Chương 10: Thực vô liêm sỉ!

Chương 10: Thực vô liêm sỉ!

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

Tiêu Dực choáng váng.

"Có muốn hay không?", Tiểu nhân sâm vừa đỏ mặt vừa lớn tiếng hỏi lại một lần nữa.

Không đợi hắn trả lời, Thẩm Lưu Quang liền ngang ngược hôn lên mặt hắn một cái: "Được nha, cứ như vậy đi!"

Nhất thời làm ra chuyện như vầy, Tiểu nhân sâm mắc cỡ muốn chết, hận không tìm được một cái lỗ chui vào, đầu cúi thấp nhất có thể nói lảng sang chuyển khác: "Chúng ta hiện tại...a.."

Tiêu Dực đã vòng lấy eo y, cúi đầu hôn lên.

Thẩm Lưu Quang trợn tròn mắt. Cảm giác được môi người kia đang chậm rãi miêu tả môi mình, hai cánh môi đều đã ướt nhưng hắn vẫn còn chưa buông tha, đầu lưỡi từ khóe miệng bắt đầu lấn vào bên trong.

Tiểu nhân sâm cả người nóng lên, đẩy người một cái.

Dung Vương điện hạ hơi tách người ra một chút, thấp giọng hỏi: "Vương phi thì phải làm gì?"

Thẩm Lưu Quang ngơ ngác lắc đầu hổng biết.

Tiêu Dực cùng y sượt qua chóp mũi, trong mắt đầy ý cười: "Không biết mà dám đảm đương làm vương phi của ta?"

Thẩm Lưu Quang: "Ta..ta.."

Tiêu Dực vuốt ve môi y, nhẹ nhàng cắn lỗ tai: "Này còn không chịu được, làm sao làm vương phi?"

Thẩm Lưu Quang xoắn xuýt ngón tay, nghĩ thầm làm vương phi thì...phải hôn sao?

"Sau này còn càng quá đáng hơn nữa", Tiêu Dực giống như nghiện mà ấn trên môi y một nụ hôn, ám muội nói, "Lần sau thời gian còn dài hơn nữa."

Thẩm Lưu Quang đương nhiên biết thời gian dài là chỉ cái gì, mặt đỏ bừng lên.

"Còn có..." Dung Vương điện hạ đùa với vương phi của mình, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: "Lần sau nhớ phải đưa lưỡi ra nha..."

Thẩm Lưu Quang trong đầu "Oanh" một tiếng, như có cái gì vừa nổ một cái, bên tai ong ong làm y không nghe được âm thanh nào nữa, thậm chí ba chữ cuối cùng mà Tiêu Dực nói kia cũng không nghe được.

Tiểu vương phi.

"Hả?"Thẩm Lưu Quang không nhịn được hỏi.

Tiêu Dực khẽ gảy mũi y, âm thanh ôn nhu: "Tiểu nhân sâm."

Thẩm Lưu Quang mơ mơ màng màng gật gật đầu.

Ngày thứ hai, toàn bộ vương phủ trên dưới đều biết Dung Vương điện hạ bị người ta tính kế, nằm trên giường không dậy nổi.

Mặc dù đã đổi bình thuốc khác, mỗi ngày đều uống đủ loại thuốc nhưng Thẩm Lưu Quang vẫn lần đầu tiên cảm thấy lo cho thân thể hư nhược của Dung Vương điện hạ.

Thẩm Lưu Quang ngồi xổm ở bên giường, luống cuống xoay sở giúp hắn lau mồ hôi trên trán, sốt ruột nói: "Rõ ràng tối hôm qua còn đang tốt, sao sáng ra lại thành như vầy?"

Tiêu Dực vuốt gò má y, dỗ dành nói: "Không cần vội."

"Đừng nói chuyện", Thẩm Lưu Quang đánh gãy lời hắn, hung dữ nói, "Có nơi nào không thoải mái?"

Tiêu Dực: "....Tay có chút mỏi."

Thẩm Lưu Quang theo bản năng hỏi: "Sao tay lại mỏi?"

Dung Vương điện hạ ý vị thâm trường nói: "Tối hôm qua..."

"Ừm!"Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ngươi có lạnh hay không?"

