Chương 41: Trận chung kết

Sau khi tôi trở lại được với cơ thể của mình, trận đấu đã hoàn toàn thay đổi, lần này là nghiêng về phía đội của tôi. Sau pha sút bóng vừa rồi của tôi, tất cả mọi người xung quanh dường như vẫn không tin vào mắt mình, đến nỗi trọng tại phải một phút sau mới thổi còi. Quả bóng đi theo hình chữ W đã khiến tôi được nổi tiếng quanh trường, với đường bóng đi nhanh vào ảo diệu khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay.

Trước khi kết thúc trận đấu tôi có ghi thêm một bàn nữa, nâng tỉ số lên 2-0.

Tuýp…Tuýp…

Xong trận đấu cả đội bu lại vào tẩm quất cho tôi, vừa đánh vừa gào:

“Cứ làm tao lo hết cả hồn, bố thằng khỉ gió”.



Bla…bla…

Trên đường về tôi với Linh cứ nhìn nhau rồi cười, cuối cùng thì cái việc hoán đổi thể xác cũng dừng lại, mới chỉ một ngày thôi mà đã làm cho chúng tôi loạn hết cả lên. Mà cũng phải công nhận việc hoán đổi thể xác này đã cho tôi một số trải nghiệm khá thú vị, chắc Linh cũng thế. Qua việc này thì tôi… biết rõ chi tiết về hình thể của… thôi chắc cũng không cần nói nữa.

Sau mọi chuyện thì giờ tôi với Linh nói chuyện với nhau có chút hơi ngại ngùng, bởi vì hai đứa hình như đều đã biết rõ… à mà thôi. Không liên quan cơ mà đội bóng của lớp tôi đã được vào chung kết rồi, bây giờ lúc này cả đội đang vui như sắp tết. Chúng nó giờ đang có một suy nghĩ tuy không hay lắm nhưng tôi thấy cũng đúng:

“Vào được chung kết rồi, éo cần vô địch cũng có giải, nên trận cuối anh em đi biểu diễn cho tao”.

Suy ra thì từ đầu giải đến giờ, toàn tôi L và H thể hiện, mấy thanh niên trong đội cũng chưa được bùng cháy lần nào. Thôi thì đá vui là chính mà, nên tôi sẽ để cho mọi người đá theo cách của mình.

Tối hôm đó chúng tôi có đi tụ tập với nhau, nhóm sáu người cả Ly và Thu nữa. Đi ra quán đồ nướng ăn mừng chiến thắng vì đã lọt được vào chung kết. Lúc này là lúc mà thằng L với H to mồm kể lể nhất:

“Đầu trận may có tao cầm cự mới được như thế đấy”.

“Hiệp một mày sida bỏ mịa, may mà có tao không thì….”

Abc…Xyz…

Bla…Bla…

Tóm tắt thì không có hai đứa nó thì nát team từ hiệp một, cơ mà cũng đúng như thế thật nên tôi không bật lại được. Mà cứ kệ cho chúng nó xàm, tôi cứ tập trung gắp đồ ăn thôi, đồ nướng mà, thằng nào nhanh thằng đó xơi. Nhưng đấy là lúc đầu thôi, lúc sau còn thừa cả đống chả ai muốn gắp, cứ chém gió một lúc rồi mới gắp. Mỗi lần đi ăn đồ nướng là chúng tôi phải ngồi được cỡ 1h30 đến 2h đồng hồ, kiểu thỉnh thoảng gắp miếng rồi chém gió nên ngồi được rất lâu. Đi từ 19h mà đến 21h chúng tôi mới xong, xong còn đi uống nước nữa. Lôi thôi phải đến 22h mới bắt đầu trên đường về nhà, lúc này là thằng nào đưa bạn gái thằng đấy về thôi.



Từ sau trận bóng để giúp cho đội lớp tôi tiến vào chung kết, tên tuổi của tôi bắt đầu nổi như cồn quanh trường vì sút được quả bóng đi theo hình W, giờ mấy đứa trong trường hâm mộ tôi lắm, còn gọi tôi là nhà ảo thuật gia của bóng đá. Giờ rất nhiều người tụ tập hỏi hỏi tôi một số chuyện, bọn con trai thì cứ hỏi làm sao đá được quả bóng đấy, bọn con gái lớp khác thì tỏ ra vẻ hâm mộ tôi lắm. Mà ngoài Linh ra thì nhìn mấy đứa con gái khác tôi đều thấy hơi sợ sợ nên nhìn thấy là tôi chuồn rất nhanh, chắc có tí máu nhát gái trong người.

