Chương 30: Tôi nhất định sẽ đến

***

-Y Linh!- Hàn Dương khẽ lay vai con bé đang nằm dài ra bàn.- Ngày mai tôi đưa em đi khu vui chơi!

-Đồ điên nhà anh! Đừng có xưng hô cái kiểu đấy ở lớp! Cho dù tôi có là người yêu anh đi chăng nữa...

Y Linh hét lên mới nhận ra mình bị hớ, vội vàng bụm miệng, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng.

Hàn Dương thấy phản ứng của cô thì phì cười:

-Tôi thích thế đấy.- Nụ cười ranh mãnh hé lộ.

-Nhưng anh cứ như vậy, tôi sẽ bị học sinh trường này cô lập mất... T^T Bây giờ đi đâu cũng bị bàn tán, chỉ trỏ. Chỉ là con trai hiệu trưởng thôi mà,

có cần mang sức ảnh hưởng kinh khủng thế không?- Nó than vãn. Mà cũng

đúng, bây giờ, nó đặt chân vào chỗ nào trong ngôi trường này, mấy bạn

xung quanh, dường như muốn tránh xa nó vạn dặm vậy.

Hắn khẽ nhíu mày, cúi thấp người xuống, hơi thở phả vào cổ nó:

-Chẳng phải mình tôi là quá đủ...?

Đến nước này, chỉ còn cách á khẩu.

-Đi đi! Mai đi chơi với tôi!

-Trông anh làm nũng thật phát khϊếp.

-Thế coi như đồng ý nhé?

-À... ừ...

***

-Vũ Hoàng đã không muốn động thủ, chúng ta phải tự thân vận động rồi...!- Tuấn Hùng tắt điện thoại, nhét 1 chiếc thẻ nhớ nhỏ vào túi quần, quay đầu mỉm cười với cô gái tên Tú Hoa.

***

-Vũ Hoàng à! Hàn Dương sẽ trở thành em rể của con đó! Không thể tử tế hơn 1 chút sao?

-Em rể cái gì chứ?- Anh hậm hực quay mặt đi.

-Thôi mà! Em về rồi sẽ mua quà cho anh nha!- Nó lắc lắc cánh tay ăn, đôi mắt chớp chớp.

-Ai dám chắc là cô có quên tôi hay không?- Anh lừ mắt với nó.

Y Linh cười hì hì, vẫy tay chào anh trai rồi nhảy chân sáo ra ngoài đường.

Vũ Hoàng thở dài, không phải không muốn cho em đi chơi, không phải không

muốn em được hạnh phúc, không phải là anh ghen tuông ích kỷ, mà bây giờ, an nguy của em gái anh mới là quan trọng nhất. Anh khẽ bóp nhẹ mi tâm.

***

Nắng vàng xua đi cái se lạnh của tháng 11, Y Linh áo khoác hờ tung tăng trên đường.

-Nhanh lên con nhóc kia!- 1 tiếng gọi làm nó giật mình. Phía bên kia đường,

Hàn Dương trên chiếc 133s màu đỏ chờ nó. Y Linh nở nụ cười rực rỡ như

nắng, nhanh nhẹn chạy sang.

-Em lề mề quá đó!- Hàn Dương đội mũ bảo hiểm cho nó, vén mái tóc nó nhẹ nhàng sang 1 bên.

-Dỗ anh Vũ Hoàng.

Mặt Hàn Dương biến sắc, thoáng giật mình, rồi lập tức nhắc nó ngồi lên xe.

-Ăn gì chưa?

-Chưa. Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi dậy muộn, vội đến gặp anh, sợ anh chờ nên chưa kịp ăn gì.

Hàn Dương nghe vậy liền

phì cười. Cái con nhóc này, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả, không sợ

đau dạ dày hay sao? Tuy vậy, trong lòng lại nhen nhóm ánh lửa ấm áp.

-Thế để tôi đưa em đi ăn.

Cơn gió thu ùa vào mái

tóc, nó bất giác run người. 2 bàn tay nhỏ bé không ngừng xoa vào nhau,

xong lại lấy miệng hà hơi cho bớt lạnh. Chẳng ngờ đâu, 1 bàn tay to lớn

có ai đó, đã nhanh chóng mang bàn tay nó bao bọc lại. Khẽ khàng đút vào

túi áo người phía trước. Hành động của hắn làm nó thoáng đỏ mặt, lại

không thể giấu được vài phần hạnh phúc.

