Chương 14: Hôn ước và sự phản đối

Nó đang ngồi mơ màng thì hắn bước từ trong nhà ra.

-Con xong rồi đây!- Hắn cười toả nắng làm nó ngớ người.

Hắn mặc 1 bộ Âu phục cùng với áo sơ mi trắng. Mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt xanh ấm áp mà quyến rũ...

Hmm... Nó ngẫm nghĩ 1 lúc..

Giống mấy người làm đa cấp..?! =.=

(Yu: Cô không thể lãng mạn hơn chút sao??

Y Linh: Kệ tui! Tên đáng ghét đó thì có gì đẹp chứ??

Hàn Dương: Em không khen tôi được 1 câu sao TvT)

***

Hắn, sáng nay là 1 con người khác- ma mị, lạnh lùng...

Hắn, trưa nay cũng là 1 con người khác- kiêu ngạo, bồng bột, nóng tính...

Chính hắn, bây giờ, trước mặt cô lại là 1 con người khác nữa...

Điên cả cái đầu.

-Chúng ta đi thôi!- ÔNg Mạc cười.

***

2 chiếc xe hơi đỗ trước cửa 1 nhà hàng Âu cao cấp và sang trọng. Gia đình nó và hắn bước xuống.

Người trong nhà hàng ngưỡng mộ thậm chí là e sợ trước vẻ quyền quý của 2 gia đình.

Mấy cô gái trong đây mắt dường như hoá trái tim khi thấy hắn. Còn các chàng trai thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dễ thương mà quyến rũ của nó.

Bọn họ ngồi xuống 1 chỗ ở ngay giữa nhà hàng, những ánh mắt như đổ dồn về

họ. Ông bà Mạc và ông bà Lam bắt đầu gọi món. Nó và anh thì chăm chú vào cái điện thoại, còn hắn thì nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

”-Con không quen cậu ta!”

Nhận thấy ánh mắt của hắn, nó bực mình:

-Trong này ngột ngạt quá, con xin phép ra ngoài hóng gió 1 chút.- Nó đứng dậy.

-Con cứ đi đi- Ông Lam cười.

-Có cần anh đi cùng không?

-Không sao đâu ạ!- Nó cười. Mồ hôi vã ra trên khuôn mặt xinh đẹp mặc dù bây giờ đang là tháng 2, thời tiết khá mát mẻ.

Nói rồi nó bước ra ngoài.

”Ơ.., đây chẳng phải cơ hội để giải thích với cô ta sao..?”

-Con xin phép, con cũng ra ngoài 1 chút!- Hắn bật dậy, chạy theo nó.

Bóng hắn khuất dần, ông Mạc mới bắt đầu lên tiếng:

-Tôi hy vọng 2 đứa có thể hợp nhau!

-Chuyện hôn ước...- Bà Lam ngập ngừng.- Tôi nghĩ chưa nên cho chúng nó biết.

-Hôn ước đã có từ khi chúng nó còn trứng nước cơ mà! 2 gia đình ta lúc đó đã giúp nhau rất nhiều nhỉ!- Ông Lam tiếp lời.

-Tôi cũng nghĩ chưa nên nói. Để 2 đứa phát triển tình cảm tự nhiên sẽ tốt hơn.- Bà Mạc cười.

-Dù sao thì hôn ước cũng sẽ được thực hiện thôi mà!- Ông Lam hiền hậu.

Bỗng,...

”RẦM!!!“. Bàn ăn rung chuyển.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

-Vũ Hoàng...?!

***

Yu: Chương này có vẻ hơi chán nhỉ... Nhưng Yu sẽ cố viết phần tiếp hay hơn

Mong các bạn ủng hộ ~^^~