Chương 9: Pháp Sư Vong Linh

Đừng nhìn pháp sư có vẻ không cảnh giác, nhưng Ange có thể cảm giác được linh hồn của đầu bộ xương ngựa thường xuyên quét về phía hắn. Đương nhiên, cho dù không có bộ xương ngựa, Ange cũng không muốn trêu chọc pháp sư này. Hắn chỉ là một bộ xương khô trồng rau nhỏ bé, không thích gây chuyện như cương thi nhỏ.

Hắn lấp kín con đường nối giữa hai cái hố cũng vì lý do này, hắn sợ cương thi nhỏ nghe thấy tiếng động sẽ bò tới dây.

Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, gió vừa ngừng thổi, pháp sư đã tỉnh lại, hắn dùng sức lau mặt coi như rửa mặt.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Ange rồi cười nói: “Đúng là một bộ xương khô ít nói, ta rất ít khi gặp được một bộ xương khô yên lặng như ngươi đó. Hy vọng lần sau tới ngươi vẫn còn sống.”

Đây là một lời chúc phúc thật lòng, bộ xương khô trong khu vực này đổi mới cực kỳ nhanh. Nếu có thêm mấy con hoạt bát như cương thi nhỏ thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn.

Ange đã là một bộ xương khô rất yên tĩnh, còn bị pháp sư gặp được, cũng may pháp sư này không có ác ý. Nếu là kẻ săn mồi khác thì hắn sẽ gặp phải phiền phức lớn rồi. Vậy nên ‘lần sau còn sống’ cũng không phải một mục tiêu dễ thực hiện.

Pháp sư bò ra khỏi hố rồi lắp đầu bộ xương ngựa vào thân thể, xì một tiếng, trong mũi của bộ xương ngựa phun ra một ngọn lửa xanh, sau đó lập tức đứng dậy.

Pháp sư dắt bộ xương ngựa đi hai bước, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn quay đầu lại nói: “Này này này, hôm qua thất lễ nên quên không giới thiệu, ta là Esk, một người đi trên Con Đường Hoàng Kim làm buôn bán, cũng là một vị pháp sư vong linh.”

Esk đặt tay lên ngực rồi khẽ gật đầu với Ange, lúc này mới đi về phía mảnh đất bằng dưới sườn núi.

Ange nhìn bóng dáng của Esk rồi lại nhìn hướng hắn đi tới, ngọn lửa linh hồn trong mắt loé lên vài cái, cũng không biết nghĩ tới gì, hắn bò lên hố đi theo Esk từ phía xa.

Esk chưa đi được bao xa đã phát hiện ra Ange, hắn dừng lại, Ange cũng dừng lại, hắn đi về phía trước, Ange cũng đi về phía trước, vẫn luôn duy trì khoảng cách mấy chục mét. Dáng vẻ giống y như cương thi nhỏ, không biết từ lúc nào, Ange đã bị tính cách của nó ảnh hưởng.



Điều này làm Esk bật cười lắc đầu, cũng không để ý đến Ange nữa.

Xuống sườn núi, bộ xương khô trên đường cũng bắt đầu nhiều hơn, bộ xương khô cấp thấp đều bị bộ xương ngựa doạ chạy. Cả quãng đường bình an, đi tới cái hố trước kia của Ange, một bộ xương khô hôi cốt bò lên từ trong hố.

Chính là bộ xương khô dẫn tiểu đệ đuổi theo Ange và cương thi nhỏ, hiển nhiên nó đã phát hiện ra ưu điểm của hố cho nên chiếm làm của riêng.

Những bộ xương khô khác đã bị bộ xương ngựa doạ chạy nhưng nó thì không, nó bò lên trên mặt đất, cong người phát ra tiếng gào của linh hồn.

Nơi gần hố như bị kinh động, liên tục có mười mấy bộ xương khô cấp thấp bò ra.

Không giống như lần trước bị đuổi theo, số lượng tiểu đệ của bộ xương khô hôi cốt ít đi rất nhiều, chỉ còn mười mấy, còn có mấy con trên mặt đều có vết nứt.

Ange nghi ngờ đây là nét bút của cương thi nhỏ, từ khi lần trước bị đuổi theo, trên mặt bị chém một đao, cương thi nhỏ cực kỳ thích đánh vào mặt người khác, có rất nhiều lần kéo khung xương về trên mặt khung xương đó cũng có vết nứt cùng loại.

Trong khoảng thời gian này, cương thi nhỏ đi sớm về muộn, không phải là đi gây chuyện với tiểu đệ của bộ xương khô hôi cốt chứ?

Có người xông vào lãnh địa của mình làm bộ xương khô hôi cốt rất tức giận, nó rút đao xương của mình ra lao tới muốn xua đuổi.

Thật ra bộ xương ngựa chỉ là cấp bạch cốt, thấp hơn hôi cốt một bậc, nhưng hình thể lại to lớn hơn, về lý thuyết thì thực lực của bộ xương ngựa sẽ không yếu hơn bộ xương khô hôi cót.

Nhưng bộ xương ngựa không hề nghênh chiến mà trực tiếp trốn ra sau lưng Esk.