🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ô Lỗ Cáp cảm giác mình đã tiêu xài hết may lành tích góp mười bảy năm nên mới chịu vận chó cắn như này, hắn run rẩy cầm một chiếc vali trong tay, đến cả đứng cũng không yên. Bên trong vali da, là trăm triệu tiền mặt, hắn lớn đến từng này nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền mặt như vậy, tiền mặt! Hắn cảm thấy giờ mình có thể nhắm mắt được rồi.
“Đại ca, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?” Thằng em đầu trọc bên cạnh cũng run run hỏi.
Ô Lỗ Cáp đưa tay nhìn đồng hồ, sốt ruột đến độ môi run bần bật, “Còn, còn năm phút…”
Hơn nửa đêm, bến tàu Tô Lạp hầu như không có người, Ô Lỗ Cáp đem theo hơn hai chục đàn em của hắn, tay chân lạnh cóng cứng đờ, nhưng trong lòng càng lúc càng kí©h thí©ɧ, dâng lên đầy đủ các loại cảm xúc. Đây là nhiệm vụ Hạng Ý giao cho bọn hắn, lúc đó cậu chỉ quăng lại một câu, một trăm triệu tiền vốn cậu đưa, coi như bồi thường cho hắn, buôn bán có lời thì chia đều cho anh em. Ô Lỗ Cáp cầm một vali tiền mặt tới nay, cảm giác mình như đang mơ, đến cả mắt cũng không chớp được, thẳng tắp nhìn đống tiền mặt đến ngẩn người.
Nếu như khoản này hòa… Không, ngay cả nếu như cuộc làm ăn này bị lỗ, hắn cũng đi theo Hạng Ý!
“Đại ca, đến đến rồi!!”
Ô Lỗ Cáp ngẩng đầu lên, xa xa trông thấy một con tàu lớn từ từ tiến lại gần. Đến rồi, thế mà đến thật! Ô Lỗ Cáp hoàn toàn không biết làm sao Hạng Ý có được thông tin, bến tàu hoang vắng này, đường biển đêm khuya này, trừ khi nắm được tin nội bộ, bằng không rất khó có được cuộc giao dịch này.
Tàu dần dần cập bến, giống hệt như Hạng Ý nói, đậu tại cảng tối và nhỏ nhất ở phía Tây. Đám người Ô Lỗ Cáp đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở đó, hắn lấy di động ra, chờ người phụ trách chuyển hàng liên hệ với hắn.
Một giây, hai giây… Ô Lỗ Cáp cảm giác lưng mình thấm ra một lớp mồ hôi.
“Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh…”
Ô Lỗ Cáp run lên, lập tức bắt điện thoại, “A, chào anh, đúng đúng, là tôi… Đúng, đúng, là Hạng đại ca phái tôi đến đây, a, chúng tôi đang ở Tây cảng, được được…”
Để điện thoại xuống, Ô Lỗ Cáp hít một hơi thật sâu, quả nhiên không lâu sau, một người bước ra từ trong tàu, người nọ nhìn quanh một lượt, đi thẳng về hướng Ô Lỗ Cáp, dừng lại trước mặt hắn, “Xin chào, tôi là Larry, phụ trách giao hàng lần này.”
“A, chào anh chào anh.” Ô Lỗ Cáp nắm chặt vali trong tay, liếc mắt một cái về con tàu chở hàng, “Hàng đâu?”
Larry cười, “Trước xem thành ý của cậu.”
Ô Lỗ Cáp sững sờ, hiểu được, lui về sau ba bước rồi mở vali ra. Larry tận dụng ánh trắng yếu ớt mà nhìn xem, nhẹ gật đầu, sau đó xoay người ra hiệu cho người trên tàu chở hàng. Lát sau, Ô Lỗ Cáp trông thấy một máng trượt khổng lồ được đặt ra, tiếp theo một hàng xe hơi đen lần lượt được đẩy chậm xuống dưới. Cặp mắt Ô Lỗ Cáp gần như muốn trợn rớt ra ngoài, mọi chuyện đều giống như Hạng Ý nói, toàn bộ từng chiếc xe lậu trên tàu hàng lần lượt dừng trước mặt hắn, hắn nuốt ngụm nước miếng, cố gắng để bình tĩnh.