Tiêu Dực phối hợp mà "ừ"" một tiếng.

Thẩm Lưu Quang dịch góc chăn kín kẽ vào cho hắn, một bên hỏi: "Như thế nào rồi?"

Dung Vương điện hạ ra dáng run rẩy một hồi, run đến khiến người khác thấy thương thay.

Thẩm Lưu Quang suy nghĩ một chút liền thẳng chân quăng giày chui vào chăn ôm hắn.

Tiểu nhân sâm thực mềm mại, sờ rất thoải mái, Tiêu Dực hơi cúi đầu, chóp mũi liền sượt qua tóc y, cảm nhận được mùi thuốc như có như không quanh quẩn ở trong mũi.

Lỗ tai mềm mại kia đang dán sát vào hắn, sượt qua đều cảm giác được những sợi lông tơ mảnh nhỏ, Tiêu Dực há mồm nhẹ nhàng cắn đến.

"Vương phi...""

"Hả?", Thẩm Lưu Quang run run một hồi, theo bản năng đáp lại, nói xong mới nhận ra có chỗ không đúng lắm, nhưng đã trả lời người ta rồi nên đành làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Dung Vương điện hạ cười sẽ, kề sát đến môi y, ám muội nói: "Có phải là nên...""

""Tiêu Dực!"", Thẩm Lưu Quang nắm chặt quyền, hung dữ nói.

Không đợi Dung Vương điện hạ phản ứng lại, trên môi đã truyền đến cảm giác mềm mại.

Thẩm Lưu Quang mạnh mẽ hôn hắn một cái, đỏ mặt nói: "Lần sau không được viện lí do này nữa, quá đáng lắm lun á!""

Đường đường là Vương gia, suốt ngày chỉ biết gần gũi ôm ấp.

""Được, không như vậy nữa"", Tiêu Dực giam lấy eo y, ở bên tai nói: "Chúng ta đổi cái khác thoải mái hơn đi?""

Không có tiếng trả lời, Tiêu Dực liền ngậm vành tai y, tay không nhịn được mà xoa nắn eo người ta, hình ảnh người trong l*иg ngực hắn như thác nước mềm mại, một dáng vẻ mặc người khác ăn thịt mình.

Hỏa khí dưới bụng Tiêu Dực một lần nữa mất khống chế, hôn khẽ lấy cổ y.

Tiểu nhân sâm vừa thoải mái lại vừa khó chịu, trong mắt một mảnh sương mù mông lung: "Ừm...""

Trong không khí có thể cảm thấy mùi vị tình ái nồng đậm, vào thời khắc ám muội nhất, tiểu nhân sâm đột ngột đẩy hắn một cái: "Có người gõ cửa.""

""Không có!"", Dung Vương điện hạ không thèm để ý che lấy tai y, nhẹ nhàng mổ lên môi người ta.

""Tùng tùng tùng!"", tiếng gõ cửa ngày càng lớn, không muốn nghe cũng khó.

Tiêu Dực: ""...""

Thẩm Lưu Quang đỏ mặt, thấp giọng nói: "Mau đứng lên đi, ngươi lại cấn cấn vào người ta..."

Dung Vương điện hạ hung hăng hôn y một cái, trong mắt đều là tìиɧ ɖu͙© không chút che dấu, tay nên đặt ở đâu liền đặt chỗ đó.

""...""", Thẩm Lưu Quang hung dữ nắm gối đánh lên đầu hắn, nhanh chóng sửa sang quần áo đàng hoàng, đầu ngón tay đều hồng cả lên.

Người ngoài cửa đợi một lúc lâu, lúc này khuôn mặt đã cứng ngắc, tầm mắt giằng co trên người Thẩm Lưu Quang.

Sắc mặt ửng hồng, quần áo xốc xếch, ăn mặc lại không giống như hạ nhân. Ông lão dùng đầu ngón chân cũng biết vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì, có chút ngổn ngang trăm mối khua khua ống tay áo.

Thủ phạm a...Thẩm Lưu Quang lét lút gào thét trong lòng.

""Vị công tử này có chút lạ mắt."", người nọ cuối cũng cũng mở miệng.

""Ừ,"" Thẩm Lưu Quang cẩn thận nói, ""Ta vừa đến.""

