Chương 13

Tiểu Băng khẽ lau nước mắt, cô dang hai tay ra, đón từng cơn gió biển mát lành.

Bỗng, mọi vật tối sầm lại, có một đôi bàn tay bịt chặt lấy mắt cô!

“Aaaaaaa!!!” Cô hét lên hoảng hốt. Thôi rồi, không phải có kẻ xấu muốn bắt cóc cô đấy chứ!? Hu hu hu, không biết mấy bài võ cô được học ở năm cấp 2 có cứu được cô lúc này không nhỉ?

“Yên nào!” Người đó khẽ thì thầm vào tai cô. Hơ? Bắt cóc bây giờ còn có chuyện an ủi nạn nhân sao? Không đúng, giọng nói này… Giống như…

"Thiên…? Có… Có phải là anh không?" Giọng Tiểu Băng trở nên run rẩy.

Không có ai trả lời, bàn tay đã rời khỏi mắt cô. Nhưng, cô vẫn không có đủ dũng khí để quay lại nhìn. Cô sợ, sợ rằng bản thân lại nhầm lẫn thêm nữa!

"Trả lời em đi! Có phải là anh không?"

"Lên tiếng đi chứ!? Sao anh lại im lặng?"

"Thiên…?"

......

Tiểu Băng hỏi hết câu này đến câu khác nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng lẽ không phải là anh sao? Nhưng cô chắc chắn giọng nói trầm trầm khi nãy không thể là ai khác được!

Sau khi hạ một quyết tâm cực lớn, cô run rẩy từ từ quay lại. Đúng… Đúng thật là anh! Tiểu Băng mở to mắt, kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt mình. Sao anh lại ở đây? Anh trở về khi nào?

Có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi Thiên, nhưng bây giờ cô lại chẳng thể thốt lên được một lời nào. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ!

"Tiểu Băng ngốc, anh về rồi này!" Thiên nhìn cô, sau đó mỉm cười.

Anh đang nói chuyện với cô? Anh đang cười với cô? Anh đang nhìn cô? Cô không phải đang mơ, có đúng không? Ôm chầm lấy anh, cô vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Ngoan nào…” Thiên dịu dàng xoa đầu cô, vòng tay cũng theo đó ôm lấy cô.

Thật ấm áp! Tiểu Băng nhắm mắt, hít nhẹ mùi hương trên người anh.

Hai người ôm nhau rất lâu, mãi đến khi Nam và Nhi ho khan vài tiếng mới lúng túng buông nhau ra. Căn bản là cặp đôi kia đứng nhìn mãi cũng chán nên mới quyết định phá đám cho vui í!

Tiểu Băng ngượng chín mặt! Vừa nãy không kiềm chế được mới ôm anh, không nghĩ anh cũng sẽ ôm lại mình, sau đó là một màn ôm đến quên trời quên đất...!

Thiên thì cảm thấy rất bình thường, anh cũng lường trước rằng cô sẽ mất kiểm soát mà ôm mình cho nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Hai người trong chuyện tình cảm cũng là mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập!

"À…" Tiểu Băng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng "Em… Em xin lỗi… Vừa nãy em hơi quá khích nên… Nên…"

"Nên em “sàm sỡ” người ta ngay chỗ công cộng hả?" Nam nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Băng, không có chút cảm thông nào ngược lại còn trêu chọc cô.

Ngay lập tức, anh nhận được ba cú cốc đầu đau điếng từ Thiên, Nhi và Tiểu Băng. “Aishhhhhhh…” Nam khẽ rêи ɾỉ, hai tay ôm đầu, trong lòng anh thầm oán trách hai tiểu muội yêu dấu và thằng bạn thân nhất của mình. Sao chẳng có chút lưu tình gì với anh thế, hu hu hu hu hu hu!!!

"Khoan đã!" Tiểu Băng bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề gì đó, đôi mắt mở tròn xoe "Sao… Anh Thiên trở về mà nhìn Nhi Nhi và anh Nam có vẻ… Không có gì ngạc nhiên hết vậy…?"

Nam và Nhi nghe đến câu hỏi này thì giật thót. Hai người bọn họ lấm lét nhìn Tiểu Băng, gãi đầu cười trừ. Tưởng cô đã quên luôn chuyện này rồi chứ, ai ngờ vẫn nhớ cơ à… Híc!

