Chương 38: Không Khống Chế

Chương 38: Không khống chế

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Nam sinh vừa mới tỉnh ngủ lúc sáng sớm chính là loài động vật không thể trêu chọc nhất.

Lâm Uyên bất thình lình bị cô kẹp lấy, tế bào toàn thân đều thoải mái, dục hỏa cả một buổi tối không được thỏa mãn trong lúc vô tình bị cô đốt đạt tới đỉnh cao, lập tức mặc kệ cô đã tỉnh ngủ hay chưa, đè tay cô lên trên đầu giường, bắt đầu nằm ngang đâm thẳng vào bên trong.

Hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ tối hôm qua anh bắn vào vẫn còn một ít ở bên trong khiến cho anh tiến vào vô cùng thuận lợi.

"A, mạnh quá, em hỏng mất…”

Hai tay Khương Đường bị trói buộc, bị động hầu hạ, như bị con kiến gặm cắn khắp người, cô cũng cực kì ngứa ngáy, liếʍ liếʍ môi, dứt khoát thả lỏng người, hai chân vòng lấy eo của anh, một trên một dưới cho anh cưỡi.

Cả người cô thoải mái đến độ mềm nhũn.

Cố kỵ sáng hôm nay không có nhiều thời gian, Khương Đường không nhịn được nhắc nhở anh: “… Anh nhanh lên một chút đi… A… Sẽ muộn mất…”

Lâm Uyên cắn một cái lên ngực của cô: “Đừng phân tâm."

Cô nghiêng đầu đi, cố ý đối nghịch lại anh, cắn lên cánh tay anh một cái.

Anh rên khẽ một tiếng, khép hờ nửa mắt nhìn cô.

Một giây sau, anh vững vàng ôm lấy cả người cô, duy trì tư thế rút ra cắm vào đi vào phòng tắm, Khương Đường giơ mông lên, dính sát vào người anh, đôi chân quấn lấy hông anh.

Mỗi một bước đi đều bồi hồi tựa như đang đi ở Thiên đường.

Anh còn ác liệt nhấc cô lên một chút, lại buông ra, để cho cô theo trọng lực rơi xuống, ăn trọn gậy thịt của anh, mạnh mẽ đâm vào sâu trong cô, đột nhiên đâm tới nơi cửa cổ tử ©υиɠ nhiều chất lỏng mềm mại nhất của cô, Khương Đường co rúm lại một chút, trước mắt có quầng sáng trắng lướt qua.

Cô không thể khống chế, cảm giác hưng phấn gần như đã khống chế toàn bộ thần kinh cô.

Khương Đường ngâm nga vài tiếng, sắp bị anh làm tới phát khóc: “Không được, Lâm Uyên...Em mắc tiểu…”

"Không phải tới nơi rồi sao?” Anh đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào bên trong, đè cô ở trên tường, mở vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp cọ rửa nơi giao hợp giữa dươиɠ ѵậŧ và âʍ ɦộ.

Dòng nước ấm áp chảy qua âm hạch của cô, lập tức khiến cho nó sung huyết sưng lên.

"A... Không được rồi..."

Dưới sự kí©h thí©ɧ như vậy, toàn thân Khương Đường run rẩy đi tới cao trào, ngay sau đó, cơn buồn tiểu không khống chế được dâng lên, nước chảy ra.

Sắc mặt của cô ửng hồng, môi đều sắp bị cắn nát, đôi mắt mông lung vô định, dáng vẻ hoàn toàn đã bị anh bắt nạt thảm thiết.

Lâm Uyên vẫn chưa thỏa mãn, cũng không nói gì, chỉ điều khiển nơi hai người kết hợp với nhau, tăng nhanh tốc độ và sức mạnh cắm sâu vào bên trong huyệt nhỏ lẳиɠ ɭơ của cô, bắn thẳng vào trong đó.

Tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra khiến cho anh ta thật lâu không thể bình phục.

Khương Đường trượt xuống từ trên anh, vẫn không có cách nào đối mặt với chuyện mình bị anh làm tới mức không khống chế được, trên ngực còn khô, cô quay đầu lại không dám nhìn anh, tự mình cọ rửa thân dưới.

Anh bắn rất nhiều, tràn đầy bên trong cô, cô thẹn thùng muốn kéo hết ra, nhưng có làm như thế nào cũng không thể rửa sạch hết được.

Lâm Uyên từ phía sau lật mở âʍ đa͙σ của cô ra, ngón tay luồn vào trong lần mò, có một ít dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo dòng nước chảy ra: “Sao em ngốc thế?”

Khương Đường kiễng chân để anh dọn dẹp nốt, cô chỉ cảm thấy eo mình mềm oặt, sợ anh lại động tay động chân làm gì nên nhanh chóng cầm khăn tắm lau khô người rồi xoay đi đánh răng rửa mặt.

Con gái làm chuyện gì cũng vô cùng từ từ, đợi sau khi Lâm Uyên đã tắm rửa xong anh thấy cô vẫn còn đang không nhanh không chậm cài các nút chiếc áo sơ mi đồng phục được thiết kế theo quy định.

Ánh nắng sớm mai qua cửa sổ chui vào trong phòng, chiếu vào chiếc gương toàn thân bên trong, chiết xạ ra những tia sáng dịu dàng, tầm mắt Lâm Uyên nhìn sang, nhìn thấy nửa người dưới cô gái chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ.

