Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Chồng chưa cưới của tôi là ban trai của bạn thân tôi. Con người tôi thích lại là người "gần như là bạn trai" của nó... Rồi câu chuyện sẽ đi về đâu??
Xem Thêm

Chương 2






Sáng hôm sau,...

Tôi ngáp dài rồi nằm ra bàn, kê một chồng tập bên dưới, đeo tai nghe vào nhắm mắt.

Cái lớp tôi mà mỗi khi trống tiết thì nó như chạy giặc, loạn đến không thể kiểm soát, mà con nhỏ lớp trưởng không những không quản lớp còn thay 'trời' hành đạo, đứng ra chỉ đạo nhóm bên này ứng chiến với dãy bên kia... mở nhạc chọi phấn.

Tôi khóc không ra nước mắt khi ngồi kế hai cái người kia.

Lâm và Minh... tôi không hiểu hai người này có chủ đề gì mà nói, từ tiết một đến giờ đã là hai tiết trống rồi. Tôi và cậu ta cũng vừa gặp nhau hôm qua, Lâm cũng vậy, thế thì hai người này lấy đâu ra chuyện mà nói... nói như thể chỉ cần im một giây thì bão táp phong ba kéo đến giật phăng ngôi trường lên vậy.

Tôi thầm thở dài. May là chưa chính thức quen nhau, sau khi đã hẹn hò thật sự, có khi Lâm nó bỏ tôi qua môt xó không thèm đoái hoài gì thì thật tội nghiệp tôi a.

Tôi lục cặp Lâm, lấy hộp sữa ra, cắm ống hút vào rồi bỏ ra ngoài hành lang, dù cho Jenifer có la hét um sùm bảo cả lớp tập trung chọi phấn vào tôi.

Tôi uống xong sữa rồi có một thói quen rất là trẻ con chính là cắn cho nát cái đầu ống hút thì thôi.

Đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, sân trường vắng vẻ, từng hạt nắng như đang thỏa sức nhảy múa giữa một khoảng không rộng rãi, bụi nắng lơ lửng như đang khiêu vũ giữa không trung. Gió nhè nhẹ kéo tóc tôi bay bay. Đột nhiên tôi trông thấy một bạn nam đi về phía dãy thư viện.

Tôi nhìn lại đồng hồ trong lớp, còn mười phút nữa là hết tiết hai, cũng chính là đến giờ ra chơi... cũng chính là đến lúc tôi hẹn cái bạn nam tên Khải kia. Bóng dáng đó khiến tôi có chút ảo tưởng bạn Khải ý đến sớm chờ tôi.

Tôi biết. Lúc đầu Lâm đồng ý kết bạn, cũng chịu tiếp chuyện với Khải là vì cô nàng muốn cậu ta cưa mình... e hèm... nói ra thì có chút kì lạ, nhưng Lâm là vậy, không có bạn trai thì chịu không nổi. Lần đó vừa chia tay bạn trai xong, nên Lâm mới muốn thử cảm giác mới lạ. Nhưng hôm qua sau khi gặp Minh, xác định đối tượng tiếp theo là Minh, Lâm lại tống Khải sang cho tôi... giống như nhờ tôi giải quyết hộ rắc rối của mình.

Nói trắng ra là... tôi chỉ là cái bóng đi dọn dẹp chiến trường cho Lâm, và người Khải đợi là Lâm chứ không phải tôi. Dù biết là vậy, nhưng tôi vẫn thấy có chút hi vọng và chờ đợi.

Tôi chạy vào lớp, vơ lấy cuốn tập cầm theo thể hiện một tí thùy mị, cũng sẵn tiện nói với Lâm “Tao đi xuống trước nha. Hôm nay mày tìm người khác xuống sân cùng chơi đi. Bái bai.”

“Ơ... mày đi đâu vậy?”

“Ừm... gặp Khải.” nói rồi tôi nháy mắt. Lâm chỉ cười cười giơ tay ra hiệu cố lên với tôi.