"Hai người… Đã biết hết rồi, nhưng lại thông đồng giấu em có phải không?" Cô run giọng hỏi.

Không có ai trả lời.

"Trả lời em đi! Sao chỉ có mình em là không biết gì hết vậy!?" Tiếp tục hỏi.

Vẫn không có ai đáp lại.

"Tại sao…? Cả anh nữa!" Cô liếc Thiên "Tại sao anh về mà cũng không báo cho em một tiếng? Rõ ràng anh sẽ trở về, nhưng lại không gọi điện cho em, cứ như vậy mà bỏ đi! Các người coi tôi là con ngốc hả!?" Cô phẫn nộ hét lên, trong giọng nói là sự tổn thương sâu sắc, nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt.

Bầu không khí giữa bốn người đặc lại. Một màn im lặng bao trùm lên cả bãi biển.

Phải đến một lúc lâu sau, Nam mới khó nhọc mở miệng: “Xin lỗi em… Tiểu Băng… Anh… Anh…”

"Anh làm sao?" Tiểu Băng lạnh lùng.

"Thật ra… Ngày mà anh đến nhà Thiên, đúng là nhà nó đã chuyển đi mất. Lúc đó, anh cũng có suy nghĩ như em, đó chính là không thể gặp lại nó được nữa! Không ngờ, ngày hôm sau Thiên lại gọi điện cho anh bảo rằng ngày khai giảng cấp ba của em nó sẽ trở về, dặn anh không được nói cho em biết. Sau đó… Ừm… Ừm… Là như vầy đây…" Nam nói liền một mạch, nói xong liền cúi gằm mặt xuống.

"Đúng vậy đó, Băng Băng!" Nhi nắm tay cô, rưng rưng nước mắt "Thật ra, ngày hôm sau Thiên đã gọi điện cho Nam. Nam có kể lại cho tớ, nhưng… Xin lỗi, tớ đã giấu cậu…! Tớ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!"

Tiểu Băng thấy bạn mình sắp khóc thì đau lòng, vội vàng an ủi Nhi. Thật ra cô không giận hai người bọn họ, chỉ là tức vì họ lại giấu cô chuyện quan trọng lâu đến vậy thôi! Người cô giận nhất chính là Thiên kìa!

"Tại sao anh không cho anh Nam nói với em? Tại sao lại để cho em đau lòng đến vậy? Mấy năm qua, em đã nhớ anh đến thế nào, anh có biết hay không? Anh không thích em, cũng đâu cần tàn nhẫn với em như vậy!? Tại sao vậy, Thiên…?" Tiểu Băng khổ sở nuốt nước mắt, đấm vào l*иg ngực Thiên.

"Anh xin lỗi… Chỉ là anh muốn để em bất ngờ thôi…" Thiên để mặc cô đánh, chậm rãi giải thích.

"Bất ngờ…? Anh nghĩ em sẽ bất ngờ sao?"

"Anh thật sự xin lỗi! Anh không biết em sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, đau lòng nhiều như vậy! Lỗi là tại anh! Xin lỗi em…" Thiên nhắm mắt, ôm chặt cô vào lòng. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, anh lại rất muốn siết chặt cô vào lòng mình chở che, an ủi.

Tiểu Băng ngạc nhiên quên cả khóc. Anh sao tự dưng lại ôm cô? Lẽ nào chỉ là để cô nín thôi sao? Không giống phong cách của anh lắm nha!

"Tha lỗi cho anh nhé…?" Thiên dịu dàng thì thầm.

"Ưm…" Nhắm mắt tận hưởng vòng ôm ấm áp của anh, cô buột miệng đồng ý mà chẳng hề hay biết.

"Cảm ơn em!" Thiên mỉm cười rồi lại siết chặt cô vào lòng mình.

Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại ôm cô. Anh chỉ là muốn an ủi cô thôi, nhưng không ngờ lại bị mùi hương nhẹ nhàng của cô hấp dẫn, sau đó… Sau đó… Ừm, bỏ đi!

'Bốn năm qua, anh đã thật sự rất nhớ, rất rất nhớ em! Tiểu Băng!'