Ông lão không bước vào bên trong phòng, hắng giọng: "Vương gia là đang trúng phải độc gì?"

Thẩm Lưu Quang thành thật khai: "Xuân dược."

Lão nhếch mép, sau khi đánh giá một hồi mới trực tiếp cầm lấy tay bắt mạch cho hắn.

"Làm sao vậy?", Thẩm Lưu Quang có chút mơ hồ.

Một lúc sau, thần y kia rốt cuộc thả tay ra, nhấc lên mi mắt nói: "Lão phu muốn chữa bệnh cho Vương gia, công tử có thể tránh một chút không?"

"Ừm, được.", Thẩm Lưu Quang gật gù, ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng, lão nhân kia bắt mạch mấy lần, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, chốc chốc lại giãn ra, một bộ cao thâm khó dò.

Dung Vương điện hạ cực kì bình tĩnh nhìn trần nhà.

Lão nhân lắc đầu một cái, trong miệng lẩm bẩm: "Gần đây chẩn hỉ mạch hơi nhiều, giờ chẩn cái gì cũng giống hỉ mạch..."

Tiêu Dực giật giật khóe môi, bình tĩnh nói: "Sư phụ!"

Lão nhân đáp một tiếng, sâu xa nói: "Ta già rồi, đứng bên ngoài một chút liền mệt mỏi nha."

Tiêu Dực đương nhiên biết người này đang ghi hận vừa nãy mình chậm chạp mãi không mở cửa, tự biết đuối lý nên thức thời không nói gì thêm.

Lão nhân châm chước mở miệng: "Vị công tử vừa rồi có chút lạ mắt."

Tiêu Dực trong mắt nhiều lên mấy phần ý cười.

Lão nhân nhìn biểu hiện trên mặt hắn, trong lòng liền hiểu bảy tám phần, hắng giọng nói: "Vương gia đã điều tra nội tình của hắn hay chưa?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì tốt,", Bách Hạc chăm chú chẩn mạch một lúc mới yên lòng thu tay về: "Công hiệu của xuân dược đã quá rõ, ta sẽ nói với bên ngoài là Vương gia thận hư tỳ yếu nên mới hôn mê bất tỉnh."

...Dung Vương điện hạ bây giờ cứ nghe đến hai chữ "thận hư" liền đâu đầu không thôi.

"Ai u", lão nhân thở dài, đột nhiên kích động nói: "Năm đó Vương gia chỉ là một đứa trẻ tám tuổi..."

Tiêu Dực vừa nghe thấy đoạn mở đầu quen thuộc này liền có dự cảm chẳng lành.

Lão già này y thuật uyên thâm, nhưng tính tình lại cổ quái, vui buồn thất thường, bình thường lại còn cậy già lên mặt, cực kì vô liêm sỉ. Năm đó lão mất ba ngày ba đêm mới đem Tiêu Dực từ quỷ môn quan cứu ra, từ đó liền ở lại trong phủ của hắn.

Bất quá người này đã quen tự do, luôn làm theo ý muốn của mình nên thường chẳng thấy bóng dáng đâu.

Quả nhiên, lão già này bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hồi tưởng lại chuyện năm xưa, lại phân tích tình hình trong triểu, lời lẽ như đúc lặp đi lặp lại không dưới năm mươi lần rồi. Cuối cùng còn cảm thán kèm theo một câu: thực sự là người không như người, thằng nhóc ngươi là đồ đệ tư chất kém nhất của ta nha...

Đương nhiên chỉ là càu nhàu trong miệng vậy thôi, tư chất của Tiêu Dực lão cực kỳ rõ ràng.

Thằng nhóc Dung Vương điện hạ kia tinh thần cũng không bị đả kích gì, thỉnh thoảng còn biểu đạt mình cực kì tán thành.

Thẩm Lưu Quang ngồi dưới bóng cây cách đó không xa, ôm đầu gối nhàm chán nhìn mấy con kiến.

Con ma bệnh kia thật rắc rối...Thẩm Lưu Quang cầm cành cây chặn đường một con kiến, nó hoang mang mà xoay vòng vòng chuyển hướng sang chỗ khác, y liền chặn lại bên kia, cuối cùng cũng chán muốn chết mà ném cành cây đi tìm tảng đá ngồi xuống.

