Chương 3: Quy luật của trò chơi

Chương 3: Quy luật của trò chơi

“ Trời đã tối, mời mọi người nhanh chóng đi ngủ”

Kèm theo sau là tiếng gió rít và sói hú kéo dài.

Thành Nam cảm nhận được luồng hơi lạnh kéo đến từ lòng bàn châm chạy đến khắp cơ thể khiến cô không tự chủ được rùng mình một cái, nhưng cũng vì vậy mà tỉnh táo lại không ít.

Cả căn phòng yên lặng như tờ, những tiếng hít thở nặng nề và tiếng khóc thút thít nhắc nhở mọi người hình ảnh kinh hoàng vừa rồi thật sự đã xảy ra chứ không phải ảo giác.

Ánh sáng từ nhưng chiếc đèn led xanh cũng dần u ám chuyển về một màu đen kịt, đây là bắt buộc bọn họ tiếp tục cuộc chơi mà không có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Thành Nam một tay nhéo mạnh đùi ép bản thân phải tập trung, cô hiểu rõ hiện tại càng hoảng loạn sẽ chỉ càng khiến bản thân nhanh chết.

Trước mắt hiện đã là một mảnh tối đen tượng trưng cho ban đêm, Thành Nam theo chỉ định nhắm mắt giả dạng bản thân đi ngủ đồng thời căng chặt cơ thể, bây giờ mới chính là thời điểm ma sói xuất hiện.

Âm thanh u ám vang lên đều đều trong căn phòng tối.

“Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa tại một vùng đất hẻo lánh có một ngôi làng trù phú tên Walnuts, những người dân trong vùng đều sống dựa vào thiên nhiên và chưa từng rời khỏi làng. Bất ngờ một ngày nọ, khu rừng đen cạnh làng xuất hiện một con sói tinh”

“ Sói tinh nọ tham lam, nó ăn thịt toàn bộ gia súc trong làng rồi bắt đầu ghé mắt tới người dân, trưởng làng vì bảo vệ mọi người, đồng thời muốn tìm ra Sói tinh trà trộn bèn tụ tập toàn bộ người dân trong làng lại với nhau, hàng đêm chỉ có trưởng làng hỏi truyện người dân mới được phép trả lời”

Một tiếng gió thổi rầm rì lại phát ra, những người có thẻ thân phận đặc biệt cũng đã đến lúc phải thức tỉnh.

“ Cặp song sinh trong làng Walnuts trong đêm tỉnh dậy, họ được phép nhìn mặt nhau nhưng vì để tránh đánh thức mọi người nên họ không được phép nói truyện.”

Thành Nam nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên người đầu tiên có chút bất an đã để lộ tiếng động sột soạt rất nhỏ, dù vậy trong tình trạng không thể sử dụng thị giác thì âm thành này lại trở nên vang dội như tiếng động bên tai.

“ Truyện kể rằng trong làng Walnuts suốt mấy chục năm mới xuất hiện một cặp song sinh nên người dân trong làng đều coi bọn họ là điềm may mắn.”

Thành Nam trong đầu lại hiện vài dấu hỏi (???) nhưng rất nhanh cô liền suy đoán được ý của quản trò.

Mỗi lần giọng nói máy móc kia giới thiệu trò chơi đều cố ý kèm thêm một vài câu nói kỳ lạ, chỉ là cô chưa nắm được mục đích của những câu nói này là gì. Khả năng lớn nhất là quản trò đang để lại đầu mối cho những người khác trong căn phòng về thân phận thật sự của người đang giữ thẻ bài, hoặc giả sử, là gợi ý cho sói?

Nghĩ đến đây cô liền căng thẳng, nhớ tới lúc trước trai đẹp kính mắt nhắc nhở cô về việc bảo vệ thẻ thân phận, cô cũng đã một hai có suy đoán về cách thức gϊếŧ người của trò chơi này nhưng có một số điều vẫn ần phải chứng thực lại.

Tiếp theo quản trò lần lượt gọi từng người có thân phận khác nhau dậy, lần lượt tiếp theo là:

“ Người gác cổng”- tạm thời đã biết là Lam Hải- tiếp sau đó cũng là một mẩu truyện bối cảnh nho nhỏ theo sau.

“ Người gác cổng làng Walnuts vốn là một tên ngốc, công việc mỗi ngày ngoài sáng sớm mở cổng và trước giờ họp đóng cổng hắn còn phụ trách mang những kẻ tội đồ bị hành quyết ném ra sau núi vì vậy hắn là người rõ ràng nhất những ai đã ra đi và còn những ai ở lại.”

