- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực
- Chương 34: Hả? Thánh Quang! (1)
Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực
Chương 34: Hả? Thánh Quang! (1)
Đã có hơn sáu mươi người chết trong trận bệnh dịch lần này, đối với một tòa thành chỉ có hơn năm ngàn người như Địa Hạ thành, đã là tổn thất vô cùng to lớn, hơn nữa tổn thất này còn không nhìn thấy điểm cuối, trong ba bốn ngày tiếp theo, nhân số tử vong chắc chắn sẽ tăng lên đến đỉnh điểm.
Cứ tiếp tục như vậy, làm không tốt thì sẽ có đến một hai ngàn người chết, Phỉ Lâm vô cùng sốt ruột, nhưng lại không có cách gì tốt, pháp sư trị liệu của Địa Hạ thành vốn không nhiều, hoàn toàn không thể cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết bệnh trong khi cách ly, hoặc là đi ra bên ngoài bị khô lâu chém chết.
Có thể chết trong nhà, nhưng không thể đi ra ngoài. Phỉ Lâm không nhẫn tâm đến đâu, cũng phân biệt được nặng nhẹ, cho dù một hai ngàn người chết, cũng không được phép đi ra ngoài, như vậy thì ít nhất còn có thể bảo vệ ba, bốn người còn lại.
Nhưng mà hắn ta cảm nhận được khô lâu của khu vực nào đó có bất thường, có người chẳng những chạy, còn chạy vào trong Bất Tử thần điện, khô lâu của mình còn bị dọa lui.
Phỉ Lâm sợ đến mức vội vàng chạy tới, dĩ nhiên không phải đến để hỏi tội, mà là đến xin lỗi, bệnh nhân chạy vào Bất Tử thần điện thì không sao, vì bên trong không có người sống, không sợ tình hình bệnh dịch lan ra, nhưng Thủ Vọng giả đại nhân ít khi quát ngăn cản khô lâu của hắn ta, có phải chứng tỏ đại nhân đã tức giận rồi không?
Đến tìm nhưng không thấy ai, lại thấy bệnh nhân chạy trốn lúc trước, bây giờ đang ngủ yên sắc mặt hồng hào.
Phỉ Lâm rất sợ hãi, lập tức nghĩ đến một khả năng, Thủ Vọng giả đại nhân chữa khỏi bệnh kiết lỵ cho bệnh nhân.
Phỉ Lâm hối hận ảo não một hồi, tại sao mình không nghĩ tới chuyện nhờ Thủ Vọng giả đại nhân giúp đỡ? Nếu như trong Địa Hạ thành có ai có thể diệt trừ được bệnh dịch này, khả năng lớn nhất chính là Thủ Vọng giả đại nhân.
Trước kia khi Địa Hạ thành bộc phát bệnh dịch, quy tắc cũ chính là cách ly, cho nên hắn ta thực hiện theo quy tắc cũ trước, nhưng mà lần này lại khác, có Thủ Vọng giả đại nhân ở đây mà.
Đợi đợi, đợi mãi cho đến khi An Cách ôm một cái đầu xương trâu về.
“Híc, đại nhân đi đào mộ sao? Ta có bảo tồn một vài khô lâu tốt, đợi lát nữa sẽ tặng cho ngài.” Phỉ Lâm hiển nhiên đã hiểu lầm, nịnh nọt nói, tiếp theo lại nhân lúc còn nóng mà nói: “Đại nhân, cho dù như thế nào, lần này hãy cứu giúp Địa Hạ thành, xin hãy bán cho ta thần dược trị liệu cho tiểu hài tử kia.”
Vừa nói, Phỉ Lâm vừa dâng lên toàn bộ hồn tinh mình vơ vét được trong khoảng thời gian này, có khoảng bốn mươi mấy viên.
Từ sau khi có thể dùng hồn tinh để đổi lấy lương thực từ chỗ của An Cách, trong khoảng thời gian này Phỉ Lâm thật sự đã nghĩ trăm phương ngàn kế để làm hồn tinh, vơ vét của cải trong nhà và tất cả sinh vật bất tử cấp cao trong thành.
Hồn tinh chỉ có thể thông qua sinh vật bất tử có trí tuệ chủ động ngưng tụ ra, cái giá phải trả là cần phải tiêu hao sức mạnh linh hồn của bản thân, ngưng tụ ra một viên hồn tinh phải nghỉ ngơi bảy tám ngày, ngưng tụ càng nhiều, càng tốn nhiều sức mạnh linh hồn, một hai tháng cũng không khôi phục lại được.
Nếu như tiêu hao hồn tinh, có thể nhận được gì thì thôi đi, Phỉ Lâm còn lấy tất cả ra mua lương thực mà sinh vật bất tử không dùng được, bởi vậy mà mọi người rất không vui, dựa vào cái gì mà lương thực của người sống lại phải hao tốn linh hồn của mình đi mua?
Phỉ Lâm đã tận tình khuyên bảo, dân số là nền tảng của xã hội, người sống là nguồn lực lượng sản xuất, nếu chết hết chỉ còn lại sinh vật bất tử, thì Địa Hạ thành này sẽ thành một nghĩa địa, vất vả lắm mới trấn an những sinh vật bất tử kia được.
Kiếm tiền mua lương thực, không ngờ lại gặp phải bệnh dịch, Thủ Vọng giả đại nhân lại có biện pháp chữa trị bệnh dịch, lần này không cần suy nghĩ, chắc chắn phải mất nhiều máu, trao đổi ngang giá luôn là quy tắc của Thủ Vọng giả đại nhân, lương thực đã đắt như vậy, thứ để cứu mạng người không phải càng đắt hơn sao?
“Không cần tiền.” An Cách từ chối hồn tinh, tự mình đi tới vại nước tưới rêu, thi triển thuật Tịnh Hóa.
“Không cần tiền? Hả! Thánh... Thánh quang!” Vừa ngạc nhiên vì An Cách không cần tiền, sau đó lại bị ánh sáng của thuật Tịnh Hóa trong tay An Cách dọa cho khẽ run rẩy.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực
- Chương 34: Hả? Thánh Quang! (1)