Chương 33: Chỉ cần cô là đủ

-Hôm nay, thầy có một tin buồn muốn thông báo cho các em!- Thầy Minh gõ cây thước dài.

Cả lớp học tiết sinh hoạt cuối tuần, đang nhốn nháo lập tức im lặng.

-Để tặng phần cảm xúc, mời nhân vật chính lên nói đi!- Thầy mỉm cười.

-Đi!- Tuấn Hùng kéo tay nó.

-Thôi mày lên đi, tao không có cảm xúc gì hết!

-Haizz, thôi được rồi.

Tuấn Hùng bước lên bảng:

-Tao có một chuyện muốn xin lỗi tất cả bọn mày... Đó là, hết tuần này...

Cũng như hết hôm nay. Tao và Y Linh, sẽ chuyển trường và thôi học ở Tư

Mạc Dịch.

Đâu đó vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nó chán nản nằm bỏ ra bàn.

Có người, giật nảy. Đôi mắt xanh hy vọng, hy vọng một câu nói phủ định.

-Đó là chuyện ngoài ý muốn, nên là, Y Linh sẽ tiếp lời tao...

Cái thằng này!

Y Linh ném cho cậu cái lườm rồi đứng lên. Đôi mắt xám biết cười giờ u tối.

-À..Ừm.... Đúng vậy...

Hy vọng nhiều, để rồi thất vọng. Y Linh khẽ liếc nhìn người con trai ấy. Ánh mắt, sao bi thương đến vậy?

Có phải do nó hay không? Hay là nó đang nhận vơ?

-Thời gian qua... Không phải là dài, nhưng đủ để tao nhận ra những tình cảm

mà tao có và nên trân trọng. Cái gì nhận được, đã nhận, cái gì mất đi,

đã mất, tao đều biết ơn... Nhưng có lẽ, với tao hay tất cả mọi người,

muốn có thứ gì đó, và có khả năng để nhận thứ ấy hay không, lại là 2

điều hoàn toàn khác nhau...

Hàn Dương mông lung nhìn ra cửa sổ. Đôi tai hắn như muốn nuối trọn từng câu chữ mà nó thốt ra.

Những lời này, liệu có phải cho hắn hay không? Hay là hắn đang nhận vơ.

Hắn không muốn nhìn, cũng không muốn tin. Nếu hình ảnh người con gái ấy

hiện trước mặt thêm nữa, hắn sẽ không kìm nổi mà lao đến ôm chầm lấy,

nói rằng:

-”Tôi cấm em đi đâu!” 1

Y Linh thở dài. Hẳn vậy, ghét bỏ nó đến mức, buổi học cuối cùng cũng không muốn nhìn mặt nó hay sao?

Nhưng cũng có thể, là do, bạn gái mới- người nắm chặt tay hắn dưới ngăn bàn kia, không cho phép thì sao?

Nó mỉm cười:

-Vì thế, hôm nay tao với Hùng đã chuẩn bị... Một chút... Coi như là liên hoan chia tay.

Y Linh bước ra khỏi lớp, từ cửa sổ, Hàn Dương có thể thấy, nó và Tuấn

Hùng, cũng nhau khệ nệ bê một túi to. Lúc sau, có vẻ chỉ Hùng bê, còn nó tíu tít chạy theo sau như chim non chờ mẹ tha mồi về, thỉnh thoảng còn

lấy tay chấm chấm mồ hôi rồi quạt quạt cho cậu.

Có người, tức nổ đom đóm mắt, định đứng lên, nhưng bàn tay, đã bị nữ sinh hiền dịu bên cạnh giữ chặt.

Tú Hoa lắc đầu. Hàn Dương biết điều ngồi xuống.

***

-Con thực sự suy nghĩ kĩ càng rồi chứ?

-Vâng!

-Ta xin lỗi vì không thể cho con đi Nhật như con mong muốn.

-Không sao đâu ba mẹ! Úc là một đất nước tươi đẹp, con cũng có 1 người bạn đã sang đấy.

-Chúng ta sẽ rất nhớ con!- Bà Lam ôm nó vào lòng.

-Buổi tiệc chia tay đêm nay, con sẵn sàng chứ?

-Vâng!

-Được, nếu ta mời gia đình nhà Mạc cùng đến, con sẽ không phiền chứ?

-Ồ... Vâng... Tất nhiên là không ạ!- Nó mỉm cười, nó biết điều này sẽ xảy đến, và dĩ nhiên là đã chuẩn bị tinh thần.

-Ta nghe nói, mối quan

hệ của con và Hàn Dương đang không được tốt? Nếu con không thích, có thể không gượng ép cũng được, nhà Mạc và nhà Lam vẫm luôn hữu hảo với nhau.

