Chương 19: Hoa nở (5)
Sức chấn động của chuyện có thai quá lớn cho nên dù Nhan Thấm đã về thành phố A nhưng vẫn chưa thể giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát, chỉ là phía bên kia luôn thục giục cô tới kí tên. Cố Diễn Sinh luôn đúng hạn đưa cô đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ là người quen, nhìn Nhan Thấm và Cố Diễn Sinh lớn lên, bây giờ thấy bọn họ cuối cùng cũng thành đôi, trong lòng cũng rất vui vẻ. Cố Diễn Sinh là người làm chuyện gì cũng thích so với người khác, từ sau khi mang thai, buổi tối mắt của Nhan Thấm luôn không được tốt lắm.
Cố Diễn Sinh liền mua rất nhiều sách về phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh từ hiệu sách về, càn quét từ đầu tới cuối. Nhan Thấm nói điệu bộ này không khác gì cướp vào thôn, trực tiếp càn quét hết toàn bộ những sách có liên quan, không bỏ sót một cuốn nào. Lúc đi không bỏ hết lên xe được liền gọi lái xe đến, chuyển từng chồng, từng chồng vào xe. Nhan Thấm định xoay người, Cố Diễn Sinh đã ngăn lại: "Đừng nhúc nhích, hiện tại em là tim gan của anh, để anh làm." Sau khi về đến nhà, Cố Diễn Sinh trực tiếp ôm hơn mười cuốn sách vào nhà, còn thường xuyên quay đầu, muốn dắt cô, đương nhiên sau đó sách liền rơi xuống đất, ầm ầm rào rào. Cuối cùng vẫn là nhờ người giúp việc đến giải trừ xấu hổ, Nhan Thấm cố nén cười, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cố Diễn Sinh trong lòng bực bội nhưng lại không dám to tiếng, càng không dám giống như thường ngày, cười như không cười trêu chọc cô, trừng trị cô. Hiên tại Nhan Thấm mang thai, anh sao dám động vào cô, chỉ dám miễn cưỡng uy hϊếp nói: "Chờ em sinh con xong, xem anh trừng trị em thế nào."
"Cố Diễn Sinh." Nhan Thấm bỗng nhiên cao giọng nói: "Em lười cãi nhau với anh, anh về nhà với em đi, mấy ngày nay điện thoại của em sắp bị ba và mẹ làm nổ tung rồi." Nhan Thấm mang thai thì bắt đầu trở nên yêu kiều, Cố Diễn Sinh cũng tình nguyện nuông chiều người vợ yêu kiều của mình.
"Không thích thì đừng kí, chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em, thế mà lại vẫn cứ cắn chặt răng không nói." Cố Diễn Sinh đi phía sau đỡ eo Nhan Thấm, Nhan Thấm thỉnh thoảng quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, lầm bầm hai câu làm nũng.
Lúc vừa về đến nhà, ba mẹ đều chưa về, Nhan Thấm và Cố Diễn Sinh liền ngồi chờ. Khi cô nói muốn lên phòng tìm chút đồ thì Cố Diễn Sinh lập tức nhíu mày, nói để anh tìm giúp cô nhưng Nhan Thấm không đồng ý. Một mình cô lên phòng, người giúp việc đều là những người đã làm lâu năm, nhanh chóng bê trà lên cho khách. Cố Diễn Sinh híp mắt nhấp một ngụm, sau đó trong nháy mắt liền thấy uể oải, giữa lông mày có hương vị lười biếng, giống như là một đóa hoa nở rộ, chỉ là nghỉ ngơi trong một thoáng mà thôi.
Nhan Thấm vừa đẩy cửa ra liền thấy Nguyễn Miên và Nhan Thanh, cô cười nói: "Sao tự nhiên lại tới phòng mình làm gì?"
Nguyễn Miên cười, thổi làn khói trắng trên ly trà, giữa sương khói, chỉ cảm thấy gương mặt cô ấy trắng nõn khác thường. Con ngươi vẫn đen bóng, lúc nói chuyện vẫn là mùi vị lưu manh như cũ: "Không phải đã từng nói với cậu là mình muốn biến em trai cậu thành người bạn trai thứ 108 sao, hiện tại đang bồi dưỡng cảm tình.
Không khí không hề quỷ dị, ngược lại còn có một loại cảm giác thanh nhã. Nhan Thanh rất xinh đẹp, dùng từ 'xinh đẹp' để hình hung một người con trai thì thực sự rất kì quái, tuấn tú cũng được, ôn hòa cũng được. Anh ta có khí chất giống như Mộ Lương, dường như ngăn cách với thế tục. Lúc này, anh ta ngồi trên sân thượng đọc sách, nhìn thấy Nhan Thấm, bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra răng nanh, gọi: "Em gái."
Bàn tay Nhan Thấm ở phía sau lưng hơi cứng ngắc, nhưng nhanh chóng thả lòng ra: "Câu em gái này của anh, chỉ sợ tôi không đảm đương nổi."
