Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 23: Bộ Tứ Huyền Thoại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi hôm đó, tôi tụ tập nhóm nhảy của mình để đi ăn mừng chiến thắng lúc sáng. Ăn mặc quần áo chỉnh tề, chọn những bộ trang phục đẹp nhất để mặc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng trước gương ngắm ngía chính mình, mục đích chính là không muốn mình trông xấu xấu trước mặt Linh. Sau ngắm ngía bản thân mình chán chê, tôi đi xuống dưới nhà dắt xe để đi chơi, mẹ tôi trông thấy cười bảo:

“gớm nữa, sao hôm nay trông đẹp trai và phong độ thế, đúng là đi với gái nên khác nhỉ”.

Tôi cười tủm tỉm:

“lâu lâu cũng phải điệu tí chứ mẹ”.

Mẹ tôi hỏi:

“thế lăn nách chưa, xịt nước hoa không?”.*cười*

Tôi lắc đầu:

“lăn rồi, còn xịt thì con chịu, mùi kinh lắm”.( chả hiểu sao tôi ghét mùi nước hoa vãi shit).

Tôi dắt xe sang cổng nhà Linh gọi cô ấy, mẹ Linh chạy ra mở cổng và nói:

“cái Linh nó đang chuẩn bị, chờ nó tí nhé cháu, vào nhà chơi uống nước đã”.

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cùng bác vào nhà uống nước, ngồi trong nhà Linh chờ cô ấy. Một lát sau, Linh từ trên nhà bước xuống. Linh tối nay đã để tóc kiểu đuôi ngựa, trông vừa đẹp vừa ấn tượng, lại gọn gàng nữa chứ. Tuy giản dị nhưng trông rất đẹp mắt, tóc mái cũng rất đẹp. Linh vuốt chéo tóc mái sang một bên, bên một mai thì có một đoạn tóc dài thõa xuống. Trông Linh lúc này như một thiên thần ý ( mà bình thường cũng thiên thần cờ mờ nờ rờ). Trang phục thì khá giản dị, cũng sơ mi trắng giống tôi. Quần thì quần bò bó dài, nôm na thì khá giản dị. Linh nhìn thấy tôi liền:

“mấy cậu kia đến chưa?”.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ Linh đã tren ngang:

“bao nhiêu quần áo đẹp sao không mặc, cứ mặc mấy cái bộ này thế là thế nào nhỉ?”. Tôi cười:

“không sao đâu bác, cháu thấy đẹp mà, quá đẹp là đằng khác ý”.

Mẹ Linh quay sang nhìn tôi rồi hỏi:

“thế cháu có thích nó không, con gái bác có xinh không”*cười*.

Tôi ấp a ấp úng đáp:

“vâng… xinh… ạ. Cháu…”.

“D ơi m xong chưa, đủ hết rồi này” tiếng thằng H vang lên gọi tôi, may quá tự dưng nó đến cứu nguy không thì ngại chết. Tôi chào mẹ Linh rồi dẫn Linh đi, hôm nay Linh không đi xe mà để tôi đèo { ôi mẹ ơi, phiêu vờ lờ}.

“ây dà, hâm mộ anh D quá” H nhìn tôi rồi nói. L cười:

“giờ thì mày còn là đội trường đội FA không D?”.

Tôi cho tay lên cằm vuốt vuốt rồi đáp:

“tao cũng không rõ nữa”.

Linh đập nhẹ cái vào vai tôi rồi mỉm cười, chúng bắt đầu đi ra quán đồ nướng để liên hoan với nhau. Ra quán gọi đồ rồi ngồi nướng, tôi mới thấy thằng H nó đẳng cấp thật:

“mồm thì bé mà sức ăn bằng một hạm đội, quả không hổ danh H đập chậu” tôi cười.

Mọi người giờ bất lực nhìn H, nướng thịt chưa chín hẳn mà nó đã gắp ra để ăn rồi { Thua}. Chúng tôi phải tranh nhau mới mãi gắp được, rình gắp được một miếng, tôi đưa sang bát của Linh:

“này ăn đi nhanh lên không chúng nó gắp mất đấy Linh ạ, nhanh lên”.

Linh nhìn tôi cười và nói:

“các cậu cứ ăn tự nhiên đi, không lo thiếu đâu mà”.

Chúng tôi cứ tranh nhau ăn như lũ trẻ con vậy ( chỉ có 3 thằng con trai tranh nhau thôi, 3 bạn nữ điềm đạm lắm). Cứ hết lại cứ hết lại gọi, một lúc sau bụng đứa nào cũng no căng rồi. Ly nhìn H cười:

“sao thế, chê đồ ăn rồi à?”.

