ầm trong căn phòng bệnh màu trắng xóa. Trịnh Minh Viễn lần đầu tiên thực sự nổi giận, hai mắt vằn lên đỏ ngầu, cả người nồng nặc mùi sát khí, anh ta giơ tay tóm cổ áo của bác sĩ, xách ngược lên: “Nói cái gì?”
Vị bác sĩ nữ kia bị dọa đến chết khϊếp, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cố há miệng nói nhưng mồm miệng run lẩy bẩy: “Loại độc… này… cần phải có thời gian điều trị… anh… anh bình tĩnh… bình tĩnh để chúng tôi cứu người”
“Tôi cho các người hai tiếng, nếu không cứu được cô ấy thì các người cũng tự mua quan tài cho mình đi”
Bộ dạng Trịnh Minh Viễn hệt như mới tắm máu mười tám tầng địa ngục xong, dọa tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện dạt hết sang hai bên, người nào người nấy nép chặt vào một góc run rẩy.
Thanh Tịnh chưa thấy Trịnh Minh Viễn khủng khϊếp như thế bao giờ, nhất thời cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Loại độc trong lăng mộ này là độc của người cổ xưa chế tạo, cũng không biết họ cho những thứ gì nhưng thường người trúng phải sẽ đau đớn rồi chết từ từ, thế giới hiện đại lại không nghiên cứu về những loại độc đã chôn vùi trong dĩ vãng hàng ngàn năm nữa, cho nên ít nhất anh ta cũng phải cho người ta thời gian nghiên cứu chứ, hai tiếng làm sao tìm ra được phác đồ gì?
Cô cố nhích người cựa quậy, muốn lên tiếng phản bác thay cho các y bác sĩ trong bệnh viện một chút, nhưng lần này cũng giống hệt như lần trước, dù có cố gắng thế nào thì cơ thể cô không thể nào nhúc nhích được, cơ hàm cũng tê cứng đến mức không thể há ra nổi.
Trời ạ, đây là cái hoàn cảnh quái quỷ gì thế này?
Thanh Tịnh càng nghĩ càng thấy bản thân mình hiện tại vô cùng tệ hại, lần này trúng độc chắc chắn rất nặng, nói không chừng độc còn làm tê liệt hoàn toàn hệ thần kinh của cô, sau này dù Trịnh Minh Viễn có ép chết đám bác sĩ này để cứu cô đi chăng nữa thì chưa chắc bản thân đã không sống quãng đời còn lại trong tàn phế.
Cô nghiến răng rủa thầm một tiếng: Trịnh Minh Viễn chết tiệt. Vì anh mà tôi ra nông nỗi này. Nếu tôi tàn phế thì hãy một đao gϊếŧ chết tôi đi, khỏi phải cứu chữa gì nữa.
Mới nghĩ đến được đến đây, chất độc lại phát tác khiến Thanh Tịnh thấy đầu óc mình đột nhiên trở nên ong ong, bên tai nghe loáng thoáng tiếng người nói: “Huyết áp bệnh nhân đang hạ, mạch đập yếu quá, cấp cứu, cấp cứu”, sau đó lại kiệt sức ngất đi một lần nữa.
———