Nguyễn Miên chớp mắt, tươi cười mập mờ không rõ. Cô ấy ngồi trên ghế, chiếc ghế màu đen, từ cô ấy toát ra vẻ đẹp đan xen giữa phương Đông và phương Tây, có phong phạm của nữ vương. Đầu ngón tay cầm ly trà, đặt xuống, ngón út chạm bàn trước tiên, ly trà đặt xuống im lặng không một tiếng động: "Nhìn cậu kìa, mang thai rồi còn không yên phận, hiện tại, đứa bé trong bụng cậu chính là người thừa kế của Cố gia đó, ai lại ngốc như vậy, tự mình hướng về phía họng súng. Cho nên sớm nói rồi, cậu gả cho Cố Diễn Sinh, đối với ai cũng là chuyện tốt."
"Nguyễn Miên, bây giờ mà đi đến trường quân sự hỏi thăm cậu, hẳn là ai cũng nhớ cậu rất rõ. Vì tỏ tình thất bại mà tự sát, bị phát hiện ở trong phòng vệ sinh, nghe nói là cả người đều là máu, bắt đầu từ trên tay, vết cắt trên mặt cũng không ít, hẳn là sau này có làm phẫu thuật thẩm mỹ phải không. Thẩm mỹ viện này không tồi, lại có thể làm giống hệt trước kia. Cậu nói xem, năm đó cậu một lòng muốn chết, tại sao lại không chết đi?" Nhan Thấm cầm ly trà lên, mím môi, hỏi: "Trà cực phẩm, có thể cho mình một chút được không?"
Nguyễn Miên chưa từng thay đổi sắc mặt như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nhan Thanh chống tay lên trán nhìn, Nguyễn Miên lập tức cười nói: "Được, chuẩn bị xong mình sẽ tự mình đưa đến cho cậu." Nhưng mà sau đó lại gằn từng chữ bên tai Nhan Thấm: "Cô không hiểu được, vì sao tôi lại sắn lòng rời đi trước cô đâu. Cố Diễn Sinh không phải là kẻ ngốc, chơi đùa anh ta ở trong lòng bàn tay, nếu không phải là anh ta cam tâm tình nguyện, cô cho là cô có thể thắng sao? Đơn giản chỉ là vì anh ta yêu cô."
Nhan Thấm chỉ cười: "Nhan Thanh, anh muốn công ty như vậy, tôi đương nhiên có thể cho anh, điều kiện tiên quyết là chỉ cần anh đưa tôi... Như vậy tôi sẽ lập tức kí tên." Nhan Thấm nói ra một con số khổng lồ, có giá trị bằng một nửa công ty.
Nhan Thấm lấy hợp đồng ra: "Chỉ cần anh kí vào hợp đồng này trước, tôi liền kí hợp đồng chuyển cổ phần công ty cho anh."
Nguyễn Miên vô tình nhìn thoáng qua: "Sao vậy? Muốn sống qua ngày thật tốt, an ổn sinh con sao?"
"Nếu không thì sao?" Nhan Thấm nghiêng đầu nhìn cô ta.
"Nghe nói năm đó Mộ Lương cầu hôn cô, tôi cũng đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn kia, thực sự là rất đẹp, rất đắt, chỉ tiếc là, cả nhẫn và người đều bị chôn vùi dưới đồng đổ nát." Giọng nói của Nguyễn Miên nhẹ nhàng nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
Nhan Thấm đưa bút cho Nhan Thanh, Nhan Thanh nhìn cô: "Tôi nghe nói, ba từng ôm cô, oán giận vì sao cô không phải là con trai?"
"Việc gì anh phải chọc giận tôi." Nhan Thấm híp mắt: "Chưa chắc tôi có thể kéo ba xuống ngựa, nhưng mà, Cố Diễn Sinh nhất định có thể. Ba xuống ngựa rồi, đối với anh cũng không có gì tốt."
Nhan Thanh vờ như không nghe thấy: "Thực ra không phải là ba oán hận vì sao cô không phải là con trai, mà là hận vì sao cô lại có khả năng trời phú về vấn đề cổ phiếu, vì sao cô lại có khả năng kinh doanh. Mẹ của cô hại ba nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn cô đến hại con của ông sao, em gái."
Nhan Thấm nắm chặt tay, không ngờ lại bẻ gãy chiếc bút trong tay, cạch một tiếng, chiếc bút gãy thành hai nửa trong nháy mắt. Cô đặt bút xuống bàn, Nguyễn Miên vẫn còn mím môi, lộ ta nụ cười ngoài cười như trong không cười.
"Nhan Nhan, có sắn lòng nghe mình nói một câu không?" Cuối cùng, Nguyễn Miên nở một nụ cười sau khi nói những lời này. Đó là một nụ cười vô cùng thanh nhã, dường như trong ddl3qu4d0n mắt đều là sự chân thành. Thậm chí Nhan Thấm còn có thể nhìn thấy bên trong con ngươi nhỏ ướŧ áŧ của Nguyễn Miên là cô ấy năm mười bảy tuổi, cả ngày khóc thút thít.
Nhưng sau đó, trong nháy mắt đã biến đổi thành Nguyễn Miên trước mắt, bàn tay phải mang theo khói thuốc, nụ cười rất nhẹ nhàng, không phân biệt được là thật hay giả.
"Cho dù là biết, chưa chắc tôi sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, nếu vậy, không phải là cậu làm việc vô ích rồi sao?"
"Dù sao cũng phải thử một lần xem." Nguyễn Miên dùng lực dập tắt khói thuốc nhìn dáng vẻ của Nhan Thấm: "Sớm biết Nhan Nhan rất tò mò mà."
Tò mò hại chết mèo.