Thỉnh thoảng đi lại ở chỗ hành lang ở gần lớp học cùng Linh, gặp mấy đứa con gái lớp khác chúng nó cứ hét:

“Ôi anh D ơi bao giờ anh đá nữa đấy?”.

“Để bọn em đi cổ vũ”.

Vân vân và mây mây…

Mỗi lần như thế Linh chỉ nhìn tôi rồi “hứ” một tiếng, làm tôi lại phải cong đuôi lên giải thích với xin xỏ. Nên tôi phải rủ Linh đi xem phim ngay, vừa giúp tình cảm đi lên với cả xem được những bộ phim bom tấn. Có rất nhiều bộ phim mà chúng tôi đã đi xem cùng nhau: “Người nhện trở về, an na beo (không nhớ tên nữa) xem cũng thấy chả sợ lắm mà bọn trong rạp chúng nó cứ hét ầm hết cả lên làm tôi với Linh giật mình liên tục”.

Mà mỗi lần đi xem phim kinh dị, cứ đến đoạn sợ sợ cái là Linh lại ôm chặt lấy tay tôi. Lúc đấy tôi lại nghĩ, một chiến binh đã tiêu diệt không biết bao nhiêu con quái vật to nhỏ như Linh mà lại tỏ ra sợ hãi khi xem phim kinh dị nhỉ, thật là khó hình dung ra được.

Hôm trước trận chung kết giải đấu của trường, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi có nói:

“Không ngờ lớp mình vào được chung kết cơ đấy, nhất định cô sẽ đi xem”.

Cả lớp tôi nghe thấy thế nên tinh thần lên cao lắm, phải thể hiện thế nào để bõ công cô giáo chủ nhiệm ra cổ vũ chứ. Mà trận này tôi L với H xuống hậu vệ để cho mọi người lên hàng công tỏa sáng, mà chả biết có tỏa được không nữa. Mà thôi kết quả ra sao cũng không quan trọng, dù sao vào được chung kết đã là ngoài dự kiến của chúng tôi rồi.



Đến hôm trận chung kết diễn ra, tất cả thành viên và giáo viên của hai lớp đều đến đủ, còn có mặt thêm cả một số giáo viên khác đến xem, rồi những lớp đã bị loại nhưng vẫn tới xem kết quả cuối cùng là lớp nào vô địch, tóm lại là tự dưng đông như quân nguyên. Điều này làm cho cầu thủ của cả hai đội thấy hơi hơi áp lực và tôi cũng không phải ngoại lệ. Thằng H thì thầm:

“Thế éo nào sao hôm nay đông thế nhỉ?”.

Thằng L cũng lén lút chạy lại đáp:

“Éo biết, đờ mờ đông vờ lờ, ngại vờ lờ đá sao bây giờ?”.

Tôi cũng thấy không ổn tí nào cũng nói vài câu:

“Tao sợ tí tao sút thẳng vào khán giả ý, đông như này sút sảy chân cái thì…”.

Thằng L cũng gật đầu:

“Tiên sư sút như mày thì chết con nhà người ta là phải rồi, chân éo gì như chân quái vật thế”.

Tôi cười một tiếng rồi đáp:

“Ờ thế chắc mày không phải quái vật, đẩy vai làm con người ta nảy ra mấy mét, chắc bình thường”.

H ở sau chui lên chém gió cùng:

“Thế tao là người bình thường nhất rồi còn gì”.

“Thế mày mới là thằng ngáo nhất” tôi với L đồng thanh nói.

Trước lúc trận đấu bắt đầu khoảng 15 phút…

Lúc này đội của tôi đang kiểm tra lại giày dép, quần áo, nước nôi, các thứ các thứ. Rồi bắt đầu bàn chiến thuật, về khoản này thì…

“Chúng mày xê ra để tao thể hiện, tao tiền đạo”.

“Tao hậu vệ cắm, thằng nào ý kiến tao bán đội”.

“Để tao lên cắm với, tao cắm đâu chết đấy”.

Bla…bla…

Tóm lại ông tướng nào cũng muốn lên đá hàng công để thể hiện, thế là đội hình của lớp tôi thành ra thế này. H thủ môn, tôi và L hậu vệ, còn lại tiền đạo hết. Đội họ nhìn còn chả hiểu đội tôi đá theo lối đá nào nữa, còn bên hộ thì nhìn chia người các vị trí đẹp vãi chưởng, đúng là ứng cử viên vô địch có khác. Trận này đúng là căng thật, tôi có quay sang bàn tính với thằng L và H:

“Chúng mày nghĩ trận này có cửa thắng không?”.