Áo sơmi đã cài xong, Khương Đường khom người, nhấc lên chiếc váy dài đặt ở trên chiếc ghế bên cạnh, đường cong xinh đẹp như tranh vẽ, bờ mông đầy đặn chổng lên thật cao, tự như hai quả mật đào.

Lâm Uyên dời tầm mắt đi, không dám nhìn nữa.

Thật vất vả mới kiềm chế được cảm xúc, chỉ sợ không cẩn thận lại một lần nữa sôi trào, anh đi xuống tầng, ra bên ngoài hút thuốc chờ cô.

*

Trong tiệm ăn sáng vẫn tính là náo nhiệt.

Có không ít học sinh tới ăn sáng không nhịn được quay đầu lại, ríu ra ríu rít ra hiệu cho nhau ngó nhìn anh chàng đẹp trai đang ngồi trong góc.

Mặc dù anh luôn cúi đầu, một tay chống trên bàn nhưng cửa hàng không gây cản trở tới việc mấy cô gái xuyên thấu qua sườn mặt suy đoán ra tướng mạo thật sự của anh, mặt mày đạm bạc lại tinh tế, rõ ràng là ngồi ở chỗ vô cùng bình thường như một cửa hàng bán đồ ăn sáng thôi lại vẫn lạnh nhạt như cũ, anh cứ như được ngăn cách ở một thế giới khác vậy.

Chỉ tiếc.

Các nữ sinh không không khỏi tiếc nuối lén lút nhìn nữ sinh ngồi đối diện anh, hiển nhiên đây đã là chậu đã có hoa.

Thật là đáng tiếc! !

Đây là lần đầu tiên Khương Đường cảm nhận được nhiều ánh nhìn chăm chú khi ngồi trong trong tiệm ăn sáng như vậy, cô cảm thấy hơi quẫn bách, cũng có chút ngượng ngùng, tốc độ húp cháo càng chậm hơn, mắt thấy sắp tới thời gian lên tàu điện ngầm, cô đặt thìa xuống, kéo kéo Lâm Uyên sắp ngủ gật ở phía đối diện: "Đi thôi."

Lâm Uyên liếc mắt nhìn bát cháo gần như cô chưa động tới kia: “Chờ chút."

Cô mờ mịt.

Anh múc một thìa đầy cháo lên, một tay kia nắm lấy cằm của cô, ra lệnh: "Há mồm."

"..." Khương Đường bị ép há mồm ra.

Anh nhét một thìa vào.

Miệng cô phình lên, chậm chạp nhai.

"Cháo có cái gì cần nhai.” Lâm Uyên không nhịn được lại múc một thìa cháo nữa lên, đưa tới gần miệng của cô: “Mau nuốt xuống đi."

Khương Đường tốn sức nuốt xuống toàn bộ, lại mơ mơ màng màng bị anh mạnh mẽ chất đầy miệng.

... Đây là đang đút đồ ăn cho bạn gái sao?

Các nữ sinh xung quanh xôn xao quăng tới ánh mắt hâm mộ ghen ghét.

Chỉ có mỗi Khương Đường phải trầy trật nuốt vào cả một thìa cháo mới biết rõ.

Cái cảm giác này… Thật chẳng khác gì mấy người qua đường kia.

Một bát cháo cứ như thế bị anh chia làm sáu thìa đút cho cô ăn hết

...

Sau khi xuống tàu điện ngầm.

Khương Đường nhìn đồng hồ, tăng nhanh bước chân đi về phía trước, tay còn nắm chặt tay áo Lâm Uyên, không nhịn được nói: "Nhanh nhanh, muộn rồi!"

Lâm Uyên biếng nhác bị cô dắt đi, Đại thiếu gia anh đây chưa bao giờ đi học sớm như vậy, anh chẳng hiểu được sự sốt ruột của cô: “Đến muộn thì sao chứ, bọn họ còn làm gì được em nào?”

“Nhưng mà… Tóm lại là không tốt lắm."

Lâm Uyên nghĩ, được rồi, da mặt của học sinh ngoan nào cũng mỏng hết.

Anh kéo cô đi tới phía tây, Khương Đường ở phía sau nghi hoặc hỏi: “Anh đi đâu thế?”

“Dắt em đi đường tắt.”

Lâm Uyên lạnh nhạt nói, chân dài bước đi, Khương Đường bị anh kéo, chạy chậm ở phía sau, dọc theo cầu thang đi xuống một đường, xuyên qua dòng người trong giờ cao điểm, hai người yên lặng đi tới một con đường nhỏ khác.

Chỉ cần mười phút đã tới trường học, thời gian đã được rút ngắn một nửa.

Tay Lâm Uyên chống lan can nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua, quay đầu lại nhìn Khương Đường đang nắm chặt váy không tiện lắm, cách một cái lan can vươn tay ra với cô: “Qua đây.”

Khương Đường giang hai tay ra, vừa mới đặt tay vào tay anh đã bị anh ôm ngang lên, xung quanh còn có mấy người đang vội vã chạy qua, tay Lâm Uyên đè lên váy của cô, chặn lại vô cùng kín kẽ, một chút cảnh "xuân" cũng không để lộ.