H vừa xoa bụng vừa đáp:

“không…nổi nữa… rồi, nhường chị… em cả đấy”.

Tôi đứng lên một cách chậm rãi rồi nói:

“thôi thanh toán xong đi đâu chém gió đi, không ăn nổi nữa rồi”.

Chúng tôi đang góp tiền vào định thanh toán thì…

Ầm…Ầm…

“cứu tôi với”

“á á á á…”

Một tiếng nổ lớn vang lên, chúng tôi còn chưa biết là chuyện gì đang diễn ra thì những tiếng kêu cứu và la hét bắt đầu vang lên.

Chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa để xem chuyện gì đang xảy ra, trước mặt chúng tôi là cả chục con quái vật giống cái con lần trước xuất hiện vậy. Trong đám quái vật đó có một con rất khác biệt, nửa người nửa dơi đầu lại giống rắn, nó chỉ huy đáp còn lại tấn công mọi người.

“mau đưa Ly với Thu đến chỗ an toàn rồi giải thích đi, tao với Linh cầm cự được đám này, mau lên” tôi quay sang bảo L với H. 2 đứa nó nhanh chóng đưa Ly với Thu đến nơi an toàn rồi giải thích, còn tôi với Linh đang chuẩn bị lao vào đám quái vật kia.

“nhớ đứng tỏ ra sợ hãi khi chiến đấu nhé” Linh quay sang nhìn tôi rồi nói, tôi đáp:

“yên tâm, nhiệt huyết chiến đấu đang tràn đầy đây này”.

“Thương Bão Tố” “Cuồng Phong Giáp”

“Thương Ánh Sáng” “Hoàng Kim Giáp”

Nói rồi 2 đứa tôi bay thẳng vào giữa đám quái vật kia, tả xung hữu đột, vừa chiến đấu vừa bảo vệ người xung quanh.

Xoẹt…

Tôi dùng thương của mình đâm xuyên người một con quái vật, lũ còn lại nhìn tôi với một ánh mắt đỏ ngầu, mồm thi dãi dớt màu xanh lè chảy ra { tởm }. Tôi lườm chúng nó quát lớn:

“nhìn cái éo gì mà nhìn, bay vào đây này”.

Dứt câu, tầm hơn chục con quái vật nhảy bổ vào phía tôi, nhờ có giác quan nhạy bén, tôi cảm nhận được có gần chục con nữa từ phía sau và hai bên. Chờ cho chúng nó vào tầm đánh của mình, tôi gào lên:

“Bán Nguyệt Thương”.

Tôi khom người xuống rồi quét thương thật mạnh thành một vòng hình tròn, một chiêu gϊếŧ hết cả một đám quái vật, con nào người cũng đứt đôi ra. Tôi quay sang chỗ Linh:

“cậu ổn không, bên tớ xong rồi”.

Linh đang khổ sở chống đỡ cái con quái vật nửa người nửa rơi, trong một khoảnh khắc ngắn, Linh vẫn kịp trả lời tôi:

“cái lũ nhìn giống chó 8 chân, 2 đuôi, 9 chín con mắt thì xong rồi, còn cái con này nó không phải hạng tầm thường đâu, hơi khó một tí”.

Tôi nhìn quanh chỗ Linh chiến đấu thì thấy mấy con quái bình thường kia chết hết cả rồi, còn nào con nấy cũng rách đôi người. Máu me be bét, văng tung tóe.

“con ơi chạy ra đây con ơi” tiếng của một người mẹ đang nấp trong nhà gọi đứa con mình. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một đứa bé đang nấp ở gốc cây gần đó, nhưng nó không dám chạy ra chỗ mẹ mình vì sợ. Con quái vật nửa người nửa dơi kia cũng thấy, từ sau lưng nó mọc lên một đám gai lớn. Tôi thấy mấy cảnh na ná như này trong phim nhiều rồi, nên phi đến chỗ đứa bé kia luôn.

Vèo…Vèo…Vèo…

Cùng lúc đó những cái gai lớn trên người con quái vật kia bắn ra thẳng về chỗ đứa bé, nó bay với một tốc độ rất nhanh. Linh hốt hoảng:

“D, đứa bé…”.

Tôi bay người rồi ôm choàng lấy cậu bé.