Thằng em đầu trọc bên cạnh liền chậm rãi đi qua xem, sau đó quay đầu lại hô lớn hướng về phía Ô Lỗ Cáp, “Hai mươi chiếc, không thừa không thiếu, vừa đủ!”
Ô Lỗ Cáp thở phào, ngẩng đầu nhìn Larry giơ tay cười với hắn, “Hai mươi chìa khóa được đánh số, tương ứng với từng xe, đây.” Nói xong liền ném một túi vải về phía hắn, Ô Lỗ Cáp mở ra nhìn, một đống chìa khóa xe ở bên trong. Hắn đếm, vừa đúng hai mươi.
Larry vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, Ô Lỗ Cáp chợt bình tĩnh lại, cảm giác mình đã hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại, cả người cũng có tinh thần, “Đây, anh đếm đi.”
Larry tiếp nhận vali, mở ra, một lát sau cũng hài lòng gật đầu, “Xin hỏi lần trước là ai đã liên hệ người của chúng tôi?”
Ô Lỗ Cáp cúi người một chút, giọng cao chót vót, “Hạng Ý, Hạng đại ca! Đại ca của tôi, hôm nay anh ấy bận việc không tới, phái tôi đi!”
“Hạng Ý…” Larry lẩm bẩm, ghi nhớ, “Được, nếu hài lòng, lần sau tiếp tục hợp tác.”
“Đó là đương nhiên, đại ca chúng tôi mà đã làm, chắc chắc không có vấn đề!”
Larry cười gật đầu, không nói thêm, cài lại vali trong tay, sau đó dẫn người của mình quay về con tàu lớn. Ô Lỗ Cáp lập tức phân công đám đàn em của mình, mỗi người một chìa, tìm đúng số xe mở ra, từng người ngồi vào ghế lái. Ô Lỗ Cáp ngồi trong xe trông thấy tàu chở hàng dần dần rời xa, sự phấn khích trong lòng cuối cùng cũng tỏa lên. Tiền vốn cho một xe là năm triệu, đem đi bán mười triệu, một đống hàng này, ít nhất cũng lời hơn trăm triệu!
Hạng Ý đúng thật là thần của bọn hắn!
Ô Lỗ Cáp nhịn không được cười to ba tiếng, hắn đưa tay khởi động xe, cố kiềm nén phấn khích, dẫn mười chín chiếc còn lại dần dần biến mất trong đêm tối.
***
“Đại ca, đây là đồ ăn mẹ em muối, hàng xóm cũng khen, anh nếm thử đi!”
“Đại ca, đây là món đồ em quý nhất từ nhỏ đến lớn, vô cùng quý hiếm, anh thích thì lấy đi!”
“Đại ca, đêm nay các anh em đi hát karaoke, anh đi chung đi!”
“Đại ca, anh thích cô em nào, bọn em giúp anh chinh phục!”
Một tuần lễ này Hạng Ý gần như muốn điên, cậu không thể nhịn được nữa, quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Tôi thích cô em nào còn cần cậu chinh phục giúp?!”
Ô Lỗ Cáp lập tức vả mồm, nhưng mặt vẫn cười hì hì, “Em không phải muốn quấy rầy anh, do anh không để ý tới bọn em…” Hắn gần như nhìn thấu được tính tình của Hạng Ý, Hạng Ý không thích hòa đồng, cũng rất lạnh nhạt, nhưng thực chất bên trong rất trọng nghĩa, tuy ngoài miệng lạnh như băng, nhưng thật ra rất mềm lòng, chỉ cần hắn nài nỉ thêm, cậu nhất định sẽ để ý tới bọn hắn một chút.
