Chương 50: Có Cây Củ Cải Đường Không? (1)

Nhìn ba trăm viên ma tinh trong tay, một phần ba trong đó là lam sắc ma tinh, An Cách đột nhiên suy nghĩ, mình có phải nên trở về An Tức cung không?

An Cách chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn muốn ma tinh là bởi vì ma tinh có thể mở truyền tống trận ra, hắn có thể trở về nông trường của An Tức cung, đất nông nghiệp trong nông trại lại đến thời gian canh tác, làm một khô lâu trồng rau, trở về canh tác là chuyện đương nhiên.

Vốn dĩ chuyện này đối với An Cách cũng không phải là một vấn đề nếu như hắn vẫn còn là khô lâu nhỏ ngây thơ như trước kia, nhưng mà khi hắn lấy được ma tinh, có thể tùy thời trở về, vấn đề này đột nhiên khiến cho hắn có chút chần chờ, có nên trở về An Tức cung hay không?

Nhìn rêu phát sáng xung quanh và nấm thánh trắng tinh, nhìn những thây ma nhỏ ồn ào, lại nghĩ đến cánh đồng rêu phát sáng và khu vực hố trời trồng trọt sắp được khai trương, An Cách chỉ mất hai giây để đưa ra quyết định, không về nữa.

Đây là một quyết định vượt ra ngoài bản năng của An Cách, không có ảnh hưởng nhiều, nhưng lại có ý nghĩa cực kì lớn.

Lập tức quyết định không trở về, An Cách đã cất hết ma tinh lại, nhưng sờ một chút lại phát hiện mình không có túi, thôi vậy, đào một cái hố rồi chôn xuống.

Ngay lúc hắn chuẩn bị đào hố, Nại Cách Lý Tư cuối cùng cũng không thể nhìn nữa: "Ngươi không phải có một món trang sức ma thuật? Tên đầy đủ của thứ kia gọi là vòng đeo tay định vị không gian thứ nguyên, viết tắt là vòng đeo tay định vị, chỉ cần cho nó một chút năng lượng là có thể di chuyển vật thể tương ứng với khối lượng, trọng lượng ma tinh rất nhẹ, ngươi trực tiếp bỏ vào là được."

"Bỏ vào?" An Cách nghiêng đầu.

Dựa theo trình tự ngược lại của di chuyển lương thực, lại thật sự bỏ ma tinh vào, bởi vì trọng lượng nhẹ, năng lượng cần thiết để cất ba trăm viên ma tinh còn không bằng một phần hai mươi túi lương thực.

Nếu như là dựa theo khối lượng mà tính toán, vậy bỏ đồ vật quý giá vào trong thật đúng là rất có lợi, chỉ cần vòng tay vẫn còn, thì sẽ không sợ mất.

Sau khi cất ma tinh, An Cách gọi tiểu cương thi và khô lâu trâu ra, dắt theo Thiên Sứ khô lâu, chuẩn bị chuyển nhà đến khu trồng trọt hố trời.

Nại Cách Lý Tư không thể nhìn tiếp, nói: "Tại sao ngươi không trực tiếp khắc dấu ấn linh hồn lên khô lâu này? Với sự chênh lệch cường độ linh hồn giữa các ngươi, đây là chuyện rất dễ dàng thực hiện, cũng không cần phải trói buộc nó."



Bộ dạng của Thiên Sứ khô lâu lúc này quá mê hoặc, vóc dáng nhỏ nhắn, tựa như một tiểu cô nương đáng yêu, lại bị buột như vậy, người có chút thiện tâm đều nhìn không nổi, chỉ có An Cách là khô lâu vô tâm như vậy mới có thể coi như là đương nhiên.

"Khắc ấn linh hồn?" An Cách nghiêng đầu: "Không biết."

"Đúng vậy, ta biết ngươi không biết, để ta dạy ngươi, ta cũng sắp trở thành quản gia của ngươi rồi." Nại Cách Lý Tư tức giận nói.

Lạc ấn linh hồn là một kỹ năng mà sinh vật bất tử thượng vị gần như đều hiểu, đây là một loại khắc ấn bắt buộc lên linh hồn bất tử sinh vật cấp thấp, từ đó khống chế hết cả của đối phương.

Nhưng An Cách hoàn toàn không phải là một sinh vật bất tử cấp cao bình thường, hắn đã ngưng kết linh hồn chi tâm, đạt tới cấp bậc Hoàng Kim khô lâu, nhưng tiểu đệ có linh hồn liên kết lại chỉ có một mình tiểu cương thi, Hoàng Kim Khô Lâu Vương bình thường, người nào không phải là mấy ngàn vạn tiểu đệ chứ.

Cho dù là một tiểu đệ cương thi duy nhất, liên kết linh hồn với An Cách cũng thông qua mạng lưới linh hồn mà thành, mà không phải là lạc ấn linh hồn, cái này khiến An Cách hoàn toàn không biết lạc ấn linh hồn là cái gì.

Tiếp nhận cách sử dụng lạc ấn linh hồn mà Nại Cách Lý Tư truyền tới, An Cách đã nắm lấy Thiên Sứ khô lâu, sau đó ý niệm áp về phía linh hồn của nó.

Một là sinh vật bất tử cao cấp có linh hồn chi tâm, một là khô lâu mới sinh, mặc dù thân thể của nó là thân thể của Chiến Thiên Sứ, nhưng bản chất vẫn là khô lâu mới sinh, không có chút phản kháng nào.

Nhưng mà nó hình như cũng không phản kháng, lúc vừa bị An Cách nắm lấy có giãy dụa một chút, sau khi nhìn thấy là An Cách, nó lập tức không kháng cự nữa, lạc ấn nhẹ nhàng khắc vào linh hồn của nó.

Một loại liên hệ cấp linh hồn thiết lập giữa An Cách và Thiên Sứ khô lâu, loại liên hệ này không có gì khác biệt với tiểu cương thi, An Cách cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của nó, sau đó làm ra chút hạn chế đối với nó.

"Không được đánh người." An Cách ra lệnh cho nó, sau đó cởi dây thừng buộc nó ra, trói nó lại là bởi vì nó quá ầm ĩ, nếu có lạc ấn linh hồn trói buộc, đương nhiên sẽ không cần dây thừng.