Tôi cười tít mắt đi sang dãy thư viện. Dù sao cũng còn mười phút, tôi cứ từ từ đi chầm chậm.

Thư viện đồ sộ hiện ra trước mắt tôi. Thư viện trường tôi nằm trong một khoảng sân bên góc, bao quanh bởi vườn hoa, cảnh quang rất đẹp cũng rất trong lành. Tầng một là khu vực sử dụng máy tính dành cho giáo viên và học sinh, tầng hai là kho sách, tầng ba là nơi đọc sách. Tôi vốn định chọn tầng ba, nhưng nghĩ lại mình không nên làm phiền những người đang tập trung chọn sách.Bây giờ đứng trước cửa thư viện rồi thì tôi cứ chần chừ mãi không dám bước vào.

Thật tình thì lúc nãy vì nhất thời hưng phấn nên mới quyết định chạy sang đây, bây giờ nghĩ lại thì còn chưa hết tiết hai, tôi đã lật đật chạy sang đây, không phải là đang thể hiện cho người ta thấy mình chờ mong đến mức nào sao, hơn nữa mình là con gái? Mà người con trai ban nãy chỉ là tôi suy đoán chính là Khải, nếu không phải thì chẳng phải tôi đến sớm hơn cậu ta sao?

Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay đến đây với danh nghĩa là Lâm, lỡ như người ta đánh giá mình thì chỉ có mất mặt Lâm.

Thế là suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ngồi vào ghế đá bên cạnh cánh cử chờ tiếng chuông, tay vô thức lật giở cuốn tập trên tay.

Không hiểu sao, dù chưa gặp Khải bao giờ, tôi lại có cái cảm giác kì lạ như thể tôi bị cậu ta thu hút. Cả tình trạng hưng phấn ban nãy của tôi bình thường vốn đâu thường xuyên xảy ra, chỉ là ban nãy sau khi nghĩ tên con trai kia là Khải, trong đầu tôi lại nảy ra một ý niệm là mình không được để Khải phải chờ lâu, lập tức chạy đến đây mà không suy nghĩ.

Tôi thở dài... rốt cuộc thì bản thân mình bị gì chứ? Học cùng khối với người ta cả năm lớp mười rồi, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra khối mình có một hot boy như cậu ta.

Trong lúc suy nghĩ miên man, tiếng chuông reo lên bất chợt khiến tôi giật mình, suýt chút nữa là làm rơi luôn cuốn sách xuống đất.

Tôi ngồi thêm một lát mới mò mẫm lên tầng hai. Quả thật từ nãy đến giờ tôi không thấy có người nào đi vào nữa, không lẽ Khải là bạn nam ban nãy thật sao?

Thật tình mà nói thì đối với những bạn nam không để cho người khác phải chờ đợi thật sự rất nam tính và vô cùng chững chạc.

Đến điểm hẹn, tôi thấy một người con trai mặc sơ mi trắng đồng phục, mái tóc đen chỗ dựng chỗ xuông, áo không bỏ vào quần... đúng chất... học sinh trường tôi. Khải cúi đầu lật giở cuốn sách trên tay.

Tôi vốn định gọi Khải thì cậu ta quay mặt lại. Trông thấy tôi, Khải có chút thất thần, nhíu mày một cái, cậu ta lắp bắp: “C... Cậu là Lâm?”

“Không...” tôi còn chưa kịp nói xong thì tay liền bị người khác nắm lấy kéo đi. Để lại Khải đứng một mình ở đó hơi hoảng hốt “Ê Khả... mày... mày làm cái gì vậy?”

Tôi quay người nhìn cậu con trai đang nắm lấy cổ tay tôi kéo đi phăng phăng. Nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ta... thật sự rất đẹp trai a! Chỉ mới nhìn nghiêng đã thấy cậu ta đẹp hơn tên Khải ban nãy rất nhiều lần. Vậy tại sao cậu bạn kia lại là hot boy? Ơ ơ... chuyện này không quan trọng, quan trọng hơn là người này là ai và người này đang kéo tôi đi đâu chứ? Tôi lại lắp bắp: “Này cậu... cậu kia... Cậu là ai vậy?”

