Đầu tháng tám, Sở Mộ Tuyết đã chuẩn bị xong xuôi trước khi nhập học, ngày mai cô sẽ lên máy bay đi du học Anh. Lúc này, sau khi người thân đến tạm biệt Sở Mộ Tuyết, cô lấy di động ra và gọi cho Thượng Quan Liệt.
Điện thoại được kết nối, hai người đều không nói chuyện mà chỉ lẳng lặng nghe hơi thở của nhau.
“Ngày mai tôi phải ra nước ngoài rồi, anh phải đồng ý với tôi chăm sóc bản thân mình thật tốt, có được không?” Giọng nói của Sở Mộ Tuyết giống như âm thanh của tự nhiên soi sáng lòng của Thượng Quan Liệt.
“Được.” Giọng nói của Thượng Quan Liệt hơi run rẩy.
Mười giờ sáng, Sở Mộ Tuyết nói tạm biệt với ba mẹ ở sân bay.
“Tiểu Tuyết, con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết không? Đừng để ba mẹ lo lắng.” Mẹ của Sở Mộ Tuyết dặn dò.
“Mẹ à, mẹ yên tâm đi! Con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tranh thủ biến chính mình trở thành một chú heo con.” Sở Mộ Tuyết cố ý trả lời một cách nghịch ngợm.
“Đứa bé này, con… Thật là, sao có thể khiến người khác yên tâm được chứ. Con còn nhỏ như thế… Học ở trong nước không giống nhau sao?” Mẹ Sở Mộ Tuyết lại bắt đầu khuyên bảo cô, mẹ của cô vẫn luôn không tán thành việc Sở Mộ Tuyết ra nước ngoài du học.
“Được rồi! Không phải ai cũng có thể thi đậu vào Học viện Y khoa Hoàng gia Anh đâu. Tiểu Tuyết có thể thi đậu, chúng ta phải vui mừng cho con bé chứ!” Ba của Sở Mộ Tuyết ngắt lời lảm nhảm của mẹ Sở Mộ Tuyết. (Ha ha, tình thương của bố luôn nghiêm túc)
“Ba mẹ hai người yên tâm, con nhất định sẽ học hành thật tốt để sớm ngày trở về nước! Con không để hai người thất vọng đâu, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình! Dù hai người không tin con thì còn có ông nội Thượng Quan mà! Ông ấy cũng đang ở Anh.” Sở Mộ Tuyết bướng bỉnh đáp lại.
Kể từ lúc biết Sở Mộ Tuyết đến nước Anh du học, sau khi tình huống của Thượng Quan Liệt chuyển biến tốt đẹp, ông nội Thượng Quan và các chú đã đến nước Anh. Chờ Sở Mộ Tuyết đến đây, bọn họ vừa vặn cũng có thể chăm sóc cho Sở Mộ Tuyết.
“Tiểu Tuyết, con có nói cho cậu Liệt kia biết hôm nay con phải đi hay chưa?” Mẹ Sở Mộ Tuyết hỏi.
Ba mẹ Sở Mộ Tuyết cũng biết chuyện của Thượng Quan Liệt, tuy rằng họ phản đối Mộ Tuyết yêu đương khi đang học học, nhưng hai người bọn họ cũng rất đau lòng khi gặp được Thượng Quan Liệt. Đứa bé đó ngoài chứng tự kỷ ra thì những mặt khác đều không tệ, nhất là Mộ Tuyết lại thật sự thích cậu ấy, bọn họ cũng đành cam chịu.
“Không có việc gì đâu mẹ à, ngày hôm qua con đã nói cho anh ấy biết.” Sở Mộ Tuyết nhẹ nhàng trả lời.
Sân bay vang lên tiếng phát thanh: “Mời hành khách của chuyến bay VB152 bay đến Luân Đôn, nước Anh tới cửa đăng ký.”
“Ba, mẹ, hai người phải chăm sóc bản thân thật tốt! Hẹn gặp lại.” Sau khi tạm biệt ba mẹ, Sở Mộ Tuyết đi về phía cửa máy bay.
Sở Mộ Tuyết không biết, ở lầu hai của sân bay, Thượng Quan Liệt đang tham lam nhìn hình bóng của cô, trái tim thắt chặt đau đớn. Anh nhìn thấy Sở Mộ Tuyết bước từng bước một về cửa đăng ký, anh lập tức cảm thấy dường như ánh mặt trời ấm áp lại rời xa mình lần nữa. Anh không dám ra mặt tiễn đưa, anh sợ bản thân không khống chế được mà ngăn cản Sở Mộ Tuyết, không cho cô ấy rời đi.
Anh có thể cảm nhận được Sở Mộ Tuyết có bao nhiêu đau khổ khi bà ngoại qua đời. Sở Mộ Tuyết nói với anh vì sao cô ấy muốn học ngành y, anh không thể ngăn cản bước chân của Mộ Tuyết. Cô đã nói, cô sẽ trở về, không phải không cần anh nữa…
“Mộ Tuyết, nhanh chóng trở về…” Thượng Quan Liệt đặt tay lên ngực, trong tay anh nắm chặt chiếc nhẫn viên kim cương được khảm vàng của nữ giới, mà màu sắc kim cương đại diện cho – ánh sáng!
“Liệt, chờ tôi trở lại, rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi…” Cô nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại di động, đó là bức ảnh được chụp ở phòng sách của Quan Liệt.
Sở Mộ Tuyết thầm nói trong lòng: “Liệt, chờ tôi quay về!”