Chương 23: Việc của tôi không khiến cô quan tâm

Sáng hôm sau, nó trưng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đến lớp. Vừa bước qua cửa, đã thấy bên trong tiếng bàn tán xì xà xì xào.

Nó mặc kệ, định cầm cặp về chỗ, nhưng bàn nó và hắn bây giờ, chẳng còn chỗ cho nó nữa rồi. Thay vào đó là Tú Hoa ngồi bên cạnh hắn, đầu dựa vào

vai hắn, thích thú nghịch điện thoại.

Nó gượng cười, bước đến chào một câu cho có lệ rồi để cặp sách của mình lên bàn, định ra chỗ khác ngồi cho yên thân.

”BỘP!”

Cặp nó bay vèo xuống đất. Nó sốc, đôi mắt hoảng hốt xen lẫn tức giận nhìn

hắn mặt lạnh lùng, bàn tay vừa hất cặp nó vẫn chưa kịp hạ xuống.

-Anh bị làm sao thế hả?- Nó gào lên.

-Y Linh! Xin lỗi mày!- Tú Hoa vội vã nhặt cặp nó lên, phủi phủi rồi đưa

cho nó. Cô tiếp lời:-Sáng nay tao đã xin thầy cho chuyển chỗ đến đây.

Mày ngồi với Hải Phong nhé!

-Ừ không sao!- Nó mỉm cười. Chuyển chỗ thì sao chứ? Nó cũng cóc cần ngồi

với hắn. Cái tên độc đoán, bồng bột thích kiểm soát người khác.

-Hành động của Hàn Dương hơi quá khích, mày thông cảm. Tại, bây giờ tao là bạn gái...- Hoa bẽn lẽn.

Nó đơ người... Tim chợt đau nhói vô điều kiện. Bạn gái á... Từ khi nào mà...

-Hàn Dương à! Y Linh không biết chuyện chuyển chỗ, mày có cần hành động thô

bạo như thế không?- Hải Phong lúc này mới lên tiếng. Đằng sau cậu, Hạ Vi sợ sệt.

Sáng nay, Vi thấy Hoa và Dương đi học chung đã ngạc nhiên vô cùng, sau đó 2

người còn làm cử chỉ hết sức thân mật.Cô đã tự tát nhẹ mình vài cái, còn định ra hỏi xem hắn hôm nay có ăn phải bả gì không mà dễ dãi như thế.

Chứ mọi lần, đứa con gái nào dám chủ động chạm hắn, tay chân chắc không

còn nguyên vẹn. Mà làm gì có ai, kể cả là thành viên của Dark chăng

nữa...

-CÂM MỒM!- Hắn lạnh nhạt ra lệnh.- Từ bây giờ, Tú Hoa là bạn gái của tao.

Đứa nào chạm đến một sợi tóc của nó cũng là đυ.ng đến tao. Lúc đấy, an

nguy tao không dám đảm bảo đâu.- Vừa nói, hắn vừa vuốt tóc Hoa, cô nàng

ngại ngùng kéo áo hắn.

-Thôi, mày không cần phải làm thế đâu, tao tự lo được!-Hoa cười ngọt ngào.

Hắn cũng nhìn cô cười, nhưng mắt lại vô hồn, lạnh lùng như kiểu hắn đang hành động mất tự chủ vậy.

-Còn cô! Biến về chỗ đi cho khuất mắt tôi!- Hắn chỉ tay vào nó, cười nhạt. Đôi mắt xanh u uất, đau đớn nhìn nó.

Nó vô thức lùi lại vài bước. Chỉ vì những lời nói của nó hôm qua mà hắn

trở nên như vậy sao? Nó nói đâu có gì sai mà hắn lại nặng lời với nó như thế?

”Ùng ục...!” Tự nhiên bụng nó sôi lên sùng sục. Từ cổ họng, thứ dịch đăng

đắng tuôn ra khoang miệng. Nó bịt miệng, vứt cặp xuống đất rồi lao vào

nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hắn thấy vậy thì đẩy Hoa sang một bên, bước ra nhặt cặp nó lên, phủi sạch

rồi đưa Phong nhờ cất cho nó, đoạn rút ra từ trong túi 1 chiếc khăn tay, bước ra khỏi lớp.

Các bạn học thấy thế thì sốc. Sốc nặng. Hải Phong còn chưa kịp nhặt cằm đang rơi dưới đất...

Nó vẫn trong nhà vệ sinh, dựa người vào tường, đầu óc ong ong khó chịu. Chắc là do hôm qua

nó đã uống quá nhiều trà sữa, lại ăn lung tung ngoài đường rồi đi lang

thang trong công viên như con vô gia cư, anh sốt ruột đi tìm mới chịu

về.

Nó ngồi thụp xuống, hai

tay ôm mặt. Bỗng khuôn mặt nó được nâng lên nhẹ nhàng. 1 chiếc khăn mềm

mại lau sạch những gì còn vương lại trên miệng nó.

Ngước lên, là hắn lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu nhìn nó chằm chằm. Nó giật mình đẩy hắn ra.

-Đừng bước đến đây, tôi không thơm tho gì đâu.- Mặt nó đỏ bừng vì ngại.

-Mặc kệ cô!- Hắn cười. Con bé này giờ còn lo vấn đề hình tượng sao?

