Chương 3: Sắp Đói Chết Rồi

Lại đến thời gian bận rộn nhất trong năm, mùa thu hoạch.

Ange vất cả cần cù bận rộn, lưỡi hái sắc bén trong tay tung bay, cắt đứt gốc để sang một bên chỉnh tề, tinh chuẩn như có một bàn tay vô hình đang sắp xếp vậy.

Đây đều là kinh nghiệm tích lũy được sau hơn một nghìn năm không ngừng lao động. Lưỡi hái trong tay hắn như có linh hồn, muốn chém ở đâu là chém ở đó, muốn chém sâu bao nhiêu thì chém sâu bấy nhiêu, sáng tạo điều kiện càng tốt cho công việc sửa sang tiếp theo.

Cứ không ngừng công tác như vậy, một đêm lặng lẽ trôi qua, trời tờ mờ sáng, tiếng chim kêu xung quanh dần dần nhiều hơn, các loại chim nhỏ với những chủng loại khác nhau rơi xuống bờ ruộng mổ lương thực.

Nếu chúng nó chỉ mổ lương thực bị rơi ra thì Ange sẽ không quan tâm, số lượng rơi ra vụn vặn này sao có thể so được với sự màu mỡ trên cây cối. Nhưng không ít chim chóc chưa được dạy dỗ đã vượt qua giới hạn, bay xuống mổ lương thực hắn đã cắt.

Ange khẽ nghiêng đầu rồi xoay người đi đến bờ ruộng, lấy mũ rơm trên đầu bù nhìn xuống rồi đội lên đầu.

Sử dụng ma lực, Ange đội mũ rơm hoá thành một con chim ưng, vẫy cánh bay tới ruộng làm cho chim nhỏ đang đứng trên lương thực sợ tới mức tè ra quần, chạy trốn tứ tán, một lúc lâu sau cũng không dám quay về.

Mũ của bù nhìn rơm là một loại đạo cụ ma pháp có thể làm ảo thuật, chỉ cần dùng một ít ma lực để kích phát là có thể duy trì một loại ảo thuật trong thời gian dài. Ngoài người có tinh thần lực cao hơn Ange, nếu không rất khó nhận ra, dùng để lừa chim nhỏ như vậy là đủ rồi.

Những bù nhìn đội mũ này đã từng có thể tự phóng thích ảo thuật, đe doạ nhóm chim nhỏ ăn vụng. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, những bù nhìn này dần dần không còn động tĩnh gì nữa.

Sau khi trải qua mấy năm giảm sản lượng với quy mô lớn, chim nhỏ động vật nhỏ càng ngày càng nhiều, ngay cả hạt giống vừa mới gieo cũng bị chúng nó ăn luôn, Ange mới nhận ra tác dụng của bù nhìn rơm, sau đó chậm rãi luyện tập cách sử dụng mũ ảo thuật.

Đến bây giờ, hắn đã học được biến thành vài loại ngoại hình, ví dụ như chim ưng mà chim nhỏ và động vật nhỏ sợ nhất.



Chỉ thấy một con chim ưng khổng lồ vẫy cánh bay tới bay lui ngoài ruộng, lương thực không ngừng bị thu hoạch, làm đàn chim nhỏ tham ăn không dám bay xuống.

Mặt trời lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu lên người Ange mang đến cảm giác nóng rực.

Sinh vật bất tử ghét ánh mặt trời nhất, Ange cũng không ngoại lệ. Thật lâu thật lâu trước kia, hắn đứng vài phút dưới ánh nắng mặt trời mà cảm thấy linh hồn của mình như muốn nổ mạnh. Lúc ấy, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh trốn vào nơi mặt trời không chiếu đến.

Nhưng hơn một nghìn năm trôi qua, cho dù Ange không thích ánh mặt trời, nhưng đã không còn cảm giác khó chịu của năm đó nữa. Đặc biệt là khi chỉ còn một ít lương thực nữa chưa cắt xong, hắn cảm thấy mình còn có thể chịu đựng thêm một lúc nữa.

Ange thu hoạch và đóng gói luống cuối cùng dưới ánh mặt trời, sau đó đẩy xe nhỏ vận chuyển chúng nó tới nhà kho.

Đẩy rồi đẩy, Ange đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nông trường, chỉ thấy ngoài hàng rào, một cánh cổng hình vòm phát ra ánh sáng màu trắng nhạt.

Ange quên mất bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện tình huống khác thường như này. Những năm gần đây không có tiếng động, không có ánh sáng, chỉ có sự tĩnh lặng.

Vì sao cổng hình vòm lại sáng lên? Những linh hồn bất diệt đó đã quay về rồi sao?

Ange lập tức rẽ sang, lương thực cũng không cất đi nữa, đẩy xe đẩy nhỏ đi về phía cổng hình vòm đang sáng lên. Nhưng đi tới chỗ đó lại không phát hiện ra bất cứ linh hồn bất diệt nào, ngoài cánh cổng phát ra ánh sáng thì cảnh tượng xung quanh không có bất cứ thay đổi gì so với ngày thường.

Ange khó hiểu đi vài vòng quanh cánh cổng, đi rồi đi lại đi tới giữa, trực tiếp biến mất giữa cánh cổng hình vòm.

Hắn cảm thấy hoa mắt, cảnh vật xung quanh cũng biến dạng, không còn là nông trường xung quanh hoang vắng tĩnh lặng mà là một cánh đồng hoang vu, có hai cột đá cao chót vót, hơi hơi phát ra ánh sáng.