Sáng nào cũng như sáng nào Lộc Hàm đều dậy rất sớm để đi tập thể dục quanh công viên, hôm nay trời có vẻ rất đẹp và mát mẻ lạ thường có lẽ là do tác động của trận bão hôm qua. Trong lúc anh đang chậy quanh bờ sông thì đột nhiên từ xa một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ hốt hoảng chạy đến lao vào người anh khiến anh té nhào xuống sông, nhưng cô gái cũng không thèm để ý mà chậy vụt mất, thế là anh bơi nhanh vào bờ, leo lên rồi chậy thật nhanh theo cô gái.
«Nè cô kia đứng lại cho tôi,nếu như cô mà còn chạy nữa thì tôi sẽ báo với cảnh sát cô cố ý gϊếŧ người »
Cô gái đứng lại, xoay người nói: « Anh có giỏi thì báo đi tôi trả sợ..lêu lêu..hôm nay chỉ chơi đùa tới đây thôi, tạm biệt»
« Cô..haiz thôi bỏ đi coi như mình gặp xui vậy, về nhà thôi»
Về tới nhà:
« T hưa ba mẹ con mới về»
« Về rồi à, sao mà người ướt thế này?»
« Không có gì, chỉ là lúc đang chạy bộ thì bị một con chó lao tới đẩy xuống sông»
« haiz.. Chó nhà ai mà lại lộng hành đến vậy, đúng là không có phép tắc gì cả»
« Được rồi được rồi, mẹ mau vô nấu ăn đi con đói chết rồi, không ăn đồ mẹ nấu con sẽ chết mất»
«Cái thằng này, chỉ được cái dẻo miệng»
« Thế mới là con mẹ chứ, à ba đâu mẹ?»
« Ổng còn làm được gì, cứ sáng sớm ra là chui vào phòng Sách, trả biết ổng làm gì trong đó»
« Vậy con Lên lầu tắm đây»
« Lẹ Lên đấy nhé»
« Vâng »
Nói chuyện với mẹ xong Lộc Hàm Lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi chạy qua phòng sách.
Cốc cốc~
« Vào đi »
« Ba »
« Ừm, có chuyện gì không »
Chạy tới ôm cổ ba:« Đâu có gì đâu, chỉ là nhớ ba quá thôi »
« Được rồi được rồi, có gì thì nói lun đi, có phải tiền tiêu vặt tháng này hết rồi đúng không? »
« Hihi, vẫn là ba hiểu con »
« Gớm, ông tôi còn không còn không hiểu thì ai hiểu ông đây, thiệt tình»Nói xong ông thò tay vào túi lấy tiền đưa cho Lộ Hàm « Không được để mẹ biết nghe chưa, nếu không bả lột xác ta mất»
« Con biết rồi, ba yên tâm, yêu ba nhất lùn, chụt chụt»
Mẹ Lộc Hàm đứng dưới lầu gọi lớn: « Hai ba con mau xuống ăn cơm kẻo nguội»
« Vâng »
Thế là ba Lộc Hàm và anh cùng nhau xuống ăn cơm, ăn cơm xong anh vội đeo ba lô Lên rồi đi học, trong lúc đó ba mẹ anh có vẻ rất lo lắng.
« Không biết nó như vậy được bao lâu, huhu tôi sợ nó khôi phục trí nhớ lắm ông ạ »
« Chuyện gì đến rồi sẽ đến, cho tới lúc đó hãy chăm sóc nó thật tốt»
« Ừm »
- -Hết chap 1--