Hạng Ý bất đắc dĩ trừng mắt một cái, bực mình rút điếu thuốc ra, tựa lên cột tường. Cậu đúng thật động kinh nên mới nghĩ thu nạp đám đàn em này để rèn luyện bản thân mình, bây giờ xem ra là hoàn toàn tự chuốc khổ, đám ngu ngốc này làm như thân quen với cậu lắm, xưng anh gọi em, tựa như cậu đã theo bọn họ từ lâu vậy, cậu liếc Ô Lỗ Cáp, phủi khói, “Bán hết rồi? Lời bao nhiêu?”
“Bán hết, em có rất nhiều đường bán xe, buôn lậu xe theo cách này thật sự xấu mà, đại ca đúng là đại ca, quá đỉnh!” Ô Lỗ Cáp làm mặt chó mà cười.
“Nói cái chính!”
“À à, bán lời 136 triệu, chia cho anh trước, một trăm triệu để cho anh, anh em chúng em chia đều 36 triệu còn lại là đủ!”
Hạng Ý cúi đầu suy nghĩ một chút, yên lặng rít một ngụm thuốc. Từ những thông tin mật mỗi thứ bảy, trong tay cậu nắm rất nhiều cách để buôn lậu, đây chỉ là vận chuyển xe mà thôi, xem như một con đường an toàn nhất, đám ngu ngốc này chưa trải qua việc đời, chỉ chút này liền cảm thấy thỏa mãn. Hạng Ý liếc Ô Lỗ Cáp lần nữa, thở dài nói, “Một trăm triệu kia trước tiên chia cho cậu, lập tức lấy làm vốn, về sau số tiền kiếm được đều để chỗ cậu, cậu tự phân phối.”
Trong nháy mắt, Ô Lỗ Cáp muốn rơi lệ, Hạng Ý không phải chỉ là thần, đích xác phải là Thượng Đế!
Hạng Ý vừa nhìn thấy bộ dáng không có tiền đồ của tên kia liền hậm hực, hút xong điếu thuốc cuối cùng, ném đầu thuốc qua một bên, “Được rồi, tôi đi, mấy ngày nữa còn có nguồn cung cấp gì tôi sẽ báo cho cậu.”
Ô Lỗ Cáp khẽ ngăn cản Hạng Ý, đôi mắt mở to chớp chớp, ve vẫy đuôi, “Đại ca, chừa mặt mũi nha, chúng ta đi chơi cùng nhau đi, anh em mọi người rất muốn đi theo anh, đi theo giống như mấy kiểu trong phim ấy, tiền hô hậu ủng…”
“Đó là nhà giàu mới nổi!”
“Ai ai ai, dạ dạ, nhà giàu mới nổi thì nhà giàu mới nổi, dù sao anh cũng chỉ có một mình, đi chơi cùng chúng em đi ~”
Hạng Ý trừng mắt nhìn tên ăn vạ trước mặt, trợn đến độ hai mắt đều cay, đau đầu xoa bóp lông mày, cậu đành phải than thân cho mình vì một lần sa chân mà phải ân hận nghìn đời, “Được rồi, nhưng tôi không thể về muộn.”
“Hì hì, được được, không vấn đề gì không vấn đề gì.” Ô Lỗ Cáp đi qua vác túi sách giúp Hạng Ý, ôm vào trong lòng, “Đại ca, anh vẫn còn là con ngoan sao? Há há, có điều thành tựu của anh thật sự tốt, ngoại trừ Karo, chỉ có anh…”
Karo? Hạng Ý suy nghĩ một chút, có ấn tượng, là con trưởng của gia tộc trăm năm, luôn luôn là vương tử nho nhã lịch sự, mang một cặp kính mắt viền vàng, trang phục giống như thân sĩ, vừa thấy đã biết không chung con đường với cậu. Cậu tự tay lấy túi sách của mình trở về, vẫn nhịn không được mà trừng mắt liếc Ô Lỗ Cáp, Ô Lỗ Cáp cười tươi, đến gần Hạng Ý một bước.
