“Được rồi, các bé cưng. Ba quẻ miễn phí đã tính hết. Nếu ai còn muốn xem bói thì bắt đầu tính phí, một quẻ là một vòng đu quay Ferris.”
[Một vòng đu quay 9999......]
[Đắt quá......]
[Mạnh Tuấn tìm người tặng đu quay*1]
[Mạnh Tuấn tìm người tặng đu quay*1]
Trên màn hình hiển thị "Mạnh Tuấn tìm người" gửi lời mời kết nối.
Sau khi kết nối Mạnh Tuấn xuất hiện trên màn hình, mái tóc hoa râm của anh ấy giờ đã bạc trắng. Giống như trong một đêm già đi mấy chục tuổi.
[Trời ạ, thực sự một đêm bạc đầu.]
[Chuyện đứa nhỏ là một đòn nặng nề đối với anh ấy.]
[Đề nghị nghiêm trị hung thủ.]
"Xin chào, anh vừa mới tặng hai vòng đu quay. Anh muốn tính cái gì không?"
Sau một hồi im lặng, tôi mở miệng hỏi.
“Tôi muốn tính xem con gái của tôi ở bên kia thế nào.”
Mạnh Tuấn mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở.
Tôi nhìn thoáng qua cô bé mặc váy hoa màu trắng phía sau Mạnh Tuấn, có chút không đành lòng.
Bởi vì bị bóp ch ết nên linh hồn vẫn giữ được dáng vẻ cuối cùng trước khi ch ết. Trên cổ có một vết bầm, hai mắt trợn lên gần như có thể nhìn thấy lòng trắng, chiếc lưỡi thè ra rất dài.
Chiếc váy bị rách có một vết máu lớn màu đỏ chói mắt ở giữa.
Trên tay chân cô bé có nhiều vết bỏng do tàn thuốc, điều này cho thấy rõ ràng cô bé đã bị hành hạ vô nhân đạo trước khi ch ết.
“Tâm nguyện đã xong, mau đi thôi."
Tôi lắc đầu khuyên nhủ.
Bởi vì cô bé có oán niệm quá sâu cho nên mới có thể ở lại nhân gian. Hiện giờ tâm nguyện đã được thực hiện, oán khí đã tiêu tán, chắc chắn không chịu nổi dương khí của nhân gian linh hồn sẽ hồn phi phách tán.
“Con bé ở đây sao?"
Đôi mắt của Mạnh Tuấn lập tức rưng rưng nước mắt.
“Bé con, con có ở đây không? Ở bên cạnh ba phải không?”
Mạnh Tuấn đưa tay ra nhưng chỉ chạm vào không khí.
Cô bé vội vàng bay tới trước mặt cha, muốn dụi đầu vào tay ba nhưng lại chỉ có thể chạm vào hư vô.
“Kiếp sau em vẫn là con của bọn họ.”
Tôi nhíu mày nói. Linh hồn của cô bé đã trở nên trong suốt hơn một chút, nếu còn không đi sẽ xảy ra chuyện lớn.
Vừa rồi tôi nhìn thấy trong tương lai của Mạnh Tuấn đã thay đổi.
Cô bé đột nhiên đưa đầu đến trước ống kính, nghiêng đầu giống như đang hỏi tôi, chị nói là thật sao?
[Vừa rồi trong nháy mắt, tôi cảm giác ớn lạnh ở sau lưng.]
[Lầu trên+1, không hiểu sao lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.]
[Có cần đáng sợ như vậy không?]
"Đi nhanh đi, cẩn thận bị người khác cướp vị trí."
Quỷ hồn thường sẽ lưu lại ở bên cạnh người có nhân quả với mình, cô bé cũng không có ở bên hung thủ mà lại ở cạnh bố mình.
Điều này cho thấy oán niệm của cô bé không phải vì mình đã ch ết, mà bởi vì phải xa cách với bố mẹ.
Bọn họ có duyên còn có thể gặp lại.
Cô bé rúc vào trong lòng Mạnh Tuấn, dựa vào một lúc rồi biến mất không thấy.
Lúc này tôi mới lên tiếng gọi Mạnh Tuấn còn đang gào khóc:
"Đứa nhỏ đã đi rồi, về sau anh và vợ nên làm nhiều việc thiện. Anh và cô bé còn có thể gặp lại.”
Đôi mắt Mạnh Tuấn một lần nữa có lại ánh sáng, anh ấy nhiều lần xác nhận với tôi và đều nhận được câu trả lời khẳng định. Vì vậy anh ấy cúp máy với lòng biết ơn rất lớn.
[Tôi ***, mấy người mau xem weibo, Giang Từ vừa đăng bài mới, kết thúc quan hệ yêu đương và quay lại cuộc sống độc thân.]
[Hoá ra ảnh đế cũng tin vào mấy chuyện này, vậy mà không nói sớm. Biết sớm như thế tôi đã thuê người nói cho anh ấy biết chúng tôi là một cặp trời sinh. Anh ấy sinh ra để cưới người tên *** ở thành phố S.]
[Lầu trên đừng có thái quá.]
Có lẽ lời nói của tôi đã được Giang Từ kiểm chứng qua. Bây giờ cũng đã muộn, tôi chào tạm biệt các bạn trong phòng livestream rồi tắt máy chuẩn bị đi ngủ.