Quả thật, Hàn Dương sau

khi làm bạn trai nó đã thay đổi rất nhiều. Vốn sắn đẹp trai, nay lại bỏ

bớt tật cục cằn, ngạo mạn, lập tức trở thành nam thần trong mắt các nữ

sinh của Tư Mạc Dịch, từ khóa dưới, đồng khóa và cả khóa trên của cấp 3

Tư Mạc Dịch. Dù vậy, vẫn chẳng ai dám bén mảng dây dưa, bởi lẽ, ai cũng

đã biết nam thần giờ đã có chủ quyền. Ai dám khiến cho “chủ quyền” ấy

buồn phiền, coi như đã động đến nam thần- thủ lĩnh của Dark.

Nam thần ấy, mang ấm áp

đến cả hàng ăn khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục, khiến con nhóc đi

cũng không ngừng được nhịp tim tăng dần dần. Từ gọi món, phục vụ nó như 1 vị thần, xong còn đút cho nó ăn, mặc Y Linh hết lòng muốn phản kháng.

Y Linh thấy hắn uống cà

phê, cũng học đòi muốn uống cà phê. Hắn không cho, bắt nó uống trà sữa.

Kì kèo mãi mới xin được nhấp một ngụm, liền lập tức phun hết cả vào mặt

người đối diện.

Y Linh vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lấm la lấm lét nhìn Hàn Dương, rốt cục, người ấy tốt bụng không

trách mắng nó, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi lại ôn nhu lấy khăn giấy lau

miệng cho nó.

***

-Hàn Dương, anh chưa có mua vé mà?

-Không cần! Cứ vào đi!

-Không phải anh lại dùng vũ lực ăn hϊếp người đấy chứ?

-Em nghĩ tôi là người như thế sao?

-Đúng vậy đấy!

Hắn nhìn con bé kia

cương quyết cho rằng hắn ăn hϊếp người mà bật cười. Khu vui chơi này là

của gia đình Lâm Sơn mở mà, ngót nghét gần 2 năm chưa đến, vậy mà người ở đây ai cũng vẫn nhớ mặt, nên cứ cho vào chơi thoải mái và miễn phí...

Đúng vậy... làm sao có thể cho nó thấy hắn dùng bạo lực chứ?

-À... Cứ gọi tôi là “cô” đi, dùng “em“...

-Không thích sao?- Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ thất vọng.

-Không phải, mà là... Thế này nhé... Có rất nhiều người gọi tôi là “em” rồi, nhưng lại chưa có ai gọi tôi là “cô” cả...

-Thế thì...- Hàn Dương nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của nó, nhét vào túi áo mình.- Đã có ai gọi là “vợ yêu” chưa...?

Thủ lĩnh Dark, cũng có

lúc sến sủa như vậy đấy, mang Y Linh ngượng chín mặt chín mày, hận không có lỗ để chui xuống giữa nơi đông người này.

***

-Trời ạ! Đàn ông con trai mà thế à? Đi có 2 lần mà đã sợ rồi sao?

Ừ... Thủ lĩnh Dark, nhưng cũng là con người, và có những giới hạn của mình chứ.

Hàn Dương nhìn Y Linh hú hét trên tàu siêu tốc mà thất kinh. Cũng tốt, mai này cưới về, càng có

người giúp đỡ việc quản lý tổ chức. À nhưng mà... Đâu có dễ dàng thế..?

Y Linh xuống khỏi tàu siêu tốc, nhìn quanh. Hàn Dương... Hắn đâu rồi? Vừa nãy còn ngồi đây mà.

-Nhóc! Ngó ai đấy?

Đầu đau điếng vì bị ai cốc.

-Kem này!- Hắn đưa cho nó cái kem vani. Trời lạnh ăn kem, thật là thích mà.

-Sao mua có 1 cái? Không định ăn hả?

-Đi cái tàu kia chóng mặt bỏ xừ, đắng cả họng ăn uống gì?

-Anh đúng là ngốc nghếch! Ăn kem giữa cái khí lạnh này là tuyệt nhất đấy!

-Ừ! Thế thì sẽ ăn.

-Để tôi đi mua cái khác! Anh ăn cái này đi, để tôi đi mua cái khác!

-Thôi khỏi! Tôi ăn chung với cô!

-Eo! Bẩn chết à! Tôi chưa thấy ai ăn chung kem bao giờ!

-Mà tôi thì có đấy!

Lời chưa dứt, đôi môi

mỏng đã nồng nhiệt quấn lấy bờ môi anh đào, quyến luyến không rời. Vị

kem vani hòa với vị ngọt ngào đôi môi, hương thơm của son dưỡng đùa

nghịch. Trái tim hắn và nó, giờ đã chung 1 nhịp.

