Ange bước một bước về phía trước rồi chạm nhẹ vào cột đá đang phát sáng kia, lại nhìn thấy như có một lớp màng ngăn cách giữa hắn và cột đá.
Lại bước về phía trước thêm một bước, Ange cảm thấy bị trói buộc, lớp màng trói chặt hắn và cột đá với nhau.
Thứ gì thế? Ange dùng sức tránh thoát, hắn làm rách tấm màng một cách dễ dàng, bàn chân cũng rơi xuống mặt đất.
Tấm màng bị hắn làm rách vô lực lơ lửng co rút lại, cuối cùng co tới trên cổ tay của hắn, hoá thành một ký hiệu trên cổ tay.
Trang sức vật phẩm ma pháp à? Ange hơi nghiêng đầu.
Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Người… Người ưng? Rõ… Rõ ràng ta đã… Cầu nguyện với linh hồn bất tử, vì sao người tới lại là người ưng?”
Ange quay đầu lại nhìn, đó là một nhân loại gầy ốm đang quỳ trên mặt đất, cổ tay vươn ra khô quắt lại giống như một bộ xương bọc da. Một bàn tay của hắn chỉ về phía Ange, không cam lòng nói xong chữ cuối cùng, đầu và cánh tay đã vô lực rũ xuống, hôn mê bất tỉnh.
Người ưng? Ta á? Ange nghiêng đầu cảm thấy không thể hiểu được, rõ ràng hắn là bộ xương khô, vì sao nhân loại lại chỉ về phía hắn rồi nói “người ưng”? Người ưng là thứ gì?
Nghĩ vậy, Ange đột nhiên sờ lên người mình, cởi mũ rơm của bù nhìn xuống.
Thì ra là thế, hắn chưa cởi mũ rơm ra nên lúc này vẫn đang biến thành ngoại hình của một con chim ưng, nên mới bị nhân loại này hiểu nhầm.
Ange treo mũ lên trên cổ rồi đi đến bên cạnh nhân loại, dùng ngón tay chọc chọc hắn, không cử động, hình như bị ngất rồi.
Hắn cẩn thận quan sát, hơi thở sinh mệnh của nhân loại này đang dần yếu đi, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm, nói cách khác là nhân loại này sắp chết.
Điều này làm Ange cảm thấy mờ mịt và không biết phải làm sao, hắn chỉ là một bộ xương khô trồng rau, chưa từng gặp phải loại chuyện này, bây giờ hắn nên làm gì?
Suy nghĩ một lúc, Ange đột nhiên nhớ tới xe đẩy của mình, lương thực vừa thu hoạch chồng lên trên xe chuẩn bị chuyển đến kho hàng, nhưng trên đường bị ánh sáng hấp dẫn bèn đẩy xe tới đây, bây giờ trên xe đẩy của hắn còn có đồ ăn.
Hẳn là nhân loại sẽ cần đồ ăn đúng không? Hắn gầy như vậy hẳn là đói lắm? Nghĩ vậy, Ange bèn biết mình nên làm như thế nào, dù sao chuyện hắn có thể làm cũng không nhiêu lắm.
Hắn lật người nhân loại lên, cầm một vốc lương thực đặt trên miệng hắn, sau đó ngồi xổm ôm đầu gối quan sát.
Vì sao lại không ăn? Một lúc lâu sau, Ange phát hiện đối phương vẫn không có hành động gì, lúc này hắn mới hiểu ra: Ngất xỉu là sẽ không thể ăn được gì.
Vậy nên Ange quyết định lại giúp hắn thêm một lần, hắn cầm lương thực nhét vào trong miệng nhân loại, sau khi nhét mấy cái, nhân loại cũng bị hắn dày vò mà tỉnh lại.
Nhân loại yếu ớt khó khăn phun ra ngũ cốc suýt nữa làm mình chết vì nghẹn, khó khăn tỏ vẻ muốn lột vỏ nấu chín mới có thể ăn, đồng thời tỏ vẻ mình sắp khát chết, cần uống nước.
Đối mặt với yêu cầu này, Ange khó xử, hắn tìm nước ở đâu bây giờ?
Không tìm được nước, ngũ cốc lại không ăn được, nhân loại yếu ớt nhìn chằm chằm xe đồ ăn của hắn, cuối cùng chết đói.