***
Hai người vừa ra đến cổng trường, Hạng Ý liền trông thấy một đám cao thấp mập ốm đứng thành hàng ngay trước mắt, vừa nhìn thấy cậu, gần như đồng loạt quỳ xuống đất, giọng đồng thanh rõ ràng xông thẳng lên trời, “Kính chào đại ca!”
Hạng Ý giật mình, thiếu chút nữa thì nhấc chân bỏ chạy, đám điên này, thật sự muốn làm mất hết mặt mũi của cậu. Im lặng vác túi sách lên vai, Hạng Ý nhìn rõ từng khuôn mặt một, yên lặng ghim trong lòng, rồi mới nghiêng đầu nhìn về Ô Lỗ Cáp, “Đi đâu?”
“Haha, đại ca, chắc anh không biết, nhà em có mở trung tâm tắm nước đấy, là nơi tắm cao cấp nhất Tam Giác Vàng, nếu không phải nể mặt của anh, đám tiểu tử thúi này, em chẳng muốn đem đến đó!” Nói xong, Ô Lỗ Cáp đến đối diện đám người, gật đầu một cái, đồng thanh hô lớn, “Đại ca uy vũ, đại ca hồng phúc!”
Hạng Ý lại phải xoa bóp lông mày, “Tắm? Tôi không đi.”
“Khu tắm này không giống mấy cái khác, cái này của nhà em, có ăn uống ca hát, đầy đủ mọi thứ, khẳng định là nơi giải trí tốt nhất thành phố, đảm bảo đại ca yên tâm!”
Hạng Ý nghe xong liền khinh bỉ nhìn hắn, “Con trai ông chủ trung tâm tắm lớn như vậy, thiếu tiền đến thế sao?”
Ô Lỗ Cáp nghe xong lập tức ngậm mồm, nước mắt cuồn cuộn, “Đại ca, anh phải biết, đó là trung tâm của cha em, không phải của em, em vẫn đang trong giai đoạn cầm tiền ăn vặt cha cho. Phải nói đây là lần đầu tiên em bán lời hơn mười triệu nha, có ai mà không phấn khích?”
Tiểu tử thối mồm mép lý sự, Hạng Ý hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến, cũng không gây thiệt cho hắn nữa. Nếu như cậu đoán không lầm, khu tắm cao cấp nhất Tam Giác Vàng, hẳn chính là “Thiên Đường”. Nơi này hoàn toàn là thiên đường giành cho hội nhà giàu, chất lượng phục vụ hiển nhiên xếp hàng đầu, về phần một số giao dịch ngầm cũng rất nổi tiếng. Thảo nào tiểu tử này còn nhỏ mà có thể tìm được người mua hơn hai mươi chiếc xe chỉ trong vòng vài ngày, xem ra cũng không phải người đơn giản.
Hạng Ý hiếm hoi mà đánh giá Ô Lỗ Cáp một chút, Ô Lỗ Cáp nháy mắt cảm giác mình đang tỏa sáng lên, đứng nghiêm trang thẳng tấp để cho thủ trưởng kiểm tra. Cũng không biết tên nhóc này học được từ ai, khả văng ăn vạ rất tốt, Hạng Ý bất lực thở dài, khoát tay, “Đi thôi, đừng cười ngu nữa.”
Ô Lỗ Cáp nghe xong câu nói của Hạng Ý liền vui mừng, nghe cậu nói chuyện cùng mình càng phấn khích hơn, lập tức nhiệt huyết cúi đầu khom lưng, “Tuân lệnh, đại ca!”
