Chương 1

Thời gian gần đây phát sóng trực tiếp xem bói đang trở nên phổ biến, nghe nói tiểu đạo sĩ ở đỉnh núi bên cạnh đã dát vàng cho đạo quán của bọn họ.

Tôi nhìn màn thầu trong tay rồi yên lặng mở phát sóng trực tiếp.

Vì tôi mới đăng ký nên livestream của tôi căn bản chưa có độ nổi tiếng gì.

Chưa có gì phải vội, tôi nghiêm túc vẽ bùa một cách cẩn thận và thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình một cái.

Khoảng nửa giờ sau một lời mời yêu cầu kết nối hiện lên trên màn hình.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đặt bút xuống và ấn chấp nhận.

Chỉ một lát sau, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, tuổi trên dưới năm mươi, mặc áo sơ mi màu lam sơ vin lịch sự, cổ tay đeo một chuỗi phật châu có giá trị xa xỉ.

"Cô gái tuổi còn trẻ mà cũng tin cái này à?"

Người đàn ông có tên trên mạng là "Anh Khải" này nhìn tôi nhếch miệng cười, giọng điệu rất khinh thường.

Anh ta nghĩ đơn giản là một cô gái trẻ tuổi như tôi làm sao biết đoán mệnh? Chắc chỉ là một chút chiêu trò lừa đảo để kiếm độ nổi tiếng mà thôi.

Tôi nhìn chằm chằm phía sau anh Khải một lúc rồi lạnh lùng nói:

"Còn không phải vì anh sao.”

Anh Khải tựa hồ sửng sốt một chút, vô thức nói:

"Liên quan gì đến tôi?”

“Đúng vậy, liên quan quái gì đến anh.”

Tôi cầm bút bên cạnh lên rồi vẽ bùa tiếp.

Người đàn ông bị tôi làm cho cứng họng, rãnh má giật giật.

Độ nổi tiếng của a ta cao lại còn có nhiều người xem cho nên không thể phác tác đc, a ta đành phải thở hắt ra một hơi rồi cố gắng nở một nụ cười.

"Cô bé, tôi muốn xem những gì cô đang viết ở trên có tính là thật hay không?"

“Ừ, miễn phí ba quẻ đầu tiên.”

Tôi ở trên màn hình loay hoay cái gì đó, không thèm để ý tới anh ta.

Thái độ của tôi đã chọc giận cư dân mạng đang xem, trong lúc nhất thời rất nhiều người tràn vào livestream của tôi.

[Cô gái tuổi còn trẻ sao tính tình lại khó chịu như vậy? Nói chuyện toàn là kẹp d a o giấu k i ếm vậy!]

[Một người đẹp như vậy sao lại không có giáo dục vậy trời?]

[Mẹ cô không dạy cô, khi người khác nói chuyện cô nên nghiêm túc lắng nghe sao?]

Anh Khải thấy mọi người trong livestream đều đang bênh vực mình, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

“Như vậy đi, cô gái. Hai chúng ta có thể kết nối với nhau cũng coi như là có duyên.”

“Tình cờ hôm nay tôi có một đơn hàng làm ăn, cô giúp tôi tính toán thử xem đơn này có thể thành hay không.”

“Không thành được.”

Tôi trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.

Người đàn ông sửng sốt, lập tức cười ha ha:

"Cô gái, cô tính sai rồi. Đơn hàng này tôi đã nắm chắc 90% có thể thành công.”

[Cô gái này căn bản không biết đoán mệnh phải không? Vì muốn thu hút mọi người mà giả vờ cái gì vậy?]

[Đầu còn không thèm ngẩng lấy một cái cũng gọi là coi xong hả?]

[Cô có biết người làm ăn tin chuyện này nhất hay không? Ở đây cô không biết còn giả vờ am hiểu rồi phạm vào điều kiêng kị của người khác.]

[Vẻ mặt của cô gái này khiến tôi buồn nôn.]

Tôi cúi đầu nghiêm túc vẽ bùa, anh Khải cho rằng tôi tính sai, muốn cố tình kéo dài thời gian để chờ bên anh ta rời khỏi kết nối trước. Anh ta muốn làm tôi khó xử nên vẫn không ngắt kết nối.

Ước lượng thời gian không còn nhiều lắm, tôi mới đặt bút ngẩng đầu lên.

“Không thành, bởi vì tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt người đàn ông đối diện màn hình đã thay đổi rất lớn, đến mức ngay cả nụ cười cũng không còn duy trì nổi nữa.

“Cô nói cái gì vậy? Cô bé à, báo án giả là phải chịu trách nhiệm đó. Cô không thể vì nổi tiếng mà làm loại chuyện không có giới hạn như vậy chứ!”

Khu bình luận cũng theo anh Khải công khai lên án tôi một loạt.

[Cô gái này bị điên hả!? Nhờ cô ta đoán mệnh vậy mà cô ta lại đi báo cảnh sát.]

[Mấy năm nay có quá nhiều người vì nổi tiếng mà bất chấp giới hạn.]

[Đợi đến lúc cô ta phải chịu trách nhiệm, cô ta sẽ hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc.]

"Cảnh sát khẳng định biết có phải báo án giả hay không."

“Chúng ta cùng xem cảnh sát bắt anh hay bắt tôi.”

Tôi nhìn người đàn ông đối diện màn hình nhếch môi cười khẽ.

[Trời ạ, streamer này thật bình tĩnh, có phải thật sự nhìn ra được cái gì phải không?]

[Mọi người có thấy streamer này cười đẹp không? Có chút giống mỹ nhân điên cuồng trong tiểu thuyết, tôi muốn tam quan chạy theo ngũ quan. Ai đó đ á tôi tỉnh lại đi.]

[Lầu trên đầu óc thông minh lên một chút đi.]

[Loại đầu óc này của anh á có khi zombies cũng không thèm ăn đâu.]

[Thật sự không ai chú ý tới, ánh mắt của anh Khải vừa rồi đáng sợ như nào sao? ]

[Lầu trên+1]

“Chính anh làm cái gì, trong lòng anh hẳn rõ nhất. Anh đã hại bao nhiêu người, cuối cùng đều sẽ báo ứng hết lên người anh thôi.”

Vừa rồi tôi ngước mắt lên và đã nhìn thấy vô số quỷ hồn phía sau anh Khải, phần lớn đều trông rất đáng sợ.

Quỷ hồn không muốn đầu thai, dựa vào rất nhiều oán khí để lưu lại nhân gian, nhưng mà ký ức của quỷ hồn sẽ tiêu tan theo thời gian và oán khí cũng thế.

Cho nên bọn họ thường thường bám theo bên cạnh người có nhân quả với bọn họ, không ngừng sinh ra oán khí để mượn chuyện này tồn tại lâu dài ở nhân gian.

Mà phía sau anh Khải này, oán khí ngút trời.