Bẩn gì chứ? Thích còn chưa hết.

-Ngon lắm! Ngon hơn kem vani bình thường rất nhiều.- Hắn mỉm cười tán thưởng, mặc kệ có cô bé mặt đỏ bừng.

Gì chứ, nụ hôn đầu mà nó từng tưởng tượng, phải là thật nồng nhiệt, phải giữa 1 khung cảnh lãng

mạn. Còn người này... Hôn nó chỉ để ăn kem thôi sao?

-À, tôi có quà cho cô!

Cổ thấy có vật lành

lạnh, nó cúi xuống nhìn, mặt dây chuyền hình bông tuyết có gắn quả

chuông nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại rinh rinh rất đáng yêu, luồn qua 1 sợi

dây bằng bạc, ánh lên lấp lánh. Nó nhìn hắn đầy cảm kích.

-Không cần cảm ơn, hàng mĩ ký có mấy chục 1 cái thôi. Lúc nãy thấy đẹp thì mua

Mĩ ký con khỉ, hàng tự thiết kế, rồi lại cất công đi đặt làm của hắn đấy.

-Đáng yêu quá!- Nó nhìn chiếc vòng tự lẩm bẩm.

-Giống như cô vậy!- Hắn mỉm cười véo má nó, lại không kiềm nổi hôn nó 1 cái.

-Đi... Đi... Nhà... Nhà ma đi..i..- Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng, rồi chạy biến đi.

***

-Hàn Dương... Máu... máu kìa.

Bàn tay vô thức siết chặt áo người bên cạnh. Mặt nó dần tái đi.

Bất chợt, nhẹ nhàng,

người đó, kéo đầu nó áp vào người mình. Bàn tay nhanh chóng cầm lấy bàn

tay nó run rẩy bám trên áo, đút vào túi áo mình.

Là hắn, do hắn mà nó mới sợ mấy thứ này.

-Ngốc nghếch, đã sợ lại còn muốn vào đây!

Nó chẳng biết trả lời thế nào, là do lúc nãy rối quá nói bừa, với cả ai biết cái nhà ma này lại máu me thế chứ?

-Y Linh! Cô nhớ đấy!

-Nhớ gì?

-Cho dù sau này, cô có

sợ hãi thế nào! Hãy vì tôi tiếp tục cố gắng, đừng bỏ cuộc.- Đôi mắt hắn

nhu tình khó thấy trong bóng tối của nhà ma.- Bởi vì, tôi nhất định sẽ

đến, nhất định sẽ bảo vệ cô!

Tại sao phải giở trò triết lý ở cái chỗ này chứ? Còn không mau tìm đường ra?

***

Ánh chiều tà phủ xuống

mái tóc tím. Hàn Dương nhìn nó mặt tím tái vì sợ thì hối hận vô cùng.

Biểu hiện này của nó, còn khiến hắn sợ hơn mấy thứ vớ vẩn trong nhà ma

nữa.

-Cô có muốn đi ăn gì không?

-Có! Anh đói rồi hả?

Đói gì chứ, chỉ là hắn chưa muốn chia tay cô thôi.

Y Linh ngồi trong quán đồ ăn Hàn Quốc, nhanh nhẹn gọi món.

-Hàn Dương, có điện thoại kìa!

Không thể để người bên

kia đầu dây chờ đợi, và cũng không thể chịu đựng ánh mắt ngọt ngào đến

sến sẩm của Hàn Dương, nó đành miễn cưỡng mở miệng.

Hàn Dương lười biếng rút điện thoại, mặt chợt biến sắc, khẽ liếc nhìn ánh mắt hiếu kì của nó, rồi tắt điện thoại:

-Y Linh... À... Ừm...

-Không sao? Cứ đi đi! Tôi sẽ chờ. Chẳng phải anh luôn bảo sẽ quay lại tìm tôi sao?

Ừ... Sẽ quay lại tìm. 1

tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... Hắn đang ở đâu? Đang làm gì? Điện thoại còn

không thèm bắt máy. Thức ăn nguội hết rồi, người cũng đã dần vắng. Lo

lắng, hoảng sợ. Giờ nó nên tiếp tục chờ, hay đi về, hay đi tìm hắn?

***

Yu: Vì Yu bắt đầu đi

học nên thực sự rất là bận T^T Nên thời gian up chương mới có thể sẽ khá là muộn. Mong các bạn thông cảm cho Yu và tiếp tục theo dõi bộ truyện

nha