“Có quả bóng W của mày mà lo gì?”.

“Nếu thằng H bắt được bóng thì ném cho thằng D luôn nhé”.

“Oke cứ ném cho tao, sút từ gôn này sang gôn kia tao làm được”.

Abc…xyz…

Bên đội họ bắt đầu có bàn tán khi thấy ba chân sút chủ lực là tôi, L và H lại xuống hàng thủ. Nên họ đang bàn tán điều gì đó, chắc là kế hoạch để đối phó. Hình như họ đã có kế sách đối phó với quả bóng hình chữ W của tôi hay sao ý, mặt ai bên đội họ trông cũng rất tự tin, với lại họ để tới ba hậu vệ, chắc chắn đã có kế hoạch gì rồi. Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy, chứ giờ phổ biến cho mấy ông thần này cũng ngang nhau.

Hai đội tiến tới chào nhau rồi bắt tay, sau đó là màn phát biểu của thầy thể dục:

“Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay dành cho hai đội suất xắc nhất trường đã lọt vào vòng chung kết hôm nay…”.

Chả hiểu kiểu gì mà mấy câu phát biểu mất tận mười phút, làm bọn tôi đứng im một chỗ mỏi hết cả chân. Một lúc sau trận đấu mới được bắt đầu bằng tiếng còi quen thuộc.

Tuýp…Tuýp…

Đội tôi là đội được có bóng trước, thế nhưng chỉ sau tiếng còi khoảng nửa phút thì đã bị tiền đạo đối phương cướp luôn. Thằng H quay sang nhìn tôi rồi gào lên:

“Đấy, chưa kịp nhìn nhau đã mất cờ mờ nờ bóng rồi”.

H dưới khung thành thở dài:

“Haizzz, trận này thì tha hồ mà bay người”.

Nhưng thành viên đội tôi cũng tỏ ra mình không tầm thường chút nào, lao ngay vào tranh chấp lại. Thế nhưng như thế cũng chưa đủ để cướp được bóng của đội họ, những ứng cử viên vô địch có khác. Họ khéo léo xử lý từng người, từng người một. Tốc độ của họ nhanh hơn hẳn so với những thành viên trong đội tôi, dường như chỉ có tôi mới bắt kịp và vượt lên trên tốc độ đó được.

Do trình độ hai bên hơi chênh lệch nên hàng công của bọn tôi mới có mấy phút đầu đã để đội họ lùa cho như lùa vịt, đứa nào trông cũng như sắp thở dốc đến nơi rồi. Thấy tình hình không ổn nên tôi gào lên:

“Chúng mày chạy ít thôi, chơi đuổi nhau éo đâu, còn đội hình còn người của từng vị trí, cứ từ từ giữ sức mà đá”.

Vừa dứt lời cái thì tiền đạo đội họ đã chạy tới ngay trước mặt, nhưng tôi cũng đâu phải loại xoàng đâu, mình tôi và thằng L đã chặn đứng đợt tấn công với ba tiền đạo của đội họ. Nhưng vì tôi phá bỏng nên bên họ được một quả biên, giờ hai tiền đạo đội họ đang xít lại gần nhau bàn bạc gì đó.

Lúc người sút bóng bên họ vào vị trí, thằng L cũng chạy ra đừng cạnh tôi luôn, hai đứa tôi có tuyệt kỹ phòng vệ vừa dị vừa độc vừa vững chắc, vừa phòng thủ được bóng thấp lên bóng cao.



Mới có nửa hiệp một mà đã có vô số tình huống xảy ra, tôi và thằng L đã làm cho đội đối phương bất ngờ về khả năng phòng thủ của mình, bọn tôi chạy chỗ và chặn bóng một cách rất hiệu quả, tiền đạo đội bạn cũng khó lòng dắt bóng đến chỗ thằng H. Rồi khoảng năm phút sau tiếng còi bỗng vang lên, cứ tưởng phạm lỗi nhưng không phải, là còi tạm nghỉ và có sự thay đổi người bên đội bạn.

“Anh ấy ra sân kìa”.

“Idol kìa, anh ý xuất hiện rồi”.

Bla…bla…

Một cầu thủ cao giáo, đẹp trai bước vào sân, đó là người sẽ vào sân mới của đội họ, người được mệnh danh là “Đôi Chân Gió”. Tôi cũng có nghe qua về người này, vừa đẹp trai vừa đá hay, có rất nhiều con gái hâm mộ và còn đá cho đội tuyển của tỉnh nữa, đúng là đội họ đã đem át chủ bài vào rồi.

