- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bóc Kẹo
- Chương 23: Lẳиɠ ɭơ
Bóc Kẹo
Chương 23: Lẳиɠ ɭơ
Chương 23: Lẳиɠ ɭơ
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Cuối tuần qua đi, mọi người lại trở về sinh hoạt ngày qua ngày ở trường học.
Chẳng mấy chốc sẽ tới thi cuối kỳ, toàn bộ học sinh trong trường học lại lâm vào giai đoạn ôn tập cho kì thi. Khương Đường ngồi ở trước bàn học, giáo viên tiếng Anh đã dạy tới từ mới ở trang thứ ba, sách trước mặt cô vẫn còn dừng lại ở trang đầu tiên.
Ánh mắt nặng nề, không có tiêu cự.
Cô cúi đầu xuống, lấy điện thoại di động ở trong ngăn kéo ra, WeChat giao diện được mở ra vô số lần, cô đã gửi tới vô số lời mời kết bạn, anh đều không đáp lại.
Anh từ chối lời mời kết bạn của cô.
Khương Đường lại đặt điện thoại vào trong, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy người mình muốn thấy.
Tâm trạng tệ đến không thể tệ hơn.
Cũng đúng, người có ngông cuồng tự đại như anh, sao có thể dễ dàng dừng bước lại vì một cô gái.
Thế nhưng mà, cô thật sự thật sự không cam lòng.
Hết giờ học, Khương Đường đi bộ đến văn phòng với bài chính tả tiếng Anh trong tay, cô còn cố tình đi đường vòng, đi qua tòa nhà của lớp 11, tự nghĩ nếu lỡ gặp được anh cô còn có thể giải thích.
Nhưng thật đáng tiếc, trên hành lang lớp 11 rất yên tĩnh, không có tình trạng bị người vây chặt tới nước chảy không lọt như bình thường mỗi khi Lâm Uyên ở đây.
Anh không có ở chỗ này.
Khương Đường đi tới văn phòng, nghe thấy chủ nhiệm lớp 11 thở phào một hơi nói: "Cám ơn trời đất, đại ma vương Lâm Uyên vậy mà lại xin nghỉ dài hạn học kỳ cuối này.”
“Cô phê chuẩn rồi?” Có giáo viên tiếp lời.
“Tất nhiên là đồng ý rồi, mẹ của cậu ta còn không có ý kiến gì cơ mà, nói ra ấy, cậu ta không đi học tôi còn thấy trường học cuối cùng cũng có thể an bình một đoạn thời gian." Cái đám nữ sinh kia thật không biết phải làm sao, cứ hết giờ học lại chạy như điên tới tìm thằng nhóc kia, mấy nam sinh cũng toàn bọn thiếu đánh, còn coi chuyện này là chuyện vui mà nhìn.
“Cái đám học sinh bây giờ đúng thật là.” Giáo viên tiếng Anh thở dài, mắt thấy Khương Đường đi tới, lại thay đổi giọng điệu: “Nếu như đứa nào cũng ngoan ngoãn giống như Khương Đường thì tốt biết mấy.”
Khương Đường: "..."
Thực ra cô không ngoan chút nào đâu!!
Không liên lạc được, lại không gặp mặt được, Khương Đường cứ thế trộn lẫn với đám bạn ôn tập thi cử vượt qua tháng mười hai cuối. Cách đêm giao thừa chỉ còn một ngày, ngày lễ duy nhất đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống học tập tẻ nhạt. Cả lớp đã bắt đầu sắp xếp làm sao để trôi qua ngày cuối cùng này.
Em gái lực sĩ Tạ Toa đã sớm thông báo cuộc sống về đêm phong phú của mình cho cả lớp biết: “Sắp tới chế sẽ đi cùng đám Lâm Uyên tới tắm suối nước nóng đó, đến lúc đó sẽ chụp hình lại cho mấy đứa nhìn.”
“Ồ, tới chỗ nào vậy?”
Cô ta nói sẽ tới tỉnh W, nhà họ Lâm ở chỗ đó có sở hữu một khu du lịch.
...
Những lời đằng sau, Khương Đường nghe không nổi nữa, cô không thể phủ nhận, mình đã ghen ghét đến muốn điên rồi.
Đêm giao thừa, suối nước nóng, con gái.
Hình ảnh ám muội cỡ nào, chỉ mới tưởng tượng thôi cô cũng cảm thấy trong lòng rất đau. Tiếng chuông vào học vang lên, đám người đang tụ tập tám nhảm với nhau tản ra, Khương Đường đứng dậy, kéo Tạ Toa lại, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có số điện thoại di động của Lâm Uyên không?"
Tạ Toa ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt hoài nghi mình nghe nhầm. Cho dù nữ sinh toàn trường đều thích Lâm Uyên thì cô ta cũng theo bản năng loại trừ Khương Đường ra khỏi, bởi vì khuôn mặt của cô thật sự quá... Không rành thế sự, có một loại cảm giác là một cô công chúa luôn được người bảo hộ.
“Cậu muốn?” Cô ta không xác định hỏi.
Khương Đường gật đầu.