Keng…Keng…Keng…

Tiếng va chạm vang lên khi những cái gai to lớn kia bay vào ‘Hoàng Kim Giáp’ của tôi, nằm ngửa ra rồi nhìn cậu bé, tôi thở phào:

“ơn giời, vừa kịp lúc”.

“chờ tí tớ tới hỗ trợ bay giờ” tôi nhìn Linh nói, rồi bế đứa bé ra chỗ mẹ của nó. Đến nơi, mẹ nó vừa ngạc nhiên khi thấy tôi vừa khóc thút thít khi nhìn thấy đứa bé vẫn an toàn, mồm liên tục nói:

“cảm… ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm”.

Tôi cười đáp:

“bác với em cứ nấp ở đây tí, đợi chúng cháu một tẹo thôi”.

Nói rồi tôi quay ra hỗ trợ Linh luôn, thấy Linh dính một đòn từ con quái vật đó lui lại tầm 2 3 bước. Người tôi nóng ran hết cả lên, tay cầm thương khí thế ngút trời lao đến.

Vèo…Vèo…Vèo…

Keng…Keng…Keng

Một đám gai to lớn nữa bay về phía tôi, nhưng tôi lúc này đang trong trạng thái không thể cản phá rồi. Con quái vật càng phóng gai về phía tôi, tôi càng lao đến nhanh hơn. Đến gần nó, tôi nhảy lên cao rồi hét lớn:

“Giáng Long Kích”

Lấy đà để thi triển một cú đập mạnh xuống người con quái vật, nó giơ hai tay của mình lên đỡ.

Ầm…Ầm…

“kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“gre…gre…”(con quái vật gào lên trong đau đớn)

Cú đập của tôi quá mạnh, uy lực cả ngàn tấn đã làm hai tay con quái vật rơi xuống đất. Con quái vật lui mình lại, nhìn đôi tay của mình trong đau đớn. Còn tôi nhanh chóng chạy ra chỗ Linh đỡ cô ấy dậy, con quái vật tạo ra một cánh cổng không gian màu xanh lè để trốn thoát. Nó ngoảnh đầu lại nói:

“chờ đấy, thù này nhất định ta sẽ trả” *vẻ mặt đầy cay tức*

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

“ơ mày biết nói à, sao lúc nãy im thin thít thế”.

Con quái vật vẻ mặt giận dữ đáp:

“liên quan đến mày à, chờ đấy, ta sẽ quay lại”

Dứt lời thì nó quay đầu định đi vào cánh cổng không gian đó, nhưng một tiếng nói đã vang lên:

“Chạy lên huyện con ạ”

“ông nội mày tới này”.

L với H không biết bay từ đâu tới, đấm Rầm một cái làm cho con quái vật kia bay đi tầm 10m. Cánh cổng không gian kia dần dần biến mất, H cười lớn:

“giờ để tao xem mày chạy đi đâu haha”.

Con quái vật kia cố gắng đứng dậy trong dáng vẻ đầy đau đớn, nó có gắng trăn trối câu cuối:

“tao chết, không sao cả. Rồi chúa tể của ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn mi, cả trái đất này nữa. Chờ đi, không lâu nữa đâu”.

Nói xong, từ trong người nó tỏa ra một ánh sáng màu xanh lá, người nó bỗng phồng hết cả lên. Linh hét lên:

“H, ngưng đọng không gian chỗ con quái vật kia mau, nó đang biến mình thành một quả bom đấy”.

H nhanh chóng thi triển sức mạnh của mình, đóng băng không gian quanh con quái vật lại và hỏi:

“giờ chuyển nó đi đâu giờ?”.

Tôi cười đáp:

“trong tủ lạnh nhà mày ý, ngăn đá nhé, con này làm thịt đông thì miễn chê luôn H ạ”.

L vuốt cằm tỏ vẻ chi thức phán:

“nếu nó giờ là như một quả bom rồi, thì đem đi đâu cũng không được, thôi thì gửi tạm CR đi”.

H nghĩ ngợi lúc rồi gật đầu, biến con quái vật kia vào không gian của CR rồi phủi tay cười.

Đứa bé lúc nãy chạy ra nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt đầy hy vọng và vẻ thán phục hỏi:

"các anh chị tên là gì vậy, cho em biết với?".

H lúng túng nhìn tôi hỏi:

" tên gì giờ mày, Bộ Tứ Siêu Đẳng nhé?".

L quay sang:

"mày điên à, đυ.ng hàng rồi, kiếm cái khác đi".

Tôi phán:

"cái kia đυ.ng hàng rồi, Liên Minh Huyền Thoại thì không được, có 4 đứa thì liên cái gì".