***
Bảng hiệu “Nhà Tắm Thiên Đường” treo lơ lửng trên không trung, vừa bước vào cửa Hạng Ý liền âm thầm cảm thán một tiếng, mặc dù thuộc hạ của Hạng Khôn cũng có vài trung tâm tắm nước tương tự, nhưng thú thật mà nói, “Thiên Đường” thật sự xếp hàng đầu, mấy cái khác không thể so được. Dưới sự dẫn đường của Ô Lỗ Cáp cậu và đám người tiến thẳng đến đại sảnh, những người phục vụ trông thấy Ô Lỗ Cáp liền không dám thở mạnh, chắc hẳn là bị tên Tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngang tàn này hành hạ kiệt sức. Ô Lỗ Cáp bô bô phân phó bọn họ, sau đó liền chạy vèo đến trước mặt Hạng Ý cười nịnh nọt, “Đại ca đại ca, ăn trước nhé?”
Hạng Ý liếc thoáng qua thì trông thấy đám phục vụ há to mồm, vẻ mặt không thể tin được, tuy Hạng Ý cảm thấy tiểu tử này rất om sòm, nhưng trong lòng cậu đã có không ít ấn tượng tốt về hắn, “Ừ, cậu sắp xếp đi.”
Ô Lỗ Cáp nghe xong liền vô cùng vui vẻ mà chạy đi thu xếp, một đám đàn em sau lưng liền tiến tới đây, dè dặt cẩn thận trò chuyện cùng Hạng Ý, đột nhiên Hạng Ý có cảm giác trong lòng hiếm khi nhẹ nhõm đi, bắt đầu vui vẻ lên, những người này rõ ràng rất ngây ngốc, nhưng sự chân thành trong mắt khiến cho cậu cảm động. Lúc trước cậu đồng ý làm đại ca chỉ là để rèn luyện năng lực của mình, rõ ràng đám người này không phù hợp với tiêu chuẩn đàn em của cậu, nhưng giờ cậu chợt cảm thấy, thật ra như vậy, cũng không tệ lắm.
Ô Lỗ Cáp rất nhiệt tình, thật sự chiêu đãi mọi người một bữa tiệc lớn, trong khi ăn uống một đám người liên tục tới mời rượu Hạng Ý, cậu không biết có phải đầu óc mình bị ném rồi hay không, vậy mà không muốn từ chối, uống thật sảng khoái hơn ai khác, tất cả mọi người đều giơ ngón cái, đại ca đại ca không ngớt. Đến khi đám người ăn uống xong thời gian vẫn còn sớm, một đám đi lên tầng cao nhất hát karaoke. Hạng Ý được khen nịnh nên hát rất nhiều, hát xong lại uống thêm không ít, hát đến khi cổ họng muốn tắc tiếng, thì cũng đã uống đến độ không phân biệt được đông tây nam bắc.
Rốt cuộc đã chơi mệt, uống cũng nhiều, chờ đến lúc bước vào trong hồ tắm, thì chỉ còn lại vài hình người. Hạng Ý nhìn nhóm thiếu niên tán ngẫu nói bậy trước mặt, vô thức cong miệng mỉm cười. Anh em cùng nhau lăn lộn, cậu bỗng cảm thấy xưng hô thế này nghe rất thích.
“Đại ca, đêm nay đừng về… Trên lầu có phòng khách, ngủ một giấc rồi sáng mai cùng đi học thế nào?” Ô Lỗ Cáp vươn tay bơi qua, dựa vào tảng đá sau lưng, ngồi song song cùng với Hạng Ý ở trong hồ.
Hạng Ý chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, đầu óc choáng váng nặng nề, hoàn toàn có hơi đi bộ không được, có điều cậu không thể không về nhà, qua đêm ở ngoài, Hạng Khôn nhất định sẽ điều tra, cậu làm đại ca của một đám đầu đường xó chợ thì không có gì, chỉ sợ gã sẽ điều tra được cậu tìm người rồi liên hệ với đám hàng kia. Cậu chóng mặt đỡ đầu đứng lên, lắc đầu, “Không được, tôi phải về…” Vỗ cho tan cơn say rượu, cậu lắc đầu, “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Cậu định đi vệ sinh xong sẽ về, nếu không cậu thật sự đi không nổi mất, Ô Lỗ Cáp thật sự không thuyết phục được cậu, cũng đứng lên theo, vịn cậu một chút, “Ở bên trái hành lang, em đỡ anh đi.” Hạng Ý bình thường khá lạnh lùng, nhưng khi uống say bộ dáng rất đáng yêu, Ô Lỗ Cáp cười hì hì, đỡ người đang loạng choạng ở bên cạnh.
