Nại Cách Lý Tư không hiểu chuyện gì, An Cách tất nhiên cũng không hiểu rõ, dù sao sức mạnh của hắn thông qua ký hiệu thuộc về Lệ Sa trong linh hồn là có thể chuyển thẳng qua.
Lệ Sa kích động nhìn Thánh quang trong tay, không kịp chờ đợi mà bôi lên trên cánh tay của chính mình.
Cánh tay da bọc xương xám trắng của nàng ta, trơn nhẵn nhưng lại không có tính đàn hồi và độ bóng, chỉ có thể nói là đẹp hơn đôi chút so với cương thi Vu Yêu bình thường, nhưng vẫn thuộc phạm vi ‘thi thể’.
Thánh quang vừa chiếu xuống, dị thường trên da xuất hiện, vốn dĩ nàng ta kéo làn da dư thừa ra phía sau, gấp nó lại và dán nó bằng keo hoặc thứ gì đó tương tự, cũng vì vậy, trông nó rất trơn nhẵn từ phía chính diện.
Chỉ có điều xử lý như vậy cần tốn rất nhiều công sức, hơn nữa không thể vận động mạnh.
Sau khi bôi Thánh quang, ‘xám trắng’ trên cánh tay lập tức bong ra từng mảng, lộ ra sự hồng hào mà làn da bình thường nên có, hơn nữa khác với thuật Tịnh Hóa, da thịt khô héo của Lệ Sa vậy mà lại đầy đặn khôi phục tính đàn hồi và độ bóng dưới tác dụng của thuật Tịnh Nhan.
Chỉ thấy những nơi Thánh quang bôi qua, một cánh tay sinh động trắng nõn xuất hiện.
Phỉ Lâm trợn tròn mắt, nhìn cánh tay của Lệ Sa, lại nhìn ngón tay giống như chân gà bị lột da của chính mình, khó có thể tin.
An Cách thi triển thuật Tịnh Hóa, chỉ tịnh hóa ‘lớp gỉ’ trên ngón tay của hắn ta, da thịt cũng không khôi phục sức sống, nhưng mà ma pháp giống như vậy, Lệ Sa thi triển thì lại có thể khiến cho da thịt sống lại, đây là nguyên lý gì chứ?
Khác với Phỉ Lâm đang không hiểu, Nại Cách Lý Tư chỉ liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân: “Không hổ là ma pháp ‘Thánh’ quang, ưu thế của thần thuật chính là ở chỗ này, giống với thần thuật, nhưng lại có tác dụng thiên biến vạn hóa, bởi vì sức mạnh của nó là ý niệm, nữ nhân này chẳng những thật sự mượn dùng sức mạnh của ngươi, mà còn điều chỉnh tác dụng, nàng hiểu rất rõ thần thuật, hơn nữa tín niệm còn vô cùng kiên định.”
An Cách không nghe hiểu lời nói của Nại Cách Lý Tư, cái gì ý niệm, hiệu quả gì đấy.
Hắn chỉ biết sức mạnh của mình đã bị mượn, ma lực trên người cạn sạch, nhưng ký hiệu đại biểu cho Lệ Sa, lại rõ ràng hơn một chút.
Lệ Sa trả lại nơi đó một sợi hồn diễm to lớn, sợi hồn diễm này không phải từ trong cơ thể của nàng ta bay vào người của An Cách, mà trực tiếp xuất hiện bên trong ký hiệu kia.
Điều này có nghĩa, dù không ở cùng một không gian, chỉ cần có sự tồn tại của ký hiệu này, An Cách đều có thể nhận được hồn diễm của Lệ Sa.
Lệ Sa kích động đến nỗi cơ thể run rẩy, tay phải của nàng ta run rẩy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay trái đã trở nên trắng nõn có sức sống, làn da lõm vào, vừa thả tay ra, lập tức trở lại nguyên dạng, cảm giác đàn hồi bao nhiêu năm chưa từng có này, khiến nàng ta khóc òa lên, chỉ là không có nước mắt chảy xuống.
Phỉ Lâm rất hiểu được cảm giác của thê tử, trước kia nàng ta là một người yêu cái đẹp như vậy, lại bị nhốt trong một thân thể xấu xí hơn ngàn năm, nếu như không phải sợ biến thành vong linh hoặc u hồn, thậm chí là xác thối còn xấu xí hơn, thì nàng ta đã sớm tự sát.
Bây giờ, nàng ta thấy hi vọng có thể khôi phục lại được dáng vẻ ban đầu, chỉ khóc hai tiếng rồi bình tĩnh lại, đã là rất giỏi.
Một thuật Tịnh Nhan chỉ đủ để nàng ta bôi từ ngón tay tới cánh tay, nàng ta vội vàng tiếp tục thi triển ma pháp: “Nhân danh An Cách...” Sau đó bôi lên trên mặt.
Làn da trên khắp khuôn mặt căng da dính vào cổ, khôi phục độ bóng và tính đàn hồi.
Cứ như vậy, một lần lại một lần thuật Tịnh Nhan, khiến cho từ đầu đến chân Lệ Sa trở nên có sức sống, cả người rực rỡ hẳn lên.
Thuật Tịnh Nhan lần thứ hai, Nại Cách Lý Tư chỉ có chút kinh ngạc, nhưng khi đến lần thứ năm thứ sáu, hắn ta kinh sợ đến mức không biết nên nói gì cho phải: “Tại sao nàng lại có thể mượn dùng nhiều sức mạnh của ngươi như vậy? Liên tục không ngừng luôn, cũng không phải là rêu mọc đầy đường? Lúc trước những tín đồ kia của ta mượn dùng sức mạnh của ta một lần, ta cũng phải nghỉ ngơi mất ba tới năm ngày, cũng bởi vì tinh thần lực của ngươi mạnh nên khôi phục nhanh sao?”
Chắc là vậy, An Cách nghiêng đầu, mỗi lần Lệ Sa thi triển một lần thuật Tịnh Hóa, ma lực của An Cách đều sẽ cạn kiệt, nhưng mà hắn đã quen khi tưới nước cho đồng ruộng, mỗi lần ma lực cạn kiệt hết sạch, cũng sẽ được khôi phục lại trước khi thi triển ma pháp tiếp theo.
Tần suất Lệ Sa thi pháp còn kém xa khi hắn tưới nước, nên đương nhiên không cần lo lắng không khôi phục lại được. Hơn nữa mỗi lần mượn dùng ma lực, đều sẽ trả lại một sợi hồn diễm to lớn, An Cách cũng không thiệt.
Lệ Sa vô cùng vui vẻ vuốt ve làn da có sức sống của mình, một hồi lâu mới đè nén kích động của mình lại, từ từ đi đến trước mặt An Cách, hai tay đan vào nhau đặt ở hai bên vai, hai đầu gối quỳ xuống rồi nói: “Tiền Quang Minh thánh nữ, kẻ bội đạo, Lệ Sa - Áo Cổ Tư, bái kiến chủ của ta.”