Chương 14: Ngửi nhẹ
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Khương Đường nhìn nữ sinh kia nét mặt vui vẻ, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nữ sinh kia đội một chiếc mũ cùng màu với váy, không chút khách khí mà kéo cô lại: “Cậu là Khương Đường đúng không, ban nãy bọn họ tìm cậu mãi đấy, còn cho là cậu không tới nữa cơ.”
Có thể là vì trong lòng có quỷ, Khương Đường luôn cảm thấy cô nàng này biết rõ Lâm Uyên ban nãy đã vào trong phòng nghỉ của cô.
Cô cúi đầu xuống, trong lòng xấu hổ đến không nhịn được.
“Cậu cũng tới đây một mình sao?” Nữ sinh cho là cô đang thẹn thùng: “Vốn tớ cũng có một người tới xem… Nhưng mà không biết đã đi đâu mất rồi, haizz, thôi bỏ đi, đã nói là tới chụp ảnh cho mình rồi mà!”
Khương Đường nghe thấy lời nói không có chút tâm cơ nào của cô ấy, tay nắm làn váy có chút cứng ngắc.
Cô vẫn luôn biết hoa đào quanh anh rất nhiều.
Có rất nhiều cô gái thích vây xung quanh anh.
Nhưng anh chưa bao giờ thật sự thừa nhận ai là bạn gái mình, không phải sao?
Cho nên trong lòng cô vẫn luôn chờ mong.
Thế nhưng, anh vậy mà lại đồng ý đến đây giúp một cô gái chụp ảnh, vừa nghe liền biết quan hệ giữa hai người này không cạn... Khương Đường mê mang, nếu như cô gái đứng trước mặt cô là bạn gái chính thức của anh, vậy tại sao anh lại vào trong phòng của cô.
Thậm chí… Anh còn cưỡng ép lấy đi qυầи ɭóŧ của cô, còn rất nghiêm trang nói nó có tác dụng.
Giữa hai chân cô vẫn còn hơi ươn ướt, cô không được tự nhiên ma sát một chút, luôn cảm thấy ở bên trên còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh.
Nữ sinh kia không nghĩ quá nhiều, thấy dáng vẻ cô ngơ ngẩn, lại an ủi tiến sát tới vỗ vỗ bả vai của cô: "Cậu không cần lo lắng, ban nãy tớ đã diễn tập qua rồi, chỉ là nhận cúp từ tay người trao giải mà thôi, nhân vật chính hôm nay là mấy vị lãnh đạo đứng nói chuyện cơ, bọn mình rất nhanh có thể xuống sân khấu…”
Cô nàng kia hơi dừng lại một chút, tầm mắt liếc đến vết đỏ ẩn hiện dưới rìa váy nơi xương quai xanh của cô.
Trên làn da tuyết trắng của Khương Đường dấu vết đó hiện lên rất rõ ràng, nhìn màu sắc chắc hẳn vừa mới để lại mà thôi.
Khương Đường kéo ra một chút khoảng cách: “.... Cám ơn cậu.”
Đáy mắt nữ sinh lướt qua vẻ kinh sợ, không nghĩ tới người có bề ngoài giống như thỏ trắng nhỏ bên trong âm thầm lại nghịch ngợm như vậy.
“Phó An An, em còn ngẩn ra ở đó làm gì! Đến lượt em rồi!”
Đoàn người ầm ĩ phía trước truyền đến một tiếng hô lớn.
Phó An An phục hồi lại tinh thần, trấn định nói: "Vậy tớ đi lên nhận giải trước nha, tớ nhận giải ba đó… Sắp tới cậu rồi.”
“…Ừm.”
*
Chờ đến khi Khương Đường đi trên sân khấu, MC điều khiển chương trình còn đang vô cùng diễn cảm hô lên tên của cô, toàn trường tối lại, chỉ còn một quầng sáng trắng chiếu vào vị trí trung ương, cô được ánh sáng này bao phủ, nhìn như tiên nữ hạ phàm.
Chiếc váy dạ hội không phù hợp với lứa tuổi vô cùng nóng bỏng, nhìn cô không giống một cô gái nhỏ mới đôi mươi, chiếc váy màu đen trễ vai khiến hai bầu ngực thấp thoáng ẩn hiện, đường cắt may vừa vặn để lộ ra dáng người uyển chuyển, kiểu váy tinh tế khiến người ta mơ màng, chỗ vòng eo được siết chặt thon nhỏ, váy dài làm từ lụa mỏng lại không mất đi quyến rũ.