-Vâng, con biết ạ! Ba mẹ yên tâm.

Ông Lam xoa đầu nó rồi bước ra ngoài, bà Lam thơm lên má cô con gái bé bỏng.

-Y Linh à!

-Vâng, sao anh?

-Nhóc, bây giờ là 4h chiều.

-Vâng?

-Chuyến bay cất cánh lúc 1h sáng mai.

-??

-Nhóc... Anh không muốn rời xa em... Và anh tin nhiều người cũng như vậy.

-Shh...!- Nó đặt ngón trỏ lên đôi môi run run của anh trai.- Em chưa có chết đâu mà anh lâm ly bi đát vậy?

-Haizz... Con bé này!

Nó cười hì hì:

-Đùa thôi! Anh yên tâm! Nhất định em sẽ còn trở về thăm mọi người mà!

Anh không trả lời, chỉ nhẹ xoa đầu nó rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại nó ngây ngốc.

***

-Các cháu cứ tự nhiên nhé!

-Vâng ạ!!!- Mấy lũ học sinh lớp nó đồng thanh.

Bên kia...

-Hạ Vi.... Đừng giận tao!!

-...

-Hạ Vi!! Mày ăn cupcake nè!

-...- Vi cắn miếng bánh.

-Thương thương.

- Bạn với chả bè, bụp 1 cái, cô đến, được hơn 1 năm thì đi.

-Thì hồi trước mày cũng thế thôi.

Chợt, Hạ Vi ôm chầm lấy nó:

-Nhớ đấy! Phải thường xuyên về Việt Nam chơi nhé!

-Rồi! Khi nào thích thì tao cho sang Úc, bao ăn ở luôn!- Nó vỗ vai cô bạn.

***

-Linh này, mày... Đã chào tạm biệt Hàn Dương chưa?- Hạ Vi vu vơ hỏi.

-Hôm trước tao chào hết trên lớp rồi còn gì?

-Không... Ý tao là... Chào riêng ý.

-Cần gì phải cầu kỳ thế?

-Mày không cần dối lòng, tao biết, mày còn thích Hàn Dương, và cậu ấy... Ít nhiều vẫn còn tình cảm với mày.

-Đấy là mày nghĩ vậy!- Nó thở dài.

***

Y Linh rảo bước trên hành lanh tầng 2. Nó nhìn lại điện thoại.

-”Con người hắn không coi thường được đâu. Có chuyện gì phải lập tức gọi cho tao!”

Tuấn Hùng lúc nào cũng lo lắng cho nó như vậy.

-”Hành lang tầng 2. 19:30. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Y Linh tin là hắn sẽ không làm gì trái với lương tâm đâu...

Hắn... Kia rồi.

Người nó yêu nhất... Kia rồi.

Bộ vest đen nổi bật. Mái tóc vàng tung bay trong làm gió đầu đông se lạnh.

Đôi mắt xa xăm hướng về nơi nào đó. Cõ lẽ, nơi ấy có người mà hắn thương rất nhiều.

Liệu hắn có biết nó đang trông về hắn không.

Hàn Dương từ từ quay đầu lại. Người con gái bé nhỏ trong chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khôi. Mái tóc màu tím tung bay như trong giấc mơ.

Ngốc nghếch, không biết lạnh hay sao?

”Tôi, thực chỉ muốn bảo vệ em mà thôi!”

-Tôi...nhớ cô lắm!- Hàn

Dương rốt cục không thể tự chủ nổi nữa. Đôi bàn tay hắn run nhẹ, ôm lấy

bờ vai gầy kia. Quả thực rất gầy. Không có hắn, nó ăn uống, nghỉ ngơi có điều độ hay không?

Y Linh mỉm cười mà nước mắt trực muốn trào ra ngoài. Những ngón tay thon dài vỗ nhẹ tấm lưng Hàn Dương.

Hận thù ơi, hãy tránh sang một bên đi nhé! Cho nó ích kỷ... Nốt hôm nay thôi! Nhất định là vậy.

-CẨN THẬN!-Y Linh chợt xoay vòng, trong bóng tối, có vật chợt loé sáng, xé tan màn đêm. Theo tiếng gió vυ"t về phía nó và hắn.

”BỐP!”

Người nó bị hắn đẩy văng ra, hắn thuận thế cúi người đỡ nó. Viên đạn mảnh găm vào da thịt, đau đớn tột cùng.

Bóng đen bám ngoài lan can lủi vào bóng đêm. Nhanh như cơn gió.