Cậu ta kéo tôi đến một góc khuất trên tầng ba thư viện, rồi buông tay tôi ra một cách dứt khoát, như thể chỉ cần giữ tay tôi một vài giây nữa thì vi khuẩn từ tôi sẽ lây sang cậu ta rồi sinh sôi nảy nở ấy!

Tôi xoa xoa cổ tay, chỗ hơi đỏ lên vì cái nắm của cậu ta... cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Tôi cũng là con gái, cậu ta không dịu dàng tí nào được hay sao?Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, liếc một lượt từ trên xuống dưới khinh bỉ tôi: “Cô đừng chỉ vì vẻ bề ngoài của một người lạ trên facebook mà đồng ý hẹn gặp chứ.”

Chất giọng trầm ổn đặc biệt của cậu ta khiến tôi thấy rất có cảm tình, dù câu nói của cậu ta đầy châm biếm tôi, và thái độ của cậu ta thật sự rất tệ.

Ít ra thì tên này có một khuôn mặt đẹp trai và chất giọng thiên phú.

Tôi nhíu mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. Dù gì thì tôi thât sự là vì vẻ đẹp trai của tên Khải đó mà cảm thấy hứng khởi đấy thôi. Nhắc đến mới nhớ, nhìn kĩ lại thì, tên con trai đứng trước mặt tôi giống với hình của Khải trên facebook hơn là tên ban nãy.

Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu tôi. Tôi nhíu mày “Cậu là Khải?”

Cậu ta trầm ngâm nhìn tôi một lát mới gật đầu “Đúng. Tôi là Khải.”

“Vậy cậu mới là người hẹn Lâm? Thế tại sao cậu ta...”

Gần như ngay lập tức, Khải hạ giọng, giống như đang nén tức giận, có thể thấy là, cậu ta không có chút nào thích thú với cái trò tìm hiểu nhau qua mạng xã hội này “Không phải tôi, Kha là bạn tôi, cậu ta lấy nick của tôi để chat với cậu.”

“Sao lại...”

“Thấy cậu ta không phải tôi thì thất vọng lắm phải không?” Khải cười khinh bỉ, mép môi nhếch lên đầy kiêu ngạo “Chính vì vậy tôi mới ghét dùng mấy cái thứ đó.”

“Thứ nhất, dù cho cậu có đẹp trai và tôi thừa nhận thì cậu cũng nên thôi ngay cái giọng điệu như thể nếu đó không phải là cậu thì sẽ khiến người khác thất vọng đi. Thứ hai, ghét dùng thì cậu đừng tạo facebook, chính vì cậy không dùng nên mới bị bạn cậu lấy mấy nick đấy.” Tôi gần như đang xả tức vào mặt Khải. Vẻ ngoài chói lóa của cậu ta bị cái thái độ ngạo mạn này đá bay hết rồi! Cái tên chết giẫm này. “Tôi hôm nay đến chỗ hẹn chỉ vì muốn thay mặt bạn tôi từ chối thẳng thừng cậu bạn Kha gì đó của cậu, cậu đừng có mà tưởng bở! Đáng ghét!”

Nói xong, tôi phủi mông quay người bước đi, để mặc Khải đứng đó vẫn chưa kịp tiêu hóa. Mãi đến khi tôi bước đến cầu thang mới nghe giọng cậu ta lầm bầm phía sau “Con gái gì mà đanh đá.”

Tôi thật muốn lột giày ra chọi thẳng vào mặt cậu ta. Đẹp trai thì sao chứ? Đẹp trai thì có quyền ngạo mạn ư? Đồ đáng ghét! Thât là đáng ghét a!

Tôi nện gót giày xuống sàn, tưởng tượng đó là mặt hắn ta mà làm tới.

