Chương 18

Chiều hôm sau tức ngày sinh nhật của mẹ Lộc Hàm anh gọi điện thoại cho cô kêu cô xuống lầu anh đang đợi cô ở dưới lầu nhà cô khiến cô rất vui vẻ cuống cuồng chọn quần áo và trang điểm thật đẹp để xuống gặp anh.

« Xuống rồi sao? » anh đỏ mặt nhìn cô hôm nay cô thật dễ thương khi mặc áo phông tay dài có nón hình con thỏ với chiếc váy xếp li màu hường phấn.

« Vào trong đi chúng ta xuất phát »

« Ừm »

Một lúc sau tại trung tâm thương mại lớn

« Chúng ta đến đây làm gì? »

« Mua cho cậu vài bộ y phục tới nay qua nhà tớ dự vũ hội mừng sinh nhật mẹ tớ »

« Sinh nhật bác gái sao? Tớ có cần chuẩn bị gì không? » cô ngạc nhiên thắc mắc hỏi anh

« Không cần đâu tớ đã chuẩn bị hết rồi cậu không cần lo » anh cười xoa đầu cô ân cần nói

« Ừm được »

« Cậu chủ lâu rồi không gặp » cô nhân viên chạy ra cúi đầu chào anh bởi đây là một trong những trung tâm mua sắm của nhà anh

« Lâu rồi không gặp làm phiền chị chọn cho cô ấy bộ y phục thích hợp »

« Được tiểu thư mời theo tôi »

Nói xong cô nhân viên dẫn cô vào chọn bộ y phục và giúp cô mặc nó.

Một lát sau cô bước ra với một chiếc váy dài màu tím rẽ ngôi giữa nhìn cô thật thật xinh đẹp và quyến rũ khiến anh không thể rời mắt khỏi cô được.

« Trông tớ thế nào? » cô xoay một vòng vui vẻ hỏi anh

« Rất đẹp » anh lại gần ôm lấy eo cô khẽ nâng cằm cô lên hôn cô một cái khiến cô đỏ cả mặt

« Làm phiền chị gói bộ này lại dùm em » anh quay sang cô nhân viên ân cần nói

« Được »

[...]

Sau nửa ngày đi mua sắm, đi spa làm đẹp cuối cùng cô cũng về đến nhà.

« Cậu vào nhà đi buổi tối tớ sẽ cho người đến đón »

« Được, cậu về đi »

Cô đợi cậu đi khỏi mới vào nhà chưa kịp vào thì đám con gái trong lớp tìm đến.

« Linh Nhi nói chuyện với cậu được không? » con đầu đàn giả tử tế nói chuyện với cô

« Các cậu sao lại ở đây? » cô sợ hãi lùi lại phía sau thì chúng bao vây xung quanh cô

« Tụi tao đến đây lẽ nào mày không biết? Mày tưởng rằng có Lộc Hàm bảo vệ là tụi tao sẽ không làm gì sao? Cái gì đây? Mày còn muốn đi dự sinh nhật của mẹ anh ấy sao? Mày nghĩ mày đủ tư cách? Đánh nó cho tao »

Cô ta lại gần bóp cằm cô như muốn nghiền nát cô nói mấy lời không hay với cô rồi cô nhìn thấy túi đồ Lộc Hàm mua cho cô liền giật lấy lăng mạ cô và cho người đánh rồi cô lôi cô đi đến một nơi hẻo nhốt cô vào căn nhà hoang.

Lúc đó cô khóc rất nhiều cứ la hét xin tha nhưng họ đều mặc kệ. Trong căn nhà tối tăm đó cô rất lạnh rất sợ rất đau miệng thì cứ lẩm bẩm hai chữ " Lộc Hàm " rồi cô ngất lịm đi lúc nào không biết.