Chương 43: Rửa Sạch

Chương 43: Rửa sạch

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Váy bị vén lên, hai chân tách ra, dâʍ ɖị©ɧ đã không kịp chờ được nữa chảy xuống dọc theo bên đùi.

Khương Đường cầm khăn tay cúi đầu muốn lau sạch sẽ.

Lại ở nghĩ tới gì đó, cô chợt thu lại động tác, lấy điện thoại di động đã chuyển sang chế độ rung trong túi áo, mở camera ra chụp lại một màn này.

Hai loại chất lỏng hỗn hợp lại quyện vào nhau, tựa như hai thân thể đang quấn quýt cùng một chỗ, không biết đâu là dâʍ ɖị©ɧ của ai.

—— Thật là, nhiều nước quá.

Màn hình lóe lên một cái.

Lâm Uyên: Cho anh xem huyệt nhỏ của em đi.

Cô thay đổi tư thế, ngồi lên trên nắp bồn cầu, một tay ôm đầu gối, tách hai chân ra, âʍ ɦộ múp míp màu mỡ như cá muối trong màn ảnh trong lại khẽ hé ra miệng nhỏ, chậm rãi trào ra một dòng chất lỏng màu trắng đυ.c.

Cô vẫn luôn giữ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người, thật sự không thể tập trung tâm trí để làm bài được mà.

Khương Đường vén một cánh hoa của cô bé lên, thử giống như anh giúp mình ban nãy, luồn ngón tay vào bên trong, muốn móc đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra ngoài, đáng tiếc, ngón tay của cô không dài bằng anh, không thể tiến sâu như tay anh, giáo viên trông thi còn đang đợi ở bên ngoài, cô không dám có quá động tác lớn.

Ẩn nhẫn không kêu ra thành tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lại không như ý bị đẩy ra ngoài, dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ ngược lại còn chảy ra càng ngày càng nhiều.

Lâm Uyên ngậm thuốc lá nhìn ảnh chụp cô gửi tới, thị giác bị đánh sâu khiến cho hình ảnh như mang theo một chút hương vị bí ẩn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ như thể bị khóa lại ở bên trong, Khương Đường oán giận gửi tin nhắn cho anh: “Nhiều quá, em kéo không ra.”

Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng cô gái nhỏ cũng không tức giận.

Anh nheo lại mắt, gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc lúc nói những lời này của cô, sóng mắt lưu chuyển nhìn chằm chằm vào cô, anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn móng tay, có một hương vị ngọt ngào đầy ham muốn.

—— Bảo bối, vậy em lấy giấy chặn tạm lại đi.

Tim Khương Đường đập rất nhanh, bất đắc dĩ nhét khăn tay vào, cố gắng để tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong huyệt nhỏ không tùy tiện chảy ra, sau khi xử lý xong, trên ngón tay cô còn dính lại chút chất lỏng màu trắng đυ.c.

Lại có một tin nhắn khác tới.

—— Đợi đến tối, anh giúp em rửa sạch.

Sữa tắm và ngón tay to dài của người đàn ông.

Khương Đường tưởng tượng, chậm rãi đưa ngón tay vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ từng chút từng chút chất lỏng màu trắng đυ.c vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào.

Hệt như đang liếʍ láp côn ŧᏂịŧ giúp anh.

Róc rách, róc rách.

Khương Đường trầm mặc đứng ở bồn rửa tay lau tay sạch sẽ, qua tấm gương lớn nhìn vào giáo viên đang trông chừng mình, cô lễ phép gật đầu một cái.

“Em không sao chứ?" Giáo viên kia lo lắng, cô nữ sinh trước mặt nhìn yếu ớt y như một con mèo nhỏ, thấy hai má cô bé ửng đỏ, giáo viên kia muốn giơ tay lên muốn kiểm tra : "Không phải là em bị sốt rồi chứ…”

Cô lui về phía sau một bước, từ chối ý tốt của giáo viên: “Không sao đâu ạ, em cảm ơn cô.”

Cô đâu có phát sốt gì chứ, cô đây là đang thèm khát.

Xin hãy tha thứ cho những tâm tư bẩn thỉu không thể để người nào khác biết kia của cô, Khương Đường cúi đầu trở về phòng thi.

Giáo viên kia lắc đầu một cái, mấy đứa nhóc bây giờ áp lực học tập thật lớn quá.

*

Buổi thi chiều kết thúc.