Hắn tiến đến gần nó bao nhiêu, nó lùi lại bấy nhiêu.

-Đây là nhà vệ sinh nữ.

-Thì sao?

-Tú Hoa ở trong lớp!- Nó giơ tay chỉ ra ngoài.

-Kệ nó!- Hắn nhân cơ hội kéo luôn tay khiến nó mất đà ngã vào lòng hắn. Hít hà mùi hương cơ thể

hắn. Cảm giác nôn nao không còn, thay vào đó, thấy dễ chịu, khoan khoái

làm sao!

Hắn bế thốc nó lên, mang ra vườn hoa của trường. Từng bước chân thận trọng như sợ nó bị đau.

Đặt nó xuống ghế đá, hắn vuốt những sợi tóc dính bệt vào khuôn mặt tái xanh của nó vì mồ hôi.

-Hôm qua mất ngủ hả?

-Ừ.- Nó trả lời cho có lệ, ngồi dịch xa hắn 1 chút.

-Vì sao?

-Hơi mệt.

-Còn giận tôi không?

-Không.

-Mẹ kiếp! Không trả lời dài hơn được à?- Hắn gầm lên giận dữ làm nó giật thót mình.

-À ừ.. Tôi không giận... Anh không có lỗi... Là do tôi học kém...- Nó lắp ba lắp bắp, hắn nhìn thế thì phì cười.

-Là do tôi áp đặt cô! Làm khổ cô rồi! Nếu cô cần gì hãy nói, tôi coi như đền bù cho cô.

À... Thì ra lời ngon ngọt nhẹ nhàng, thì ra hành động quan tâm nó, chỉ vì do hắn áy náy vì khiến nó không làm được bài toán, do 2 chữ “trách nhiệm”

thôi hay sao?

-Không cần! Về lớp đi, mọi người đang đợi- Nó cười nhạt, đẩy hắn ra rồi rảo bước về lớp.

Hôm nay không cần phải học nữa, vì là ngày cuối cùng của năm, chỉ cần đến tổng kết năm học rồi về.

Hạ Vi đáng ghen tị ghê. Đứng đầu lớp cơ đấy.

Hắn hạng 2. Đồng hạng là bạn người yêu kiêm bạn ngồi cạnh của hắn. Chính là Tú Hoa đấy.

Bạn Lâm Sơn nó cứ nghĩ là ham chơi lười học, thế mà cũng đứng thứ 4 được, tài ghê. Bằng bạn Hải Phong-bạn cùng tiến của nó.

Còn nó... Rinh về cho mình hạng 3 và cả giải nhì thi Văn cấp trường, giải 3 cấp quận nữa.

Tốt quá, được đứng top 3 là may mắn lắm rồi. Hồi ở trường cũ nó toàn nhất, nhì lớp, chuyển đến

đây học mới thấy ý nghĩa của từ “bài khó“... Nhưng sao... Lại chẳng thấy vui?

-Mày giỏi ghê! Đứng nhất cơ đấy!- Nó xoa xoa đầu Vi.

-Sời! Lớp trưởng mà lị!- Vi cười giòn. Cô khệ nệ ôm đống vở thưởng và giấy khen chuẩn bị ra về.- Mày này! Tao không hiểu sao, Hàn Dương toàn được hạng nhất mà năm nay

lại tụt hạng. Hình như là do điểm thi Toán kéo xuống. Chứ mọi năm toàn

được 10 tròn thôi.

Hạ Vi luyên thuyên 1 hồi, mới nhận ra nó đang nhìn cô ngạc nhiên lắm.

Cũng phải thôi, người mà giảng bài cho nó còn sai, làm sao mà được 10 tròn Toán cơ chứ?

Nhưng nó không biết. Không phải do hắn giảng sai, mà do nó chưa đủ trình độ để hiểu những gì hắn nói...

Nó vô thức nhìn về phía

hắn, thấy hắn đang bê 1 chồng vở thưởng về. Hắn không chỉ đứng top mà

còn được giải nhất cuộc thi này thi kia, nên chồng vở phải nói, cao đến

mặt hắn rồi.

Nó thấy may mắn vì đã

mang cặp sách đựng phần thưởng. Muốn cảm ơn hắn đã giảng bài, nó gạt cái tôi sang 1 bên, lon ton bước đến, cười với hắn:

-Có cần tôi bê giúp cho không?

Đấy, thế mà đáp lại cái mặt đáng yêu nhiệt huyết của nó, 1 câu gọn lỏn:

-Việc của tôi không khiến cô quan tâm.

Nó giật mình. Đối tốt với hắn như thế mà hắn làm bộ làm tịch.

-Hàn Dương! Để tao giúp mày!- Tú Hoa từ đâu bước đến bên hắn.

Nó thấy hắn quay lại đưa cho Hoa hơn 1 nửa chồng vở. Cô nàng phải tự bê đồ cho mình, lại khuân giúp hắn, nom khổ sở lắm.

Nó thấy tủi thân vô cùng... À ừ, nó có phải bạn gái hắn đâu?

Nhưng nó không hiểu, hắn chỉ đơn giản thấy nó đang mệt mà không muốn phiền nó.

Chỉ đơn giản là không muốn mắc nợ nó thêm nữa... Là do hắn sai rồi...