Chương 14: Bộ Xương Khô Cũng Coi Như ‘Người’ Nhỉ?

Không có đế quốc Bất Tử, kinh tế ở nơi đây trượt xuống, sản lượng lương thực giảm, dân cư giảm mạnh, những người còn lại trốn vào thành phố ngầm kéo dài hơi tàn.

Nhưng bây giờ có khi kéo dài hơn tàn cũng không làm được. Sản lượng lương thực của thành phố ngầm giảm mạnh theo từng năm, ngay cả hơn năm nghìn người cũng không nuôi được, nếu không tìm được nơi bán lương thực mới, có thể hai phần ba ngươi trong thành phố ngầm sẽ chết đói.

Đây là một tai nạn cực kỳ đáng sợ, Film cố gắng muốn tránh khỏi, phái rất nhiều sứ giả đi tới những thành phố ngầm khác mua lương thực, nhưng đều bị từ chối.

Chuyện này cũng rất bình thường, không chỉ thành phố ngầm của bọn họ thiếu lương thực mà những thành phố ngầm khác cũng thiếu, bán cho người ta thì mình sẽ chết đói.

Nếu là bình thường, lúc này Film sẽ khởi xướng động viên chiến tranh, phát động tất cả lực lượng trong thành phố ngầm cướp lương thực của người khác.

Nhưng gió An Tức đã ngăn cản tình huống này xảy ra, không có thành phố ngầm nào có thể chịu đựng gió An Tức để chiến đấu.

Không chiến tranh, lựa chọn cuối cùng cũng chỉ còn lại thiên tai vong linh.

Nhưng trong thời điểm mấu chốt này Thủ Vọng Giả lại xuất hiện, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trạm chung chuyển thế giới sẽ mở ra một lần nữa.

Cho dù không mở ra, dựa vào năng lực của Thủ Vọng Giả đại nhân chắc chắn có thể giải quyết vấn đề cung ứng lương thực một cách dễ dàng, bọn họ cũng không cần đi tới bước cuối cùng kia nữa.



Nghĩ đến đây, trên mặt Film hiện lên sự mong mỏi, nguyên tố Phong cuốn thân thể hắn lên, chân không chạm đất bay vào thành phố ngầm.

Đi qua một con đường tối tăm, trước mắt lập tức rộng mở, một sườn dốc kéo ra một không gian ngầm rộng lớn.

Hai bên đường đều đốt một vài ngọn đèn dầu chiếu sáng, trên đường có đủ loại sinh vật đang đi lại, nói chuyện với nhau, cảnh tượng vô cùng bận rộn.

Esk đi đằng trước quay đầu lại rồi nói với Ange: “Được rồi, đi tới đây là ngươi đã an toàn, chỉ cần không tuỳ tiện tấn công người khác là sẽ không có ai tổn thương ngươi, chúc ngươi bình an, có rảnh gặp lại.”

Esk nói xong lập tức bước lên đường cáp treo làm bằng gỗ, đi tới vách đá đối diện. Tuy hắn đã gặp Film, nhưng trong thành phố ngầm không phải chỉ có một người quản lý, hắn còn cần báo cáo tình hình với những người quản lý khác nữa.

Ange và cương thi nhỏ bị bỏ lại, hai người mờ mịt nhìn Esk đang dần dần đi xa trên đường cáp treo.

Tiếng răng rắc vang lên, Ange quay đầu lại nhìn, hắn nhìn thấy một bộ xương khô bạch cốt đeo sọt, trong sọt là than đá, đang đi dọc lên theo cầu thang.

Cương thi nhỏ thấy vậy hai mắt sáng lên, toét miệng muốn lao tới. Ở biển Vãng Sinh Giả, ngày nào có cũng đi sớm về trễ săn bộ xương khô, hôm nay đi cả ngày chưa được ăn gì cả, đã đói bụng từ lâu.

Ange nắm cổ áo ngăn lại hành động của nó, Esk đã từng nói không được tấn công người khác rất nhiều lần, bộ xương khô chắc cũng coi như là ‘người’ nhỉ.