Tạ Toa nheo lại mắt, nếu như là Khương Đường thì sức cạnh tranh thật sự quá cao, có thể coi là tình địch, làm gì có đứa con trai nào lại không thích loại hình em gái non nớt thanh thuần như thế này chứ? Thế nhưng cô ta suy nghĩ, không có Khương Đường thì bà chị Phạm Vi kia cũng luôn bá chiếm Lâm Uyên, chẳng cho cô ta chút khoảng trống nào chui vào cả… Nếu để hai người này gặp nhau, xảy ra tranh chấp, vậy thì thật ra cũng không tệ.
Tạ Toa viết ra một dãy số, đưa cho Khương Đường: “Chẳng qua là, bình thường anh Lâm đều sẽ không rep tin nhắn đâu, tốt nhất cậu không cần gọi tới quấy rầy anh ấy, anh ấy sẽ block cậu đó.”
"Cảm ơn." Khương Đường gật đầu, lại lập tức cảm thấy có chút buồn cười, cô thế mà lại nói cảm ơn với tình địch?
*
Buổi tối.
Khương Đường tắm xong nằm ở trên giường, toàn thân trần trụi, trên làn da trắng nõn mang theo chút ấm áp, hai chân cô tách ra, phô bày ra hoa huyệt của mình, ngón tay khẽ tách âʍ đa͙σ, kẽ nhỏ trong huyệt động kia lộ ra, một cái tay khác đưa điện thoại tới gần, mở ra camera chụp một tấm ở khoảng cách gần.
Còn chưa đủ.
Ở trong trí nhớ tìm lại cách anh đùa bỡn với mình, ngón tay Khương Đường lần tới viên ngọc châu nho nhỏ bên trên, khẽ kí©h thí©ɧ một chút, trong thân thể có điện lưu xẹt qua, cô không nhịn được rêи ɾỉ một chút, động tác tự an ủi trên tay tăng nhanh, ở trước chế độ ghi hình video của điện thoại đùa bỡn hộŧ ɭε của mình.
“Ưm, sảng khoái quá, muốn chảy nước... A..."
Cô ngước đầu, cắn môi, không khống chế được rêи ɾỉ mấy tiếng. Cô nhìn chằm chằm camera, tưởng tượng Lâm Uyên đang nhìn mình, nước trong huyệt nhỏ tràn ra càng lúc càng nhiều, may mà cô đã dùng khăn mặt đệm ở bên dưới, nếu không cả cái giường sẽ là mùi của cô.
Kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng dày đặc, vui thích không có cách nào nói thành lời xuyên qua thân dưới truyền lên khắp toàn thân, cô xấu hổ kêu một tiếng: “Học trưởng, làm em..."
Cô nằm ở trên giường thở dốc nghỉ tạm một lát mới lau sạch sẽ tay đi lấy điện thoại di động, hai chân vẫn như cũ tách ra ngồi, Khương Đường gửi ảnh chụp và video tự ủi của mình đi mới đứng dậy lau sạch sẽ thân thể.
Trên khăn mặt khô ráo có dâʍ ŧᏂủy̠ cô vừa tràn ra, cô biết thực ra mình còn có thể ra được nhiều hơn, chỉ tiếc là không có côn ŧᏂịŧ.
Khương Đường suy nghĩ một chút, chụp luôn cả cái khăn mặt của mình.
...
“Tớ nói nè, đại ca à, dạo này cậu làm sao thế, nóng tính quá đấy.” A Hách dựa vào ghế sa lon, trơ mắt nhìn Lâm Uyên tống người thứ ba có ý đồ với mình xuống đất: “Không phải là mấy ngày trước cậu còn cùng em gái xinh đẹp lớp 10 kia thuê phòng sao?”
Theo lý mà nói thì sau khi làm xong không phải càng nên kích phát thú tính của anh sao? Chuyện như vậy, một khi đã hưởng qua tư vị của chuyện đó thì có một khẳng định sẽ có hai. Ai mà ngờ anh lại vẫn giống y như bình thường, hoàn toàn là bộ dáng lạnh như đá vững như núi, không chơi được.
"Haizz, có phải là em gái đó quá nhỏ, không biết làm mấy trò tình thú hay không?” Có người đoán loại học sinh ngoan như Khương Đường ở trên giường hẳn sẽ chẳng làm được trò gì: “Có phải là do dáng người nhỏ đó chán lắm không, lúc sờ ngực tới lui có phải mãi không ra ….”
Tiếng nói nhỏ dần, cả khuôn mặt bị dội một ly nước đầy.
Lâm Uyên đứng lên, trừng mắt nhìn người kia: "Nói thêm một chữ nữa thử xem?"
Toàn bộ im phăng phắc.
Anh xoa xoa lông mày, nhìn WeChat, hôm nay anh không nhận được lời mời kết bạn quấy rầy của cô… Cô chỉ có chút xíu lòng kiên trì ấy thôi sao? Lâm Uyên càng khó chịu, nhìn một bàn đầy người xung quanh chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhấc chân đi ra ngoài: “Tôi về đây, khi nào đi khu du lịch gặp lại .”
Lâm Uyên đi tới cửa thang máy, điện thoại di động cũng rung rung, có tin nhắn.
Anh không để ý tới, điện thoại lại liên tục rung thêm mấy lần.
Thời buổi này tin nhắn spam đều kiên nhẫn như thế sao? Anh không nhịn được lấy ra nhìn, cả người bỗng dưng sững sờ.
Thật đúng là một cái huyệt nhỏ lẳиɠ ɭơ.
*
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bóc Kẹo
- Chương 23: Lẳиɠ ɭơ