Khương Mộng Hi vẫn còn tiết chế kha khá, nhớ tới tuổi của cô còn nhỏ, không trực tiếp bảo người làm thành váy khoét sâu cổ hình chữ V, nhưng dù cho dì đã nhượng bộ cũng đã hạn chế lại kha khá thì thẩm mỹ của dì cũng không thể tránh được có phần sai lệch.
"Cmn! ! Cô em này thật là đẹp quá đi!! Rất giống minh tinh nha!”
“Mang cô em này ra so sánh, cô bé xinh đẹp ban nãy thật sự nhìn giống như em gái nhỏ vậy.”
“Ai nha, vòng eo cũng nhỏ quá đi…”
“Tôi cảm thấy khuôn mặt của cô bé này nhìn rất giống ngôi sao Khương Mộng Hi nhé! Là cái loại cảm giác bên ngoài ngọt ngào bên trong lại có chút lạnh nhạt ấy.”
"Nói mới thấy, cảm giác rất giống nha!”
Khương Đường không nghe thấy mọi người đang nói gì ở dưới sân khấu, cô chỉ cảm thấy tiếng huyên náo từ bốn phương tám hướng đang điên cuồng kích động, ánh sáng huỳnh quang của đèn led như dao găm cắt vào lớp vải vóc trên người cô, cứ như tất cả mọi người đều biết rõ bên dưới cô là một mảnh trống không lõα ɭồ.
Trên hoa huyệt vẫn còn dấu vết vừa bị người đùa bỡn.
Cô mím mím môi, không được tự nhiên nhận cúp từ trong tay lãnh đạo, cuộc thi đấu này đã sớm kết thúc từ một tháng trước, cô đã quên mất ước nguyện ban đầu lúc mới tham gia dự thi, căn bản không kích động và vui sướиɠ nổi.
MC điều khiển chương trình nhắc nhở cô chụp chung một bức hình lưu niệm.
Khương Đường khẽ nâng đầu lên, tìm kiếm máy quay phim của bên chịu trách nhiệm tổ chức chương trình dưới sân khấu. Đôi mắt nhẹ nhàng quét qua, lại vô tình đυ.ng phải người được sắp xếp ngồi ở góc trong cùng - Lâm Uyên.
Anh đang cười như không cười, không thấy được hỉ nộ, ngồi một mình một chỗ, cách biệt với tất cả mọi người ở phía sau.
Lâm Uyên giơ tay lên, từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó màu hồng, đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi.
Anh nắm chặt chiếc quần, cho dù có người nhìn tới cũng không đoán được anh đang cầm cái gì.
Đồng tử của Khương Đường co rút một cái, máu thịt toàn thân đều bị động tác này của anh nhen lửa, cô không có khả năng giả ngu không biết anh đang làm gì, sao anh có thể làm như vậy? Dưới con mắt của bao nhiêu người!
Cô vừa bi phẫn nghĩ trong lòng, huyệt nhỏ dâʍ ɖu͙© lại không khống chế được tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠ tràn lan, căn bản không cần tự an ủi cũng có thể khiến cho âʍ đa͙σ trở nên ẩm ướt.
Khương Đường cắn chặt răng, khép chặt đôi chân, khống chế dâʍ ŧᏂủy̠ không để nó nhỏ giọt xuống.
Chẳng qua chỉ là qua mấy giây lại cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Lúc xuống sân khấu bước đi của cô gần như thành chạy chậm, không để ý tới những bạn học khác trong hậu trường đề nghị muốn chụp ảnh chung, nhanh chóng tiến vào WC, vén làn váy dài lên, cầm giấy ăn lau chùi chỗ nước ẩm ướt giữa hai chân.
Thay thế vào đó là một cảm giác trống rỗng khó nhịn, cô thật muốn có một thứ gì đó tiến vào lấp kín cái lỗ kia, Khương Đường kẹp chặt hai chân, trong đầu đều là gậy thịt to lớn vểnh cao đầu thô to màu tím đen kia của Lâm Uyên.
Giờ phút này thật muốn được làʍ t̠ìиɦ với anh.
Không quan tâm bất cứ chuyện gì để anh đâm sâu vào bên trong, thở gấp mà đi lêи đỉиɦ điểm.
*