Khương Đường đeo ba lô lên, đi cùng Lục Thận cùng phòng thi nói: “Còn một vài đề cương môn Anh trong phòng giáo viên cần tớ tới sắp xếp để sáng mai phát cho các bạn học, cậu nói với Duẫn Duẫn hộ tớ là không cần chờ nhé.”

Lý do hoàn hảo không chút có tỳ, Lục Thận cũng không nghĩ nhiều gì đồng ý ngay.

Khương Đường đi vào văn phòng, bắt đầu sắp xếp lại còn tư liệu ôn tập và đề cương môn Anh được giáo viên đặt sẵn trên bàn, cô cầm theo dập ghim chậm rãi ghim lại cẩn thận từng xấp đề một.

Thời gian dần trôi, các giáo viên khác lục đυ.c rời đi.

Mọi người đều đã quen với việc cô ở lại giúp giáo viên nên cũng không có ai nói gì.

Chờ sau khi làm xong xuôi mọi chuyện, Khương Đường kéo ngăn kéo bàn làm việc của chủ nhiệm ra, trong một đống chìa khoá tìm thấy chiếc chìa mà mình muốn tìm.

Trời ngày đông tối rất nhanh.

Tay Khương Đường nhét trong túi áo, từng bước từng bước dầm lên mặt tuyết đi về phía trước, sân vận động cũ kĩ vì thời tiết quá lạnh đã tạm dừng sửa chữa, chỗ này không có camera nên đã trở thành thiên đường của các thiếu niên bất lương.

Cũng là cơn ác mộng của các bạn học bình thường.

Ai cũng sợ đột nhiên một ngày nọ gặp phải bắt nạt, bị kéo lên tầng cao nhất, bị người thi bạo trong một góc tối.

Cô dừng lại ở cửa ra vào sân vận động, xung quanh vô cùng yên lặng, trong không gian mơ hồ có tiếng vang từ những lời đàm tiếu của Phạm Vi và đám kia nữ sinh truyền đến từ tầng cao nhất, còn có tàn thuốc từ phía trên rớt xuống.

Khương Đường khẽ động, kéo tay nắm cửa của sân vận động, "uỳnh" một tiếng đóng cửa lớn lại, lấy chìa khoá ra, không chút do dự cắm khoá vào, vặn chốt, khóa chặt.

Sau khi làm xong cô cũng chẳng rảnh quan tâm tới chuyện mọi người ở bên trong có phát hiện ra động tĩnh bên này hay không, cô ôm chặt áo khoác của mình đi về lại văn phòng giáo viên, trả lại chìa khóa về chỗ cũ.

Sau khi làm xong tất cả cô với xách ba lô lên, rời đi.

Bên dưới cây cổ thụ ở ngoài cổng trường có một thân ảnh đang đứng, thân hình rắn rỏi như cây tùng, Lâm Uyên nhìn về phía cô, tiện tay ném tắt điếu thuốc đang hút.

Khương Đường rốt cục phục hồi lại tinh thần, chớp chớp mắt mấy cái, mọi thứ trong mắt trở nên rõ ràng hơn, cứ như ban nãy và bây giờ là hai thế giới.

Cô chạy về phía anh, lao thẳng vào trong l*иg ngực của anh.

Lâm Uyên vô cùng phối hợp lui liên tiếp về phía sau vài bước, ôm lấy cô. Lúc bị lòng bàn tay lạnh lẽo của anh chạm tới Khương Đường mới phát giác ra tay của mình chẳng biết từ lúc nào đã đầy mồ hôi.

Dưới ánh đèn đường, tuyết rơi chầm chậm, trắng đến trong suốt.

“… Em.” Cô muốn nói lại thôi, suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào: “Ban nãy…”

Nếu như cô nhớ không lầm thì đã rất nhiều lần cô nhìn thấy Phạm Vi xuất hiện ở bên cạnh anh.

Có phải là cô nên chuẩn bị báo cáo một chút hay không?

Lâm Uyên cắt ngang lời cô, véo khuôn mặt nhỏ của cô một cái, nói thẳng: “Bây giờ đã thoải mái chưa?”

"Thoải mái rồi ạ.” Cô đáp.

"Vậy thì tốt.” Anh hơi cúi người xuống, nhéo nhéo chóp mũi của cô: “Tối hôm nay, trừ cái miệng bên dưới của em thì không cần nói gì với anh hết.”