Tôi xuống căn tin, mua hai ly kem trộn chúng lại rồi ăn cùng một lúc.

Lúc đang stress như bây giờ thì ăn thứ gì đó lạnh lạnh là tốt nhất!

Đã ngốn xong hai muỗng liền vào miệng, cảm nhận thấy răng mình tê tê, tôi ngẩng đầu hà hơi... cho đỡ ê, mắt tôi liền quét qua một cảnh tượng.

Bên kia căn tin, Minh ngồi cạnh một cô nàng nào đó, đối diện là Lâm với khuôn mặt u ám hết sức. Tôi nhận ra cô nàng đó là người thường xuyên 'tranh cử' cái danh hot girl với Lâm. Thật ra mà nói thì tính cách cô bạn đó cũng không đến nỗi tồi. Mỗi máu mê trai hơn người mà thôi.Lâm nhà ta lần này xem ra có tình địch nặng kí rồi.

...

Minh ngớ mặt ra hỏi Lâm, khuôn mặt hài hết sức “Hai người nói cái gì vậy?”

Lâm quay sang cười với Minh “Ừm. Tụi này có một vở hài kịch cần xem ấy mà, nó chạy đi mua vé ấy.”

“À... nếu vậy thì hai đứa mình xuống căn tin đi. Dù gì thì mình cũng mới chuyển đến vẫn chưa quen ai nhiều.”

“Được thôi.”

Có trời mới biết, lúc này Lâm đang mừng rỡ đến mức nào. Phải nói là hai mắt tít lại không thấy tổ quốc, nhưng cố quay đi chỗ khác để không bị Minh thấy vẻ mặt nham nhở đó của mình.

Jenifer vốn định hôm nay kéo cả lớp xuống căn tin ăn mừng sự 'di cư' đến 11A4 của Minh, nhưng sau khi liếc thấy cái miệng cười toác lên đến mang tai của Lâm thì đành ngậm ngùi dời kế hoạch sang ra chơi hôm sau.

Sau đó Lâm lục cặp tìm hộp sữa, phát hiện ra nó đã không cánh mà bay, chỉ có thể lẩm bẩm chửi Hạ “Cái con nhỏ chết bầm này thật là hết nói!”

Lâm quay sang cười với Minh “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Vừa yên vị trên ghế, Phương, cô nàng hot girl khối, chạy đến ngồi luôn vào bàn của hai người, mỉm cười với Lâm “Lâm à, bạn trai của mày hả?”

Nói ra thì... Lâm và Phương cũng không hẳn là thân, hai người họ chỉ quen biết nhau ở lớp học thêm buổi tối ở trường, nói chuyện cũng chỉ mới có hai ba lần, e hèm... ở đâu ra cái thái độ thân thiết như thế này chứ?

Lâm có hơi sượng, nhưng vẫn mỉm cười “Không phải. Đây là Minh, bạn mới chuyển đến lớp tao. Minh, đây là Phương... bạn mình. Hai người làm quen đi.”

Phương liền mỉm cười “Chào bạn. Mình có thể sang ngồi cạnh bạn không? Ngồi phía bên này bị chói nắng quá.”

Minh liền lịch thiệp đáp “Tất nhiên, tại sao không?”

“Cảm ơn.” Phương cười dịu dàng xong chạy sang chỗ ngồi cạnh Minh. Mùi thơm từ người anh xộc vào cánh mũi khiến Phương có chút ngây ngất. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa lịch sự lại nam tính thế này!!

Lâm ngồi đối diện nhìn hai người kia vai kề vai, trong lòng thấy rất khó chịu nhưng không thể thể hiện ra mặt, chỉ biết cầm hộp sữa mới mua lên hút hút.

Không ai ngờ Minh lại đứng dậy “Lâm cũng sang đây đi. Phía bên đó nắng quá.”

Minh nói câu đó với một nụ cười, khiến trong lòng Lâm như một cái gì đó gãi nhè nhẹ... vô cùng ngọt ngào và dễ chịu.

