Chương 38

Trời đêm như một tấm màn lớn giấu đi đôi nam nữ đang thân mật, lại như chiếc chăn ấm bảo bọc tình cảm mà họ dành cho nhau.

Tiểu Băng bị Thiên đè ép lên tường, hương thơm nam tính từ người anh bao phủ lấy cô khiến trái tim không nén được mà đập thình thịch, nhảy nhót như muốn bung ra khỏi l*иg ngực vậy. Cô nhắm mắt, không dám nhìn anh, càng không dám tin rằng nụ hôn sâu lần này lại là giữa hai người bọn họ.

Đây là lần môi chạm môi thứ ba rồi nhỉ? Nhưng cảm giác thật sự là khác xa so với hai lần trước đây. Nếu ví khi trước giống như ánh sáng của mặt trăng, dịu dàng và ấm áp, thì lần này lại tựa như tia nắng mặt trời nóng bỏng, thiêu đốt lý trí của họ.

Tiểu Băng như muốn ngất đi trong vòng tay anh, nếu như không phải Thiên đang ôm lấy cô thì có lẽ Tiểu Băng đã ngã ra đó rồi. Đôi chân nhỏ bé mềm nhũn, cả cơ thể như bị rút hết sức lực.

Không gian xung quanh ồn ào đến đâu dường như đều không quan trọng nữa, bởi lẽ giờ đây, bên tai họ chỉ còn đọng lại từng hơi thở hổn hển, dồn dập. Nhịp tim của ai đang rối loạn, bàn tay nào đang bám chặt lấy đối phương? Có lẽ là cả hai...

Nụ hôn lấn át tâm trí của mỗi người, chút kháng cự cuối cùng còn sót lại trong cô cũng nhanh chóng biến mất vào hư vô. Giờ đây, cả thân thể và đầu óc đều chỉ hướng về một người con trai duy nhất: Nguyễn Hàn Thiên.

"Tiểu Băng..." Giữa phút giây hai tâm hồn hòa quyện, Thiên khẽ giọng gọi tên cô, "Anh..."

Cô im lặng, hồi hộp chờ đợi anh nói hết câu.

"Em có còn thích anh không?"

"Sao ạ?"

"Em vẫn thích anh như lúc trước chứ?"

Câu hỏi đầy bất ngờ này của Thiên khiến Tiểu Băng khựng lại giây lát, đôi mắt to tròn nhìn anh trân trân. Phản ứng như vậy càng làm Thiên thêm lo lắng, anh siết chặt lấy cô vào lòng, thở nhẹ bên vành tai trắng nõn.

"Nói đi, nói cho anh biết..."

Ngay lúc này, điều duy nhất mà anh muốn nghe chỉ có câu trả lời của em thôi.

Qua mấy giây im lặng, Tiểu Băng ngẩng lên, đôi con ngươi đen láy chuyên chú nhìn sâu vào mắt anh. Cái nhìn của cô tựa hồ như có ma lực, hút lấy Thiên vào đó.

"Vậy anh trả lời cho em trước." Thanh âm của cô cực kỳ nhỏ, còn có chút gì đó mỏng manh, cảm giác như chỉ cần có một cơn gió thoảng qua thôi cũng có thể tan ra và biến mất, "Anh có thích em không?"

Anh có thích em không?

Tình cảm anh dành em là như thế nào?

Nếu như không có đáp án nào dành cho những khúc mắc đó, mọi lời nói khác đều trở nên vô nghĩa, bao gồm cả câu trả lời của cô.

Thiên không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại, nhất thời chưa biết nên đáp lại thế nào. Thật sự mà nói, anh thậm chí còn chẳng có lấy một lần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó.

Anh thích Tiểu Băng sao?

Nếu như anh thích cô, vậy thì trước đây đối với Linh là thế nào chứ? Bởi vì cảm giác mà anh dành cho hai người họ hoàn toàn khác hẳn nhau. Chính Thiên cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Với Linh, anh đã từng rất thích ngắm nhìn sự nhẹ nhàng, mềm mại của cô ấy. Từ khi còn nhỏ xíu đã cùng nhau chơi đùa, lớn lên bên nhau, chứng kiến nhau trưởng thành, Thiên dĩ nhiên sẽ có tình cảm với cô cao hơn với người khác.

Còn Tiểu Băng? Dùng một câu thôi, "một lời khó nói hết".

Thành thật thì, trong số tất cả những người Thiên đã gặp mặt và tiếp xúc, cô bé này chính là sự khó hiểu lớn nhất trong anh.

Trước giờ, những cô gái tiếp cận anh, ngoại trừ Linh ra đều có mục đích rất rõ ràng, và đều bị anh nhìn thấu hết. Thật ra không phải ai cũng như ai, nhưng có lẽ bởi vì đã gặp quá nhiều nên ngay từ khi còn bé, Thiên đã bài xích việc gần gũi với người khác giới. Cho đến khi nhóc con này xuất hiện.

Lần đầu tiên, bộ não anh dấy lên hàng loạt thắc mắc kiểu như: "Người này có suy tính gì vậy?"

Những ngày đầu họ gặp nhau, quả thật là Thiên đã nghĩ cô ấy thích mình. Nhưng rồi anh lại thấy không giống vậy lắm. Cô không chủ động tìm anh, cũng chẳng có hứng thú bắt chuyện, còn những việc như theo đuổi hay tán tỉnh thì phải nói là quá sức xa xỉ.

Có thể là cô hỏi người khác thì sao? Anh đã nhiều lần tự nhủ vậy. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì Thiên cũng thấy quá kỳ lạ, không phải có mình cô mà chính bản thân anh cũng đang trở nên khác thường đi từng ngày.

Bỗng dưng muốn gặp cô nhiều hơn, muốn ở cạnh cô, muốn được ngắm nụ cười trong sáng ấy. Anh thích cái cách mà ánh mắt cô sáng lên khi mình bước đến, điều đó chứng tỏ Tiểu Băng cũng rất quan tâm đến anh. Nó làm Thiên có cảm giác thoả mãn khó diễn tả hết bằng lời.

Khi nghe cô nói muốn được thử hẹn hò với một chàng trai khác, anh thật sự đã vô cùng tức giận, nhưng bởi vì Thiên luôn tự nhủ rằng Tiểu Băng là cô em gái đáng yêu, vậy nên đã rất nhiều lần anh thuyết phục bản thân: cảm giác đó chỉ đơn thuần là sự lo lắng mà thôi. Sợ người mình yêu quý gặp phải kẻ xấu, sợ cô sẽ tổn thương.

Lâu ngày thành thói, anh dần dần không còn thành thật với chính mình. Mọi cảm xúc mà Thiên có được khi ở cùng với Tiểu Băng đều bị anh xua đi hết bằng tất cả những gì anh nghĩ được, mà có khi nó vô lý đến không thể chấp nhận nổi.

Nhưng...

"Em hiểu rồi."

Tiểu Băng cụp mắt, quay người tính bỏ đi.

Sự im lặng kéo dài này của anh khiến cô thấu hiểu một điều gì đó, đáy mắt phảng phất chút ưu thương.

Anh... không...

"Anh thích em!"