-Ngốc nghếch!- Nó đỡ hắn nhẹ tựa vào người, ngồi phịch xuống, rút điện thoại định gọi cho cho Tuấn Hùng.

-Tôi... Cô... đừng để ai biết. Chỉ mình cô là đủ.

***

Phòng bệnh tư nhân Mạc Từ.

Có cô gái nắm tay bạn trai nhất quyết không buông.

Có chàng trai nằm trên giường bệnh, vì tác dụng của thuốc mê mà mắt nhắm nghiền.

Đồng hồ điểm 00:00, 1h đếm ngược.

Nó cố chấp, mặc cho điện thoại rung, mặc tin nhắn lo lắng của anh, của ba

mẹ, mặc Tuấn Hùng nhắc nhở chuyển bay, tay trong tay, cùng nam nhân kia

nhất định không rời.

-Y Linh... Tư Mạc Dịch lên cấp 3...không cần phải thi đâu... Tôi hứa sẽ giúp em học thật tốt... Em ở lại đi...

Y Linh cắn môi. Chuyện đã lỡ rồi, đâu phải cứ muốn là thay đổi được?

-Xin em... Xin em... Làm ơn hãy vì tôi... Ở lại đi, một giây...hay một tích

tắc thôi. Tôi nhất định...sẽ trân trọng... Tôi hứa đấy...không làm em

khổ đâu....

Nhìn môi Hàn Dương mấp máy. Nước mắt nó cứ thế trào ra.

Nó đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người kia. Nước mắt hoà quyện, xót đau cõi lòng, con tim tan nát.

Đã đến lúc rồi!

Y Linh đứng lên, bàn tay dần buông.

-”Nhất quyết! Không để em đi!”

Tay người kia, vẫn nắm rất chặt. Nó ngẩng đầu cố gắng không để nước mắt trào ra.

-Đau lắm...xin em... Vì tôi 1 chút...không được sao?

Dùng 1 tay còn lại cố gỡ bàn tay hắn ra. Giây phút tay không còn nắm, nhẹ

nhàng thả xuống tấm ga trắng, là lúc con tim nó nổ tung, là lúc không

thể nín nhịn mà bật khóc.

”Mày có biết, điểm yếu của Hàn Dương là gì không?”

Đúng! Là nó! Tại nó! Nếu Hàn Dương nợ nó 1, thì nó nợ hắn 10,100 cũng chưa hết.

Nó, không đủ can đảm, để đối mặt, rằng nó, chính là gánh nặng của hắn. Chi

bằng, cứ để Tú Hoa bên cạnh, sẽ tốt hơn nhiều hay sao?

Nước mắt mặn chát, gió đông thổi khô khiến da nó rát vô cùng.

***

Khổ nhục kế... Vẫn không níu giữ được bước chân em quay về...

Đêm ấy, có người bất lực trên giường bệnh, nước mắt rơi.

Cũng có người tuyệt tình chuyển gót, nước mắt...cũng rơi.

***

-Mày đi đâu đấy, để tao chờ mãi! Nhanh lên, sắp muộn rồi!

Y Linh ôm ba mẹ, ôm anh trai. Mẹ nó rơm rớm, dặn dò đủ kiểu mà hồn nó bay tận phương nào rồi

Hạ Vi thì khóc hết nước mắt, bắt nó hứa này hứa kia, rốt cuộc mãi mới đành lòng thả cho nó lên máy bay.

***

”Chuyến bay số VNXXXX xuất phát từ Việt Nam đến Australia chuẩn bị cất cánh. Đề nghị quý hành khách...”

Một lần nữa, nước mắt rơi. Y Linh nhìn ra cửa sổ. Không lâu nữa, tất cả sẽ

khép lại thành màn quá khứ. Đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

1 bàn tay mát lạnh áp vào 2 má nó. Tuấn Hùng xoa đầu bạn:

-Đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi! Tao sẽ luôn bên cạnh mày!- Cậu kéo khoé môi nó thành nụ cười đáng yêu.

Y Linh mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, có lẽ phải gạt mọi muộn phiền sang 1

bên, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Để khi về còn khoe với ba mẹ, với anh những thành tích đạt được nữa chứ!

Nó hít 1 hơi thật sâu, chìm dần vào giấc ngủ.

Máy bay xuyên màn đêm, đến với đất nước Úc xinh đẹp, nơi cách thành phố Hà Nội nhộn nhịp, ồn ào cả 1 đại dương rộng lớn.

”Xa mặt cách lòng. Cái gì cần quên, nhất định sẽ phải quên.”

***

Yu: Các bạn Trung Thu vui vẻ nhaaa!