Linh nhìn tôi rồi cười:

" "Bộ Tứ Huyền Thoại" nhé".

Mới nghe thôi là bọn tôi đã gật đầu đồng ý rồi, quay đầu lại bảo đứa bé:

"bọn anh là "Bộ Tứ Huyền Thoại""

Thằng bé tầm lớp 1 lớp 2 cười một cách sung sướиɠ lên rồi chạy về phía mẹ nó nói:

“mẹ ơi các anh chị đó à ‘Bộ Tứ Huyền Thoại’ đấy ạ”.

Chúng tôi nhìn đứa bé với mẹ nó rồi cười, đang định ra hỏi thăm thì…

Góe ò…Góe ò…Góe ò…

Tiếng xe cảnh sát và cấp cứu vang lên, Linh bảo:

“thôi chạy nhanh lên, kẻo bị lộ thì mệt”.

Tôi giơ tay cười:

“bình tĩnh, đưa tiền đây để đi trả tiền ăn cái nào, bùng là xấu đó, mà mấy cái xe tính như nào giờ”.

Nói rồi cả lũ moi tiền ra rồi đưa cho tôi, riêng thằng L với H thì phải trả thêm slot của Ly với Thu nữa haha. Đưa tiền cho tôi xong Linh nói:

“bọn tớ chờ trên nóc nhà cậu nhé, nhanh lên”.

H đáp:

“không phải lo, xe tao dịch chuyển về nhà mày hết rồi”

Tôi gật đầu rồi chạy một mạch đến quán ăn, vào quán tôi nói to lên:

“bác ơi cháu giả tiền bàn 2 lúc nãy với”.

“bàn 2 của cháu lúc nãy là 450k nhé” tiếng nói vọng ra từ trong bếp. Bác chủ cửa hàng chạy ra rồi ngã luôn khi nhìn thấy tôi, tôi lúc này mới giật mình, bộ giáp vẫn còn trên người, thương thì vẫn cầm trên tay. Tôi đặt tiền xuống đất rồi chạy đi luôn, lên nóc nhà của mình, tôi thấy Linh đang giảng giải cái gì ấy. Nhìn thấy tôi Linh vẫy lại:

“cậu đây rồi D, nhanh ra đây họp nào”.

Tôi tiến lại gần rồi hỏi:

“bàn bạc gì thế, hóng với”.

Linh cầm chiếc điện thoại rồi đưa cho tôi xem, một cái video được quay vào lúc chúng tôi chiến đấu với dòng trạng thái “họ là ai, và kia là gì”(kia chỉ mấy con quái vật). Xem đến cái đoạn mà tôi đập rơi tay con quái vật, tôi chìa ra cho L với H xem:

“thấy chưa, tao bá không, ‘Giáng Long Kích’ cải tiến đấy”.

L xì một tiếng:

“tao đấm nhìn đẹp hơn”.

H tren vào:

“thế công tao dịch chuyển còn quái vật kia đi chúng mày vứt đâu thế”.

Linh tren vào giữa 3 đứa rồi nói:

“vấn đề ở đây là, có ai để bị lộ không thế?”.

3 đứa tôi cùng nhau lắc đầu đáp “không”, vì thằng nào cũng mặc áo giáp với đội mũ kín mà, làm gì mà có ai nhìn thấy. Rồi Linh hỏi:

“sắp tới sẽ còn nhiều hơn nữa đấy, các cậu có lo không?”.

3 đứa tôi vặn tay vặn chân rồi đáp “không”, tinh thần bây giờ vẫn còn đang cao lắm nên không là phải. Linh cười rồi nói:

“tốt, bây giờ ai về nhà nấy ngủ đi, mai còn đi học sớm đấy”.

Chờ cho thằng L với H về, tối kéo Linh lại chém gió một lúc:

“này, lúc nãy có bị làm sao không thế?”.

Linh mỉm cười đáp:

“không, không sao, ổn mà, tớ có làm sao đâu”.

Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào Linh, xuống phòng mình để đi ngủ, tôi mới bắt đầu thấy người mình ê ẩm nhức nhói hết cả lên. Đánh răng xong cái xà vào giường ngủ luôn, vừa chợp mắt một tí thì…

Ting…Ting…

Tiếng tin nhắn ở mét sen gơ vang lên, thì ra là tin nhắn của Linh chúc ngủ ngon. Nhưng do tính nhây nhây của tôi nên là 2 đứa nói chuyện với nhau đến tận 12h đêm mới ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »