Chương 10: Chỉ cần em vui là được!

Ngồi trong xe taxi, nó không nói tiếng nào, im lặng, mơ hồ nhìn ra cửa sổ.

-Nhóc con! Ai đã làm gì em?- Anh kéo đầu nó dựa vào vai mình, trầm ổn hỏi.

-Em thực chỉ muốn tốt cho hắn.- Nó nói giọng oan ức.

-Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh tin em không làm điều gì xấu!

-Em không muốn kể công, nhưng hắn lại ném tiền vào mặt em và giống như kiểu em là đứa hám tiền chỉ luôn nghĩ về bản thân.- Mắt nó long lanh.

-Nhóc con! Đôi lúc những việc tốt mình làm, người ta có thể không hiểu, thậm

chí là hiểu sai. Nhưng anh chắc chắn rằng, trong tim em sẽ cảm thấy ấm

áp vì đã giúp đỡ người khác!- Anh xoa đầu nó dịu dàng.

Nó lặng im. Nó hiểu, nhưng thực sự rất uất ức. Giữa chốn đông người mà ném tiền vào mặt nó như thế, khác nào cách 1 công tử nhà giàu cư xử với con bán hoa ngoài đường bằng thái độ khinh bỉ?

-Em không cần phải phiền muộn vì những người như vậy. Dù người khác nghĩ về em thế nào, dù cho cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ luôn ở tin rằng em vẫn chính là cô bé đáng yêu nhất, tốt bụng nhất!.- Anh như đọc thấu suy nghĩ của nó.- Dù cho chỉ còn 1 mình anh...!

-Vâng...- Nghe anh nói, nó cảm thấy lòng mình ấm áp. Mọi suy nghĩ, phiền muộn cũng vì thế mà bay đâu mất.

-Nghe này! Y Linh, chỉ cần em vui, anh sẽ luôn ở đằng sau dõi theo, ủng hộ em!- Anh mỉm cười hiền hậu, vuốt tóc nó nhẹ nhàng.

Lời nói của anh làm nó cảm động chết mất.

-Sao anh đối với em mà tốt đến như vậy?

-Ngốc! Vì em là em gái của anh. Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em mà!

Bỗng, nó thấy tim đập nhanh hơn...

Bỗng, nó thấy mắt mình cay...

Bỗng, nó thấy muốn khóc...

Nó run lên từng hồi, những hạt chân trâu lăn từ đôi mắt xám long lanh.

-Em không cần phải cảm động thế đâu!!- Anh vì bối rối mà đang cố làm nó cười.

Nhưng nó càng khóc to. Nhưng giọt nước mắt chảy càng nhiều, càng nhanh.

-Này!! Đừng khóc chứ!- Anh vội vã lau nước mắt cho nó.

-Anh đừng quá tốt với em như thế!! Em sẽ cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy

mình chỉ biết dựa dẫm, cảm thấy mình không làm được gì để đền đáp cho

anh...!- Nó càng nói, tay càng cố lau, nước mắt cành chảy ra nhiều hơn,

chảy cả vào khuôn miệng xinh xắn của nó.

-Sự xuất hiện của em trong đời đời, nụ cười hồn nhiên, lời nói trong trẻo

của em,.. Tất cả cũng đã đã trở thành món quà tinh nhất mà em đền đáp

cho anh rồi đấy, bé con.

-Vũ Hoàng...- Nó khóc càng to.

-Vì vậy, em không phải làm gì cả, chỉ cần luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính

là điều anh mong muốn được thấy. Chỉ cần em mãi mãi bên anh, đó cũng

chính là đã đền đáp cho anh rồi! Anh thật ích kỷ, đúng không?- Anh nhìn

nó, mỉm cười, ôm nó trong vòng tay, như sợ, chỉ cần bỏ tay ra là nó sẽ

mãi mãi biến mất, sẽ không còn ở bên anh nữa.

-Không, anh không ích kỷ. Anh vì em mà hy sinh nhiều như thế. Có anh ở bên là

điều em mong muốn nhất. Vì vậy đừng rời xa em nhé! Em hứa sẽ luôn hạnh

phúc, sẽ luôn tươi cười! Em hứa mà!- Nó vội vàng lấy tay lau mắt, cười

thật tươi.

-Nhóc con, em ngoan lắm! Giờ lấy lại tinh thần để về nhà không ba mẹ lại bảo

anh bắt nạt em mất.- Anh cười, lấy tay véo đôi má ửng đỏ, vẫn còn vương

những giọt nước mắt ươn ướt.

Còn nó, khẽ gối đầu lên đùi anh, ngủ thϊếp đi.

”Lỡ như em mãi biến mất, anh phải làm sao đây...?”

Anh vuốt tóc nó ôn nhu, hận không thể buộc nó lại với mình, để nó không thể rơi đâu nữa. Anh đã 1 lần suýt đánh mất nó. Giờ đây, nó đã là bảo vật

mà anh trân quý nhất. Nếu chẳng may, bảo vật ấy anh không thể giữ được,

chắc sẽ hận bản thân đến muôn đời vạn kiếp.

***

Yu: Tui cũng muốn có anh trai T^T