“Không cần, tôi tự đi.” Hạng Ý gạt tay ra, miễn cưỡng đứng thẳng, lại nấc lên một cái, câu nói đều bị ngắt ngừng, “Tiểu tử cậu, không tồi, làm đàn em, có tiềm chất.”
Ô Lỗ Cáp nghe xong, ngay lập tức nước mắt lưng tròng. Hạng Ý trông thấy hắn như con thú nhỏ hai mắt căng tròn, đột nhiên cảm thấy thật đáng yêu, khóe miệng liền cong lên, vẽ ra một nụ cười mang theo chút tà khí, “Tại sao muốn tôi làm đại ca?”
Ô Lỗ Cáp bất chợt cảm thấy hai mắt mình đơ ra, trái tim nhảy thình thịch, Hạng Ý khi không cười là một đại ca tàn khốc, khi cười rộ lên đích thực là một yêu nghiệt, khiến cho hắn rúng động đến cả nói cũng trở nên lắp bắp, “Cùng cùng nhau, theo anh lăn lộn, có, có thịt ăn…”
Hạng Ý cười ha ha, bỗng nhiên vươn tay ôm Ô Lỗ Cáp, vỗ vỗ lưng hắn vài cái, “Tốt, về sau, cùng tôi lăn lộn, người anh em.” Nói xong, cậu cũng không nhìn phản ứng của đối phương, liền loạng choạng đứng thẳng, chống lan can bên cạnh rồi bước ra khỏi hồ tắm.
Ô Lỗ Cáp cứng người đứng trong hồ, ngây ngốc nhìn dáng vóc cao lớn của người phía trước, đột nhiên cảm giác được mặt mình ửng đỏ lên, đến thằng em ở phía dưới cũng run lên theo, sợ tới mức hắn phải ngồi phịch xuống dưới nước, không dám đứng lên nữa.
“Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh ~~”
Một hồi chuông điện thoại vang lên, Ô Lỗ Cáp vốn đang ngây ngẩn, bị âm thanh này hù cho run lên một cái. Hắn vội vàng quay đầu lại, trông thấy ở cách đó không xa có một chiếc điện thoại màu đen được đặt trên thành hồ, hắn nhớ đây là điện thoại của Hạng Ý, điện thoại đúng thực là vật bất ly thân của Hạng Ý, không ngờ đến đi tắm cũng mang theo. Ô Lỗ Cáp cũng không để ý, chờ Hạng Ý đi vệ sinh về sẽ tự bắt máy, nhưng đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng của Hạng Ý, chiếc di động kia càng lúc càng vang lên không ngừng, Ô Lỗ Cáp nhíu mày chịu đựng, rốt cuộc không nhịn được nữa với tay lấy điện thoại, bàn tay ướt mèm trực tiếp mở nắp ra.
“Alo?” Hình như người bên kia bất ngờ một chút, sau đó liền truyền ra một giọng nói vội vã của nam, “Cậu là ai? Tiểu… Hạng Ý đâu?”
Âm giọng của người này nghe rất êm tai, vô cùng ôn hòa, Ô Lỗ Cáp để sát di động vào thêm một chút, nhanh chóng giải thích, “Anh ấy đi vệ sinh rồi, anh là ai? Chờ đại ca về tôi sẽ nói lại.”
“Đại ca?” Người bên kia nghi hoặc, qua một lúc lâu mới trả lời, “Tôi là anh trai của y, các người đang ở đâu?”
Hết chương 28.