Riêng mấy đứa tôi không quan tâm mà cũng chả rõ là ai nên chả lo lắng gì, mặt vẫn bình thản như thường. Tự nhiên mấy đứa trong lớp hỏi:

“Này D, bên kia cho át chủ bài vào rồi đấy, mày có cách gì không, có sợ không?”.

Nó hỏi làm tôi tự nhiên nghĩ, mình đánh nhau với cả đám quái vật nghìn con còn éo sợ thì sợ éo gì con người nên tôi chỉ cười rồi quay vào sân chuẩn bị đá tiếp.

Trận đấu vừa mới bắt đầu, át chủ bài bên họ đã cho mọi người thấy khả năng của mình không phải là lời đồn, mà nó là thật, dẫn bóng và giữ bóng rất điệu nghệ, tốc độ thì miễn bàn. Nháy nháy cái đã vượt qua mấy đứa bên đội tôi, chúng nó chỉ biết đứng nhìn, không tài nào đuổi nổi. Đến tôi cũng khổ sở lắm mới bắt kịp được, đấy là có thằng L giúp sức, chứ không còn không biết ra sao nữa.

Thằng H đứng dưới khung thành nói lớn lên:

“D mày xem thế nào đi, mày với L cứ phòng thủ như này, hội kia có dắt được bóng lên đâu, cứ nhây nhây lúc nửa kiểu gì cũng nát, đổi chiến thuật đi”.

Thằng H nói không sai nhưng đã lỡ mồm bảo cho mấy đứa trong đội đá tiền đạo rồi, giờ chả nhẽ lại bảo chúng nó dừng lại, mà vui là chính nên thôi, tôi chả nói gì. Cứ để chúng nó đá hàng công, tôi với thằng L vẫn thủ được là được rồi.

Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ chỉ một sai lầm nhỏ của tôi và thằng L, át chủ bài bên họ đã tận dụng rất tốt và vượt qua, rồi hai người nữa lên hỗ trợ cùng, mình H cũng không tài nào đỡ lại được nên…

“Vào…”.

Đội tôi bị dẫn trước một bàn, lúc này tiếng gào lên của lớp họ càng làm mấy đứa lớp tôi hơi chán nản. Tôi đành cười cười rồi động viên chúng nó thì tự nhiên thấy, át chủ bài của đội họ chạy ra ngay trước lớp tôi ăn mừng, lại còn đứng ngay trước mặt Linh nữa. Bọn con gái thì khen lấy khen để, còn Linh với hai ba người nữa vẫn tỏ ra bình thường.

Điều này làm tôi tự nhiên thấy hơi hơi khó chịu trong người, cảm giác như kiểu đang bị trêu ngươi ý. Thế là tôi quay lại bảo với đội của mình rằng:

“Vào được chung kết là mãn nguyện rồi đúng không? Kết quả ra sao cũng không quan trọng đúng không?”.

Chúng nó đều gật đầu và nghe tôi nói tiếp:

“Vậy giờ lên hết hàng công đá cho tao, khô máu với chúng nó đi, nhìn chúng nó múa may như kia ngứa mắt lắm rồi”.

Tự nhiên mặt chúng nó tớn lên rồi gào ầm:

“Được”.

“Lên hết cho tao”.

“Theo tao anh em”.

Lúc này tôi dường như đã truyền lại tinh thần cho chúng nó, giờ đứa nào đứa nấy cũng nổi hứng lên. Giờ không còn phải phòng thủ hay chặn bóng gì nữa, tất cả được chuyển thành lối chơi khô máu và cướp bóng. Thằng H thở dài rồi cười:

“Không sao, tao sinh ra để cân team, nên không cần hậu vệ đâu”.

Lần này bên tôi có được bóng trước, vẫn như thường lệ, tôi với thằng L đứng cạnh nhau để phát bóng. L vừa chuyền quả bóng sang tôi cái thì…

Rầm…

Tôi tung ngay ra một cú sút vô cùng mạnh mẽ, tuy không bay vào lưới nhưng bay vào cột dọc khiến nó tạo lên một âm thanh to lớn. Điều này đã làm cho đội tôi phấn chấn hẳn lên, chúng nó thi nhau hò hét:

“Át chủ bài đội mình xuất hiện rồi”.

“Mode gánh team của anh D đã bật”.

