Chương 3

Khi tôi đến nơi thì bị cảnh sát thẩm vấn như thường lệ.

"Vừa rồi là cô báo cảnh sát phải không? Sao cô biết được vị trí đó?"

Người cảnh sát vừa hỏi tôi vừa cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, khiến người ta có cảm giác áp bức không thể giải thích được

Tôi nhìn ánh sáng vàng phía sau anh ấy, trầm tư.

Nói chung những người có công lớn sẽ xuất hiện ánh sáng vàng bao quanh che chở, ma quỷ không thể đến gần.

Xem ra anh cảnh sát này đã làm rất nhiều chuyện tốt.

“Tôi tính quẻ."

Tôi bấm đốt ngón tay:

"Không chính xác là chuyện bình thường, nếu tính chuẩn thì chỉ là trùng hợp thôi. Anh phải tin vào khoa học.”

“Cô Kỳ Lân! Cô hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi!”

Người cảnh sát trẻ hỏi thêm vài vấn đề nữa, nhưng không hỏi được cái gì.

Áp suất trong phòng thẩm vấn càng lúc càng thấp, khuôn mặt của viên cảnh sát đen đến mức sắp nhỏ nước.

“Đội trưởng Chu nên làm sao bây giờ? Phía bên kia Trần Khải cái gì cũng không hỏi được, đã lâu như vậy... chú Lý sẽ không..."

Nữ cảnh sát bên cạnh anh ấy gần như sắp khóc lên.

Trần Khải chính là "Anh Khải" vừa mới phát sóng trực tiếp, chú Lý mà bọn họ đang nhắc đến hẳn là cảnh sát nằm vùng bị phát hiện.

“Toà nhà cao tầng cạnh công viên, gần đó có hơi nước."

Tôi nhịn không được nói xen vào.

Trong quá khứ của anh Khải tôi thấy ông ấy đã bị tra tấn đến mức không còn hình người.

Không ch ết, nhưng cũng bị tra tấn đến mức chỉ còn nửa cái mạng.

Đội trưởng Chu nhìn tôi, ánh mắt lạnh thấu xương.

“Tính quẻ mà thôi, không nhất định đúng đâu."

Tôi yếu ớt bổ sung thêm một câu.

“Đội trưởng Chu, hiện tại chỉ có khu Huyền Vũ đang mưa."

Nữ cảnh sát nói.

“Thông báo cho Lý Thần, để anh ấy lái xe đến cao ốc 713 ngay lập tức.”

Chỉ có mưa cục bộ ở khu Huyền Vũ, các tòa nhà cao tầng ngoại trừ khu dân cư còn lại là các công ty văn phòng. Những nơi đông người chắc chắn không thể giấu được. Nơi ít người là những bất động sản mới được sửa chữa hoặc một số tòa nhà chưa hoàn thành. Bên cạnh công viên chỉ có tòa nhà 713 nổi tiếng chưa hoàn thành.

Sau khi nữ cảnh sát rời đi, Chu Dư nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng, đầy áp bức.

Tôi ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ngoan ngoãn.

Cuối cùng di động của đội trưởng Chu reo lên, sau khi nghe được giọng nói trong điện thoại, anh ấy rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

“Xin chào, tôi tên Chu Dư.”

Biểu cảm trên mặt Chu Dư thả lỏng hơn rất nhiều, vươn tay về phía tôi.

“Tôi có chút chuyện muốn nhờ đại sư tính toán.”

Tôi nhìn anh ấy lấy ra một chồng hồ sơ, vẻ mặt tôi dần cứng đờ.

Chu Dư hầu hạ tôi ăn ngon uống ngon, giữ tôi lại ba ngày.

Cả nhà ơi, các bạn có biết tôi đã trải qua ba ngày kia như thế nào không?

Lúc tôi rời đi, ánh mắt tiếc nuối và lưu luyến của Chu Dư khiến tôi nổi da gà.