Sảnh lớn tại căn biệt thự của gia đình họ Lam...
-Tuấn Hùng! Cháu lớn quá rồi! Chúng ta xin lỗi vì đã không thông báo gì với cháu khi chuyển nhà!- Bà Lam hiền hậu vuốt tóc Hùng.
Cậu mỉm cười:
-Dạ không sao đâu ạ!
-Lần đó, cảm ơn cháu! Thực sự cảm ơn cháu đã cứu Y Linh! Gia đình ta mang ơn cháu!
- Không ạ, bác đừng khách sáo vậy chứ! Lần đó, cũng là do cháu bất cẩn để Y Linh bị bắt đi!
-Nếu cháu gặp vấn đề gì khó giải quyết, hãy cứ nói với chúng ta! Chúng ta luôn coi cháu như con đẻ của mình!
-Hì hì... Con...rể được không ạ?- Hùng cười tinh nghịch.
Bà Lam nét mặt có hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
-Tất nhiên là được! Cháu muốn thay thế Như Kiều ở bên chăm sóc cho Vũ Hoàng
sao? Thế thì chúng ta sẽ coi cháu như con dâu vậy nhé?
Mặt Hùng ngơ ra luôn. Bà Lam thấy vậy bật cười
-Ta đùa vậy thôi! Cháu muốn làm con rể ta thì phải chuẩn bị tinh thần đi! Gia đình ta thách cưới hơi bị cao đây!
-Không vấn đề ạ!- Hùng bật cười.
Đợi bà Lam đi khỏi, 1 cô gái bước tới bên Tuấn Hùng:
-Chuẩn bị xong chưa?- Hùng nhìn cô gái bên cạnh. Nước da trắng hồng, chiếc váy màu đỏ đen khiến cô càng thêm nổi bật. Mái tóc đen giờ búi cao, lộ ra
cổ trắng ngần.
-Rồi!- Cô ta ảm đạm trả lời.
-Ai mà biết, Hạ Tú Hoa đây, lại dễ dàng trở thành gián điệp của HYK như vậy chứ?- Hùng cười nhạt.
***
Sân thượng, làn gió nóng thổi nhẹ, Hạ Tú Hoa, đứng 1 góc ngắm nhìn sân
trường ngập nắng. Bỗng đâu, xa xa nghe tiếng có người nói chuyện điện
thoại, lại nghe thấy tiếng người vừa nói chuyện điện thoại cãi nhau với
ai đó. Cô ngó đầu ra nhìn. Đúng như dự đoán, thủ lĩnh Dark của cô, và
bạn mới đến... Cãi nhau sao? Vì chuyện gì?
Cho đến khi Hàn Dương bỏ đi, cô mới hốt hoảng ngồi thụp xuống. Thảo nào, cô thấy người bạn mới đến kia thật quen mà. Chẳng phải người của HYK danh
bất hư truyền đây sao?
-Cô nghe được những gì? Hả chuột nhắt?
Hoa hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn. Mắt kính ấy, khuôn mặt dễ thương này! Giả tạo! Giả tạo hết mà! Con người này, thế lực trong HYK, có khi chỉ đứng
sau tên thủ lĩnh. Cũng chính người này, lần đυ.ng độ với HYK, để bắt
người em gái của thủ lĩnh làm con tin, cô đã bị cậu ta đánh cho vài phát vào bụng. Nhưng người của bên cô đông, bên HYK lại không phòng bị, nên
thành công là chuyện đơn giản.
-Ai là chuột nhắt chứ?- Cô gắt lên, toan đứng dậy bỏ đi.
-Chỉ có chuột nhắt mới trốn chui trốn lủi như thế này. Dark nổi tiếng là
băng đảng đường hoàng, thủ lĩnh các người cũng nghiêm cấm những hành
động tiểu nhân thế này. Hàn Dương mà biết được, cô... trục xuất chắc
cũng không còn đường lui.
-Anh làm đếch gì có bằng chứng?