Thích Uyển Nhi không nghĩ đến sự tình đêm qua lại ầm ĩ đến vậy, có chút mơ hồ lén lút chạy đến đây quan sát động tĩnh của Vương gia.

Trước gian phòng, một vị thiếu niên đang ngồi trên tảng đá mà ngủ gà ngủ gật (té gãy cổ đó con ơi!)

Nhớ lại âm thanh ám muội tối qua, Uyển Nhi nhịn không được mà đến gần hơn để nhìn dáng vẻ của người kia.

Thiếu niên ngủ được ngon liền vô ý nghiêng đầu, mấy dấu đỏ trên cổ cứ như vậy mà lộ ra trong không khí.

Sự hận thù cũng không cam tâm đột nhiên dâng lên, Thích Uyển Nhi cắn môi, gọi lại mấy người hầu đi ngang qua, nói nhỏ vài câu vào tai họ.

Thẩm Lưu Quang đang ngủ ngon lành, đột nhiên nghe được tiếng bước chân thì tỉnh dậy. Quả nhiên, có mấy bóng dáng tỳ nữ đang đi đến.

"Ngươi là người mới hả?", cô gái kia hỏi.

Thẩm Lưu Quang vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút mơ hồ, ngốc ngốc gật đầu.

"Cầm lấy.", người kia không khách nhét vào tay y một cái chổi: "Đến tiền viện quét dọn sạch sẽ vào!"

Thẩm Lưu Quang theo bản năng đón lấy cây chổi, suýt nữa lảo đảo mấy cái. Liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, y đành bất mãn lười biếng ôm lấy cái chổi to mà cất bước về phía sân trước.

Tiền viện nhiều cây, thích hợp để ngủ.

Thẩm Lưu Quang vung vẩy cây chổi lớn, tiêu sái quét quét mấy cái như đang vẽ vời.

Tiểu nhân sâm việc cực khổ nhất từng làm là xoa bả vai cho Dung Vương điện hạ, bởi vậy mà giờ mới quét mấy cái liền mệt muốn chết, không đứng nổi nữa.

Y ngẩng đầu lên xoa mồ hồi, nhìn một vòng không có ai liền ném cây chổi, chạy tới một cái bóng cây to mà dựa vào híp mắt lại.

Ánh mặt trời từ những kẽ lá từng vệt đốm nho nhỏ rơi lên mặt y, Thẩm Lưu Quang rất nhanh liền thϊếp đi.

Trong mơ mơ màng màng, y cảm giác được có một cái bóng che kín mặt, Thẩm Lưu Quang mở mắt ra.

"Tiêu Dực?", nhìn người trước mắt, Thẩm Lưu Quang theo bản năng kêu lên.

Nhìn kĩ lại, mới không phải Tiêu Dực, chỉ là hơi giống Tiêu Dực mấy phần thôi. Cả khuôn mặt lạnh lùng hơn nhiều, cũng không thiếu sức sống như Tiêu Dực.

Thẩm Lưu Quang nghĩ xong cũng không phản ứng lại nữa.

Dư quang của người kia chiếu lên dấu đỏ trên cổ y, mở miệng nói: "Nam sủng của Dung vương?"

Thẩm Lưu Quang lắc đầu một cái: "Không phải..."

Đột nhiên nhớ tới cây chổi còn vứt trên đất, Thẩm Lưu Quang nhanh nhanh chạy đến, quả nhiên có vị tỳ nữ đang mất kiên nhẫn đợi mình.

Thẩm Lưu Quang thầm nghĩ, lần này nguy rồi.

Vị tỳ nữ này đã được dặn dò, tất nhiên không cho Thẩm Lưu Quang được thoải mái, vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy người phía sau y, mặt biến sắc, lời nói bị chặn ở cuống họng.

"Nô tỳ tham kiến Ninh Vương điện hạ!", tỳ nữ cúi đầu, chân có chút thoát lực.

Tiêu Cẩn không nhìn nàng, trực tiếp đi thẳng về phía trước lướt qua người Thẩm Lưu Quang, câu nói cũng vừa dứt: "Dẫn đường!"

Hết chương 10