“ Mời thiên thần tình yêu tỉnh dậy”- cũng đồng thời là tiểu đệ Đông Trùng.

“Xin hỏi thần tình yêu, đêm nay ai là cặp tình nhân mà ngươi chúc phúc?”

….

“Thiên thần tình yêu mặc dù mang danh nghĩa của tình yêu nhưng thực ra hắn là kẻ đáng ghét nhất, người bị hắn phù phép tình yêu liền phải sống chết bên nhau, cũng không biết đêm nay hắn muốn gieo giắc tai họa cho ai?”

“Mời Phù Thủy tỉnh dậy”- Thành Nam giật mình!

Đã đến lượt quản trò gọi cô, tim Thành Nam âm thầm nhảy một cái lên tận họng, cô miễn cưỡng mở mắt ra, xung quanh vẫn một mảnh tối đen nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được dáng vẻ của nhưng người ngồi xung quanh.

“Phù Thủy trên tay cầm 2 chai thuốc, một để cứu người và một để gϊếŧ người, dùng xong hai bình liền sẽ trở thành người thường, không biết đêm nay phù thủy có muốn dùng bình thuốc nào?”

Thành Nam thầm phỉ nhổ, bên chân cô không biết từ lúc nào xuất hiện 2 chiếc bình nhỏ như nắm tay trẻ con, làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt, bên trên có biểu tượng trái tim và đầu lâu khá dễ phân biệt.

Đây là bắt cô phải sử dụng thuốc ư? Nếu đêm nay cô sử dụng bình thuốc cứu người thì đêm mai cô sẽ bắt buộc phải dùng bình thuốc gϊếŧ người, vậy đêm mai liền phải có 3 người chết!!! Cứ tiếp tục như vậy, dù không bị sói tinh tấn công thì bọn họ cũng không sống nổi quá 3 lượt chơi.

Thành Nam nheo mắt, bảo cô đi gϊếŧ người khiến cô thực khó lòng ra tay. Cô ngẩng đầu, trong tay nắm chặt bình thuốc.

Cô nhớ lại lúc mình chưa bị cuốn vào thứ chò trơi kinh khủng này thì việc cô thích làm nhất chính là đọc sách và xem phim, rất nhiều lần cô thấy tình huống nam nữ phụ phản diện rõ ràng có khả năng đảo ngược tình thế éo le nhưng lại không làm, cố tình giữ lại làm quân át chủ bài chờ lần sau tái đấu sử dụng nhưng rất nhanh thứ mà họ nghĩ là có thể lật ngược thế cờ đã dần bị nam nữ chính tìm được cách hóa giải hoặc tiêu diệt, thậm chí còn chưa kịp dùng mấy người phản diện đã chết ngắc.

Mỗi lần như vậy cô đều hả hê vì sự cuồng bá khốc của các nhân vật chính vả mặt đám ngu ngốcphản diện, giờ đây ngược lại là bản thân thì mới hiểu được, không phải vì những kẻ phản diện kia không dám mà vì họ không giống như nam nữ chính luôn được ánh hào quang nhân vật bảo vệ, có những lúc liều mình chỉ càng nhanh dẫn tới cái chết thê thảm.

Thành Nam kiên định, cô có thể không phải nhân vật chính nhưng chí ít cô sẽ không để cho bản thân phải hối hận.

“Phù thủy đã lựa chọn dùng thuốc độc!! Người bị phù thủy tấn công sẽ chết vào sáng ngày hôm sau”

Thanh âm lạnh lẽo tuyên án tử vang lên trong căn phòng tối, không cần nhìn cũng biết những người chơi này căng thẳng đến mức nào.

“Mụ phù thủy của làng Walnut vốn là một cô gái xinh đẹp rực rỡ như hoa xuân, đáng tiếc bởi vì thông mình từ nhỏ lại yêu quý chế dược nên liền bị hiểu lầm,từ đó về sau liền trở thành người nhỏ nhen, lòng mang oán hận luôn muốn hãm hại dân làng.”

Thành Nam yên lặng nghe lời giới thiệu của nhân thì trợn mắt, tuy không dám tự nhận là thiếu nữ như hoa xuân nhưng cũng không đến mức tồi tệ như vậy chứ?

“Xin mời nhà Tiên Tri tỉnh dậy, mời nhà tiên tri tiên đoán sói tinh.”

….

“ Nhà tiên tri là một trí giả lẩm cẩm, luôn khoác trên mình bộ đồ hoa lệ khiến người khác lầm tưởng gã là một phú ông nhưng thực ra hắn luôn dùng ánh mắt phán xét cùng coi thường những người dân trong làng”

“Xin mời Người Bảo Vệ thức giấc, đêm nay người bảo vệ sẽ thủ hộ cho ai?”

…..

“Người bảo vệ trong làng Walnuts có xuất thân là lính đánh thuê, hắn là kẻ cô độc chỉ biết đến bản thân và phục vụ cho người trả giá cao nhất”

“Xin mời Thợ Săn thức giấc”

“Trong làng Walnuts chỉ có duy nhất thợ săn dám đi sâu trong rừng, hắn là người cô độc đến nỗi dù gã có chết cũng không ai biết tới”

…..

Rất nhanh, đã đến lúc gọi Ma Sói xuất hiện. Tất cả mọi người đều vô thức nín thở, Thành Nam toát mồ hôi sau lưng, cô tuy đã có phán đoán về người phải chết nhưng dù vậy cũng không thể khiến không khí bớt đi phần căng thẳng.

“Xin mời Sói tinh thức dậy”

Ngay sau khi tiếng quản trò vừa kết thúc, chợt có âm thanh gầm gừ vang lên trong căn phòng.

Đó không phải tiếng gầm gừ do hiệu ứng âm thanh, căn phòng này đã tạo rất nhiều hiệu ứng âm thanh trong suốt quá trình thuyết minh trò chơi, lần này Thành Nam có thể cảm nhận được, đây là âm thanh thực sự, một con quái vật đang lẩn khuất trong căn phòng này.

“Xin hỏi Ma Sói đếm nay sẽ ăn thịt ai?”

Câu hỏi vừa dứt đã có người không nhịn được nấc lên, sự lạnh lẽo cuốn quanh từng người chơi, lạnh đến mức Thành Nam vô thức ôm lấy cánh tay bản thân.

“…Người gác cổng…”

Một tiếng rầm phát ra vang vọng cả căn phòng, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, nhưng chỉ duy nhất một tiếng.

“ Chóp chép…”

Sau âm thanh khủng bố vừa rồi, toàn bộ những gì họ nghe sau đó chỉ có tiếng cắn xé và nhai nuốt, không khí tràn ra mùi rỉ sắt ghê rợn.

Thành Nam không biết trôi qua bao lâu, mãi tới khi Đông Trùng chạm nhẹ lên tay cô, Thành Nam mới hoảng hốt tỉnh lại.

Tất cả mọi người trong căn phòng sắc mặt đều tái xanh âm trầm, vị trí của cậu trai giữ thẻ thân phận “người gác cổng” nay đã trống rỗng. Không có máu me như trong tưởng tượng, chỉ là một chiếc ghế gỗ đơn lạnh lẽo ở nơi đó.

Bàn tay Đông Trùng chạm vào khiến Thành Nam cảm nhận được cậu đang run, cả hai người họ mới hôm qua vẫn còn là những con người bình thường, chỉ lo làm công ăn lương nhưng hôm nay đã phải đối mặt với tình cảnh sinh tử, dù ngoài mặt không hiện nhưng không ai có thể thực sự bình tĩnh.

Thời gian ban đêm có vẻ kéo dài hơn nhiều so với ban ngày, nhưng đây cũng là một lợi thế giúp Thành Nam có thể sắp xếp lại suy đoán của bản thân.

Nếu cô không sai, mỗi ngày (một ngày một đêm theo thời gian trò chơi) sẽ có 2 người chết, một người do chính bọn họ chỉ định và một người do sói gϊếŧ.

Dựa vào đợt bầu phiếu lần trước, cô cũng đã đoán được vì sao anh trai đeo kính và Đông Trùng đột nhiên lựa chọn một người khác chứ không theo số đông, bọn họ là thử đánh cược, đánh cược rằng chỉ có người có số phiếu cao nhất mới phải chết.

Mặc dù lấy mạng của một người chơi khác ra để thử điểm giới hạn của trò chơi khiến cô cảm thấy tội lỗi nhưng rất nhanh Thành Nam đã ép xuống, đã đến lúc này nếu còn tỏ ra thánh mẫu thì tự sát đi cho nhanh, muốn cứu người khác, trước hết phải có năng lực tự cứu lấy bản thân đã.

Về phần Ma Sói, lúc đầu cô đã có thể đoán được người lộ thân phận có lẽ sẽ gặp trở ngại gì đó hoặc sẽ cấu thành điều kiện gϊếŧ người của Ma Sói, nhưng phải đến lúc cậu trai Lam Hải nọ chết cô mới có thể xác định được điều này.

Chỉ khi nó biết chính xác thân phận người chơi mới có thể gϊếŧ người!