-Thời đại công nghệ
thế này, lại còn người lạc hậu như cô à?- Hùng lắc chiếc điện thoại
trong tay, tất nhiên, đoạn phim quay cảnh cô nghe trộm cũng có.
-Anh...
-Cô... Có vẻ thích Hàn Dương đúng không?
1 câu làm trúng tim đen, Tú Hoa thực không biết phải trả lời thế nào.
-Cô, chắc cũng biết chuyện Hàn Dương và Y Linh chứ? Cô có muốn Y Linh tự động rời xa Hàn Dương không?- Hùng mỉm cười.
-Được! Giờ anh muốn gì?
-Đơn giản thôi. Làm gián điệp.
-Anh... Dồ mẹ nó rồi!- Cô giận dữ. Ai mà biết được anh ta sẽ nói thẳng toẹt ra thế này chứ?
-Hừm... Cũng không hẳn là gián điệp! Chỉ cần cô giúp tôi 1 việc thôi.
Tuấn Hùng, lấy từ trong túi quần 1 chiếc thẻ nhớ, mỉm cười đưa cho cô.
***
Chiếc thẻ nhớ ấy, giờ kẹp trong 1 quyển sổ, đựng trong 1 hộp quà mà cô đã cẩn thận chuẩn bị, để đưa cho Y Linh.
Tuấn Hùng mỉm cười nhìn
Tú Hoa, hôm ay là sinh nhật Y Linh, cũng là 1 dịp rất tốt để đưa chiếc
thẻ nhớ cho cô, trên danh nghĩa quà tặng.
-Cô đã xem nội dung của nó chứ?
-Tất nhiên rồi.
-Nó cũng giống như những gì tôi đã đưa Hàn Dương hôm đấy, dưới dạng USB.
”Cạch!”
Cánh cửa dẫn vào sảnh
bật mở, bước ra, 1 nàng công chúa trong cổ tích. À không, là 2 nàng công chúa kiều diễm, và 1 chàng hoàng tử bạch mã.
Chẳng ai khác, Diễm Hạ
Vi, nàng công chúa diện chiếc váy màu tím đến đầu gối, lấp lánh rực rỡ,
mái tóc thả dài, thắt nơ đáng yêu vô cùng. Cầm tay cô, hoàng tử của tập
đoàn Lam Y Vũ. Lam Vũ Hoàng, trong bộ vest màu trắng, túi áo cài 1 bông
hồng đỏ thắm, mái tóc tím vuốt gel gọn gàng. Sinh nhật em gái cưng mà,
phải ăn diện chứ.
-2 cái người này, cứ như cô dâu chú rể vào lễ đường không bằng ấy!- Có tiếng cười khúc khích
đằng sau. Đây mới là công chúa thực sự nha.
Lam Y Linh lộng lẫy với
chiếc váy cúp ngực màu xanh biển, kim tuyến lấp lánh, tóc tím buộc 1
nửa, thêm chiếc kẹo tóc đính những viên đá xanh tuyệt đẹo. Hai tay nó,
đeo đôi găng tay dài. Đôi chân thon trắng, đeo 1 đôi giày màu xanh có
ruy băng thắt vào cổ chân, tông xoẹt xông thật đẹp nha. Mắt xám ấm áp,
phản chiếu ánh đèn.
Hạ Vi thấy vậy bật cười, tránh sang 1 bên cho Y Linh cầm tay Vũ Hoàng, còn mình thì chạy đến khoác vai nó.
Lam Y Linh- nhân vật chính của bữa tiệc, bước ra trong sự trầm trồ của khách tham dự tiệc.
Bữa tiếc bắt đầu. Khổ,
sinh nhật nó mà toàn bạn bè của ba mẹ nó chứ, quà thì toàn là tiền mặt
với cả mấy đồ xa xỉ, làm sao nó dùng được. Nhìn ngó tìm bạn, nó mới thấy Tuấn Hùng và Tú Hoa đang chạy đến.
-Chúc mừng sinh nhật Bông!- Tuấn Hùng cười toe toét, ôm nó 1 cái.
-Quà đâu?