Lâm dù rất muốn, nhưng chỉ khẽ cười “Cảm ơn Minh, bạn cứ ngồi bên đó. Mình không sao đâu.”

Minh khẽ cười “Lâm uống nước không? Mình đi mua nhé.”

Lâm cảm thấy vô cùng ấm áp, toàn thân tê tê. Bao nhiêu khó chịu từ nãy đến giờ đều hoàn toàn biến mất.

“Không cần đâu. Mình có hộp sữa này rồi.” Vừa nói, Lâm vừa lắc lắc hộp sữa trên tay.

“Vậy mình đi một chút sẽ về.” Minh nói rồi đi mất, để lại Phương và Lâm ngồi đối diện nhau.

Lâm chỉ lẳng lặng uống sữa, bỏ ngoài mắt người con gái trước mặt mình. Phương là người mở lời trước, cô nàng cười hỏi “Mày và Minh chỉ là bạn thôi đúng không?”

Khó khăn nuốt ngụm sữa vào miệng, Lâm khó khăn trả lời “Đúng vậy.”

“Vậy mày giới thiệu cậu ấy cho tao đi. Minh đúng gu của tao.” Phương cười tít mắt, vờ như không thấy tình cảm của Lâm.

“Giới thiệu mày cho Minh? Không phải tao đã giới thiệu rồi sao? Lại vừa ngay tức thì đó thôi. Ý muốn thực sự của mày là cái gì?” Lâm bóp nát cái hộp rỗng rồi đặt nó lên bàn. Cái hộp giấy lúc này thân hình vặn vẹo vô cùng khó coi.

“Hành động đó là ý gì thế? Muốn cảnh báo tao hả?” Phương mỉm cười.

“Hừm... không hẳn, thói quen thôi.” Lâm tựa người ra lưng ghế, ngước mặt nhìn bụi nắng mờ mờ trong không trung, khẽ lẩm bẩm cái gì đó.

Phương đanh mặt lại “Nói chung là, mày không có là gì của Minh ngoài hai chữ bạn bè, vậy thì không lí nào là tao không được đến gần cậu ấy.”

“Được thôi. Tùy mày thích làm gì thì làm, nhưng kết quả cuối cùng cũng là do Minh chọn, không phải mày, hay tao. Thật ra... cưa đổ quá dễ dàng lại thấy rất dễ chán.” Lâm cười khẩy. Nói thì nói vậy cho oai thôi chứ cô biết Minh không giống những người con trai khác. Cậu sẽ không vì một nụ cười của cô mà bán mạng tạo niềm vui cho Lâm.

Bây giờ Lâm lại thích Minh đến vậy, cô còn sợ những cách thông thường sẽ không lay động được Minh. Mà người ta lại có câu, khi bản thân sa vào tình yêu thì mọi hành động mình làm trước mặt người đó đều trở nên thật ngu xuẩn, giống như não bị tê liệt tạm thời lúc đó, giống như nó đã chắp cánh bay đi mất. Mỗi khi nói chuyện với Minh, Lâm căng thẳng chết đi được. Làm gì có thời gian mà suy nghĩ cách cưa cẩm người ta...

Lâm khẽ thở dài, cúi đầu nhìn mặt đất, đột nhiên cảm thấy má mình lành lạnh. Lâm giật mình quay đầu, nhìn thấy một lon nước lạnh mát, hơi nước bốc lên lan tỏa vào không trung như băng tuyết dưới nắng.

Minh đứng phía sau, trên môi là một nụ cười: “Một lát lên lớp uống.”

Ngay lúc này, điện thoại của Hạ rung lên một hồi, nó cúi đầu mở ra xem.

'Tối nay con hãy đến Parkview, chúng ta sẽ gặp hôn phu của con. Ăn mặc cho lịch sự đàng hoàng, đừng làm xấu mặt ba mẹ.'

Thêm Bình Luận