Còn mấy cầu thủ bên đội họ thì mặt tái mét nhìn tôi, nhất là thủ môn. Còn về cái người mà tôi để ý nhất thì anh ta lại tỏ ra bình thường, át chủ bài bên họ vẻ mặt trông vẫn bình thường, đúng là người thi đấu cho đội tuyển có khác.

Rồi đến lượt bên họ phát bóng, át chủ bài bên họ cũng làm một cú sút tương tự với cú sút của tôi, bóng hướng thẳng vào cột dọc với một lực rất nhanh và mạnh.

Bộp…

H tóm trọn của bóng trong tay rồi cười:

“Ông anh mắc sai lầm lớn rồi đấy”.

Rồi nó vung tay ném quả bóng cho tôi, quả bóng vừa tới tầm chân của mình, tôi liền tung ra luôn cú sút đó:

“Quả Bóng W”.

Vèo…

Quả bóng ngoặt đi ngoặt lại khi đang bay với một tốc độ kinh hoàng, đã làm cho toàn bộ những người nhìn thấy kinh ngạc. Không một ai có thể ngờ được trên đời này lại có một có quả bóng bay theo quỹ đạo như vậy, điều này là chưa từng có. Và đương nhiên là thủ môn đội họ cũng không ngoại lệ, đứng bất lực nhìn quả bóng của tôi bay vào lưới. Đến trọng tài còn ngây người ra một lúc rồi mới thổi còi, thấy vậy cái cả đội tôi gào ầm lên:

“Đây rồi, có anh D gánh team đây rồi”.

“Với quả bóng này vớ vẩn mày làm cho Việt Nam vào được World Cup cũng nên đấy”.

“Đá như thế thì ai mà bắt nổi”.

Mà nói thế chứ cú đá này cũng làm tôi mất kha khá sức của mình, với lại cũng hơi nhức nhức chân nữa, không biết có sút được nhiều không nữa. Lúc này trận đầu đã được trở về với vạch xuất phát, tuy nhiên đội tôi vẫn có vẻ còn khá yếu so với đội họ. Đội của họ mọi thứ đều đồng đều nhau quá, đội tôi có mỗi tôi, L và H là nổi trội lên hẳn, không biết có thắng nổi không nữa, quả bóng W kia tuy sút là vào nhưng hình như tôi không thể sút nó liên tục được.

Càng về sau trận đấu càng quyết liệt, bên họ xoạc và đẩy người chuẩn quá, không thể nào mà bắt lỗi được. Rồi có một tình huống tranh chấp xảy ra giữa L và hai cầu thủ đội bạn, thằng L đang có bóng thì ngay lập tức bị hai người đội bạn vây lại và tranh chấp, bị ủn người rồi tranh tranh nên thằng L gào lên:

“Ba cái sức quèn mà đòi đẩy được L này á, xem đây”.

Ngắt lời rồi nó gồng người lên, đẩy một cái làm hai cầu thủ đội bạn văng ra, người thì ngã luôn tại chỗ, người thì bay ra ngoài biên”.

Thấy vậy thằng H cười ầm lên:

“Anh L đẩy cái con người nhà người ta bay luôn ra khỏi biên”.

Nó nói xong cái mọi người ở sân đều cười ầm lên, công nhận nó kinh thật, gồng mình một cái là hai cầu thủ đội bạn mỗi người nằm một nẻo.

Tôi với thằng L phải chạy hết sức mình, vừa tấn công vừa kèm người, nói chung là làm đủ thể loại, kiêm hết mọi vị trí trên sân luôn. Nói là khô máu chứ đội họ có bóng thì vẫn phải quay về phòng thủ chứ, một mình thằng H khó lòng mà chống đỡ nổi. Vì thế nên bọn tôi xuống sức khá nhanh, chả mấy chốc đã bị ép sân lại, vừa mới dâng cao được tí mà giờ đã phải phòng thủ sấp mặt.

Rồi bên tôi phải chịu một quả phạt đền khi mà đã phạm lỗi đốn chân cầu thủ đội bạn trong vòng cấm, người sẽ sút quả phạt đền đó không ai khác chính là át chủ bài bên đội họ. Lúc này cả đội đều đang lo không biết thằng H có bắt nổi không, vì chân sút bên họ đã nổi tiếng đá hay rồi.

Tuýp…Tuýp…

Lúc tiếng còi đá phạt đền vang lên cũng là lúc bầu trời thay đổi một cách thất thường, mây đen kéo, le lói giữa những đám mây là một màu xanh lá kỳ bí khiến tôi thấy giật mình…