-Quà cáp gì? Những ngày tháng bên tao chả là món quà ý nghĩa nhất còn gì?
Tú Hoa đứng bên cạnh nhìn Tuấn Hùng cười nói với Y Linh mà thầm khen cậu diễn hay quá, có lẽ đế lượt mình trổ tài rồi.
-Y Linh! Happy
birthday!- Cô cười toe, đưa hộp quà mà bên trong có chiếc thẻ nhớ cho
nó. Y Linh không nghi ngờ gì, hạnh phúc nhận lấy món quà của cô. Tuấn
Hùng nhìn cô hài lòng.
-Đi ăn đi! Tao đói quá rồi!- Hạ Vi xoa xoa bụng, kéo tay nó.
-Okie! Đi trước đi! Tao đi vệ sinh chút đã!
-Thế tao ra bàn đồ ăn mặn nhé!- Hạ Vi kéo tay mọi người chạy biến. Nó chỉ biết bật cười nhìn cô.
Nó ngó quanh, 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt vai nó:
-Chờ ai?
-Không có gì đâu anh.- Nó nhìn anh trai, mỉm cười.
-Tên nhóc đó sao?
-...- Y Linh chỉ còn nước cười tiếp. Anh là thế, lúc nào cũng đi guốc trong bụng nó.
-Hắn ta rồi sẽ đến thôi!- Anh vuốt tóc nó.- Sinh nhật em mà, vui lên chút nào!
-Vâng!- Nó theo anh ra
bàn tiệc, môi nở nụ cười mà không ngừng lo lắng. Không lẽ... Hắn quên
rồi sao. Nó đã cố gắng thật xinh đẹp, chỉ để chờ hắn mà.
À nhưng mà... Từ khi nào, lại phải chú trọng vẻ ngoài vì hắn ta vậy chứ?
Nhai nuốt cái bánh quy
nhỏ, lắng nghe tiếng nhạt du dương, bài hát này, chính là ca khúc, vào
ngày đầu tiên gặp hắn đã cùng nhau song ca. À không... Càng nghe, càng
thấy nhớ hắn chứ. Chết tiệt cái người óc heo nào bật bài này. Nghĩ vậy,
đôi mắt vẫn vô thức hướng lên sân khấu.
Bóng hình ấy, khiến nó
muốn phun cả bánh trong mồm ra ngoài. Là hắn, hắn đến rồi đây mà, lập
tức chạy ra trước sân khấu. Con người kia, đôi mắt nhìn nó trìu mến,
giọng ca ngân lên ấp áp đi vào lòng người...
”Tôi không thể nhìn thấy những cảm xúc của em...
Càng muốn con tim tôi càng đau...
Dù vậy, tôi vẫn không thể ghét em được...
Ahh... ahhh
...
Đây chính là cuộc tình không hồi kết ư?
Tôi bật khóc mỗi khi nghĩ như vậy...
Vậy còn cảm xúc của em về tôi...?”
Đôi mắt nó hướng lên sân khấu, rưng rưng.
-Tôi không muốn phải đau thêm nữa. Tôi muốn bảo vệ em. Tôi muốn hiểu thấu
cảm xúc của em. Vì thế... Lam Y Linh! Làm bạn gái tôi nhé!
5 tiếng, đập vào não nó ong ong. Hắn, trong bộ vest màu đen, bước xuống
như chàng hoàng tử. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh như màu váy nó. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Linh, Hàn Dương mỉm cười:
-Từ hôm nay,em chính thức trở thành bạn gái của tôi.
”Bốp!”
-Sao em lại đánh tôi! Con nhóc kia!
-Anh bị điên à? Tôi chưa có đồng ý đâu mà chính với cả thức!
-Em không được phép từ chối! Vì chúng ta đã có hôn ước rồi! Nên bắt đầu từ bây giờ đi là vừa!
Chúng nó còn mải cãi nhau, không để ý, ông Lam và ông Mạc đã đứng trên sân khấu từ lúc nào:
-Kính thưa tất cả mọi người cùng toàn thể quan khách! Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ công bố 1 quyết định, chính là về hôn ước của Lam Y Linh và Mạc Hàn
Dương.
2 ông bố còn huyên thuyên trên sân khấu, nó thì mắt chữ A, mồm chữ O. Cái quái gì vậy? Từ bao giờ.
Chuyện là, hôm ấy, hắn đã đến biệt thự nhà cô từ sớm, chỉ là không cho cô
biết, lén lút gặp ba của nó để thưa sự tình. Chuyện hôn ước hắn đã sớm
biết khi nghe lén ba mẹ hắn nói chuyện. Và, hắn đã kể với ông Lam rằng,
cả hắn và nó, giờ đã có tình cảm với nhau và đề nghị được công bố về hôn ước.
-Tại sao lại giấu tôi?- Nó nhéo hắn 1 cái rõ đau.
-Thì muốn cho em bất ngờ.- Hắn vuốt tóc nó ôn hòa.
-Mẹ... Em em cái con khỉ. Tổ sư thằng nào cho phép anh gọi tôi là em.
-Ba của em đồng ý rồi. Với cả, em cũng đã tự động gọi tôi bằng “anh” còn gì?
Nó á khẩu.
-Cứ tạm thế đi, chuyện
lỡ rồi, từ từ tôi sẽ khiến em yêu tôi! À mà...- Hắn cởi cái áo khoác ra, choàng lên người nó.- Nóng quá! Mặc hộ cái.
-...
-Đùa thôi, bạn gái tôi không được phơi da cho người ngoài như vậy.
Nó bật cười. Làm bạn gái hắn... Cũng không tệ.
Hạ Vi từ xa trông thấy
tất cả. Cô thở phào nhẹ nhõm. Y Linh, bây giờ đã có người lo cho nó, còn là thủ lĩnh của Dark, cô cũng an lòng hơn nhiều.
Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, sinh nhật năm 15 tuổi, trái tim nó, đã có thêm hắn, đường hoàng bước vào như 1 vị thần.
***
Ánh trăng chiếu xuống ôn nhu. Nó uể oải nằm trên giường, nhìn mấy hộp quà, trong lòng bỗng háo hức.
-Y Linh!!! Y LINH!!
-Dạ??
-Ba mẹ gọi em kìa!- Hoàng Vũ ngó đầu vào.
-Vâng! Em ra đây!
Đợi nó đi khỏi, Vũ Hoàng lập tức bước vào phòng lục đống quà, tìm tìm kiếm kiếm, lôi ra hộp quà
bọc xanh. Chính là món quà mà Tú Hoa tặng, lập tức cuỗm về phòng.
-Ba mẹ có gọi em đâu.
-À thế chắc anh nhầm! Cô bé của anh sang tuổi mới rồi! Cố gắng học thật giỏi, thật ngoan, và
luôn là em gái xinh đẹp của anh nha!- Vũ Hoàng ôm nó.
-Em biết rồi mà!- Nó cũng đáp lại cái ôm của anh.
***
-Anh lấy lại hộp quà rồi!
-”Tại sao anh lại làm thế! Tất cả đều là kế hoạch của anh mà?”
-Chỉ là, có lẽ bây giờ chưa thích hợp.
-”Anh... Làm như vậy chỉ càng hại Bông thêm thôi! Ở bên hắn ta, Bông có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy.”
-Được rồi, anh sẽ suy nghĩ.- Vũ Hoàng cúp máy.
Anh thở dài, tựa đầu vào thành giường. Không phải là anh muốn Y Linh làm bạn gái hắn ta. Vào
giây phút hắn nói những lời đó, anh chỉ muốn bóp chết hắn, nhưng, đã lâu rồi, anh chưa thấy nó hạnh phúc tới vậy, đôi mắt chưa bao giờ ấm áp đến thế. Chỉ là, anh không muốn em gái bé nhỏ phải chịu cú sốc 1 lần nữa.
Anh đã từng nói, cho dù nó làm chuyện gì, chỉ cần không phải sai trái, anh cũng sẽ luôn ủng hộ mà...
***
Yu: Hello các tình
yêu của Yu