Chương 44: Cái Khó Ló Cái Khôn

Lần này An Cách thật sự nóng nảy, "Này" một tiếng rồi tự mình chạy vào cánh đồng, nhấc chân định giẫm xuống, nhưng cây trồng khiến hắn rụt chân một cái theo bản năng.

Trước kia làm ruộng là làm từng khe hở, giẫm lên giữa hai hàng cây là có thể tới đi lui không chút tổn hại gì, nhưng cánh đồng rêu phát sáng bây giờ, giữa hai cây trồng đều là rêu phát sáng, cho dù là giẫm ở đâu cũng có cây, không có chỗ nào để đặt chân.

An Cách trong lúc nóng nảy lại nhanh trí dùng thuật thụ phấn cuốn lấy chân mình lên, sau đó nâng toàn bộ cơ thể mình lên, lướt vào trong ruộng, bản chất của thuật thụ phấn chính là nguyên tố phong cuốn lấy phấn hoa, thật chất chính là một cái vòi rồng gió.

Bay đến phía trên tiểu cương thi và khô lâu mảnh khảnh rồi thò tay ra một cái, xách cả hai lên ném ra ngoài ruộng, tựa như xách gà con vậy.

Tiểu cương thi rắn chắc ngã xuống tảng đá ở bên ngoài ruộng, nhưng mà nó là cương thi, da thô thịt dày, không có tổn thương gì.

Mà khô lâu mảnh khảnh lại có biểu hiện hoàn toàn không giống một khô lâu vừa mới sinh ra, cho dù là vừa nãy đánh về phía má sườn của An Cách hay là bây giờ, chỉ thấy nó văng lên trên không trung, nhưng mà lại xoay gót chân lại một cái, sau đó hai chân nhẹ nhàng chạm đất, quỳ gối giảm xung lực, rồi lại quay về phía trước một chút, đã hoàn toàn đỡ hết lực của An Cách một cách hoàn hảo.

Nó còn bật dậy nguyên vẹn, quay chân chạy ra ngoài.

Muốn chạy ư? An Cách tức giận, làm hỏng cây của hắn mà còn muốn chạy?

Hốc mắt của An Cách hiện ra lam quang đại thịnh, một đạo linh hồn trùng kích đánh về phía khô lâu mảnh khảnh.

Linh hồn trùng kích, là kỹ năng cơ bản nhất của sinh vật bất tử, giống như Ngưu Đầu Nhân dùng đầu húc người, đều là bẩm sinh, cũng là phương thức tấn công có thể biểu hiện cường độ linh hồn của sinh vật bất tử nhất.

An Cách bây giờ đã ngưng tụ linh hồn chi tâm, thuộc về cấp bậc Hoàng Kim khô lâu, chỉ là xương cốt còn chưa có kim loại hóa mà thôi. Linh hồn của hắn so với bộ lâu mảnh khảnh vừa mới sinh linh hồn này, đó chính là chênh lệch giữa sông sâu và vũng nước.

An Cách cũng không có dùng toàn lực, khô lâu mảnh khảnh đã ngã về phía trước, đầu váng mắt hoa một lúc cũng không thể đứng lên, chờ đến lúc đứng lên đã phát hiện, mình đã bị dây thừng trói lại, bị trói chặt vào đầu lâu trâu.

An Cách nghiên cứu kỹ lưỡng khô lâu bị trói lại, phát hiện du͙© vọиɠ chiến đấu của nó rất mạnh, mặc dù nó bị trói lại, hơn nữa có linh hồn của An Cách mạnh hơn nó rất nhiều ở đây, nhưng nó vẫn liều mạng giãy dụa muốn phát động công kích, không sợ hãi chút nào.

Còn lỗ mãng hơn nhiều so với tiểu cương thi.



Lại nghiên cứu khô lâu của nó một chút, An Cách phát hiện khả năng linh hoạt của khô lâu mảnh khảnh chủ yếu bắt nguồn từ khớp xương của nó, góc độ hoạt động khớp của nó lớn hơn nhiều so với khô lâu người, đây là một bộ hình người, nhưng cũng không phải là khô lâu của nhân loại.

"Đây là khô lâu gì?" An Cách hỏi.

Hắn đang hỏi ai vậy? Đương nhiên là Nại Cách Lý Tư, nhưng Nại Cách Lý Tứ lại giống như không nghe thấy, không có phản ứng gì

Hắn ta không nghe thấy sao? An Cách nghiêng đầu, nhớ tới một chuyện, muốn hỏi Nại Cách Lý Tư vấn đề gì, thì cần phải gọi thần danh của hắn ta, chẳng qua trong khoảng thời gian này, Nại Cách Lý Tư vẫn ở trên người An cách, khiến cho hắn thành thói quen.

"Nại Cách Lý Tư." An Cách gọi tên của thần Tri Thức.

Nại Cách Lý Tư biết không thể trốn được, có chút bất đắc dĩ nhảy ra nói: "Không biết. Ai mà biết một khô lâu khi còn sống là thứ sinh vật gì chứ? Hơn nữa khô lâu không nhất định sẽ hoàn chỉnh, lỡ như khiếm khuyết thứ gì, lại càng không thể nhận ra, nói không chừng khô lâu này khi còn sống có bốn tay thì sao?"

Sinh vật hình người hắn ta biết rất nhiều, nhưng ai lại đi nghiên cứu một đống xương chứ, nếu An Cách không so sánh, hắn ta cũng cho rằng đây là một khô lâu người.

Bốn tay? An Cách sửng sốt một chút, lật khô lâu mảnh khảnh qua nhìn một chút, chỉ thấy xương bả vai dị dạng của nó, quả thật rất giống khớp xương của hai cánh tay khác.

Suy nghĩ một chút, An Cách tháo xương cánh tay của mình ra, đặt lên người khô lâu mảnh khảnh khoa tay múa chân một chút, không được, không lắp vào được.

Vậy xương bả vai này của nó rốt cuộc là gì?

Nghi vấn này vẫn ở trong lòng An Cách, cho đến khi hắn xử lý xong cây rêu phát sáng, rồi trở lại thần điện, lục lọi trong đống xương cốt mà Phi Lâm đưa, rốt cục lấy ra hai cái xương có thể lắp vào xương bả vai.

Hai xương này không giống xương cánh tay, ngược lại...

"Ngược lại giống như xương cánh, nếu mọc đầy lông vũ, đó chính là một đôi cánh, khô lâu này không phải là xương của thiên sứ Điểu Nhân đấy chứ?" An Cách chần chừ nói.