Cảnh báo: Chương có cảnh bạo lực, máu me. Hạn chế người dưới 16 tuổi.
Cô muốn gϊếŧ Huy. Ấy là suy nghĩ ám ảnh Thi suốt mấy ngày hôm nay. Điều này là hợp lí. Nhất là khi cô bị anh nhốt và hành hạ suốt mấy tháng vừa qua thì chẳng có gì lạ khi cô muốn gϊếŧ anh. Đã hơn hai đêm Nhã Thi mơ thấy đôi tay mình dính đầy máu của Huy và con dao cô đang cầm trên tay trở nên hợp lý hết tất cả các điều đó.
Rót rượu tràn qua cả mép ly. Để nó nhễu xuống mặt bàn lạnh lẽo. Nhã Thi nhấp môi, rồi lại đổ tất cả vào miệng như uống nước lã. Mặc cho Huy đã tìm cách giấu món nước quý giá này đi thì cô vẫn đào bới được từ góc nào đó trong nhà. Chắc Thi quên nhắc anh rằng, cô thuộc chỗ cất đồ trong nhà rõ hơn cả anh.
– Có cái quái gì để tự hào? Chết còn chết chẳng xong.
Nhã Thi lẩm bẩm. Phòng bếp giờ đây chao đảo trong mắt cô. Dì tư đang làm gì đó với lò nướng. Cô mong bản thân không bày biện ra quá nhiều để lát nữa bà ấy dọn sẽ rất mệt. Nhưng, nếu không muốn bà mệt, sao cô lại không tự đi dọn nhỉ?
Cô đứng lên, loạng choạng cầm chai rượu muốn tiến lên đi bỏ lại vào tủ. Nhưng chưa đi tới đâu, tiếng vỡ nát của thủy tinh đã truyền đến tai cô. Thôi xong! Thi tự hét trong đầu. Chuyện gì đó đã xảy ra!
– Trời đất ơi! Thi, làm ơn, cô ngồi xuống giùm tôi. Đạp miểng bây giờ! – Tiếng một người đàn bà văng vẳng lên bên tai cô. Giống tiếng mẹ cô quá! Như lúc cô làm bể bình hoa và mẹ kêu: "Trời đất ơi, đứng yên để mẹ bế qua. Con đạp miểng chảy máu bây giờ!"
– Mẹ ơi! – Thi bỗng òa lên khóc. Cô nhớ mẹ quá. Người này không phải mẹ cô. Mà cũng chẳng phải là chị hai. Đây cũng chẳng phải nhà cô. Nhà của cô đâu rồi? Thi đi nhầm nhà rồi à?
Mơ màng trong lúc tỉnh lúc mê. Nhã Thi nhận thức được bản thân đang ngồi trên ghế. Mặt mày đã ướt nhẹp vì nước mắt. Cô lau đi, rồi nhìn xuống đất. Nơi người đàn bà đang còng lưng nhặt mấy mảnh vỡ cất đi.
– Xin lỗi.
Thi lẩm bẩm nói. Có gì đó trong cô tự cảm thấy có lỗi. Nhưng xin phép đổ lỗi cho men rượu vì làm cô không thể nhớ được lý do nào.
– Xin lỗi thì được gì đâu. Ngồi yên một chỗ cho người ta nhờ. – Người đàn bà đáp lại.
Thi gật đầu. Lại bảo "Xin lỗi!". Dì tư cũng chẳng nói thêm lời nào nữa cả. Cô muốn đứng dậy, nhưng lại ngã xuống ghế. Chao đảo. Tay xoa trán, lại thử sức mình đứng dậy. Lần này cô đứng được rồi, là vì… có người đang đỡ cô.
– Dì dọn xong chỗ đó thì về được rồi nhé. Không cần nấu bữa tối đâu. – Giọng của người ấy vang lên. Thật quen thuộc làm sao. Mặc cho cơn say, nhận thức của cô vẫn biết cái miệng nói ra câu ấy là của ai.
– Huy về rồi hả? Thôi, dì dọn xong rồi. Dì về. Mai một cất rượu bia cho cẩn thận. Con bé lấy hồi nào dì chẳng hay.
Thi ngả người ra sau, lại nhìn thấy khuôn mặt thằng chồng mình. Trắng tinh. Sáng sủa. Đạo mạo. Cái lớp áo giáp hoàn hảo của một con quỷ. Hắn đang mỉm cười với dì tư, và nhìn dì đi ra khỏi nhà. Rồi hắn cúi xuống, nhìn Thi. Trong tu thế vẫn đang đỡ cô đứng khi nãy.
– Ngồi xuống đi! – Huy ra lệnh. Thi ngồi theo. Cô cứng cả người rồi. – Em muốn uống phải không?
Hắn giờ đây ở sau lưng cô. Người che cả đèn trần, tạo ra một cơ thể đen thui gớm ghiếc. Như một chiếc bóng giả tạo của một con quỷ, để che đậy với con người hắn là một con quỷ. Hắn nắm mặt cô, bắt cô nhìn vào hắn. Rồi vuốt ve má cô. Ấy rồi bàn tay lại dời dần xuống cổ. Chà xát.
Rồi, nhanh như cắt chộp lấy chai rượu trên bàn đổ vào miệng Thi. "UỐNG ĐI!" Hắn hét lên. Đẩy cổ chai rượu vào tận bên trong họng cô. Thi hình như đã ói ra, nhưng Huy vẫn không quan tâm mà đổ rượu vào. Không biết vào bụng được bao nhiêu, nhưng ra ngoài thì rất nhiều. Rượu làm ướt cả áo cô. Luồn vào trong cả áσ ɭóŧ. Rồi quần. Rồi ghế. Rồi là người của Huy.
Xong một chai. Huy đập xuống đất. Nhã Thi phải bịt tai lại để khỏi nghe cái tiếng vỡ vụn đó. Những mảnh bể to, rồi nhỏ, nằm ngổn ngang dưới đất.
– Đấy. Nhặt lên mà cắt nửa đi em. Tự tử chết đi em. Cho anh khỏe. Anh cưới nhỏ khác. Em nghĩ anh quan tâm em sống hay chết à? Em cứ chết đi! Anh đỡ tốn công tốn sức để nuôi em.
Ừ. Đúng nhỉ? Cô nghĩ. Nếu Thi chết, chả phải Huy vẫn sẽ chẳng có chút đau đớn nào sao? Chả phải hắn vẫn sẽ là Huy. Là một thằng khốn nạn như cũ sao? Vậy thì cái chết của cô mang lại lợi ích gì? Ngoài chuyện làm cho ba mẹ và chị hai đau khổ? Tại sao những người yêu thương cô phải đau khổ? Mà những thằng như Huy lại được vui vẻ sống tiếp? Lại được cưới vợ đẹp, hại đời một cô gái nữa?
Nhưng Thi muốn chết quá. Cái cảm giác bất lực trong cuộc đời của chính mình thì có gì đáng sống cơ chứ. Cho dù cô có vạch ra bao nhiêu được và mất. Cô cũng có thể làm gì với cái mong muốn được chết bây giờ? Thi gục người xuống bàn, mặt bằng rọi lại mặt của Huy. Hắn vẫn chăm chú nhìn cô. Hẳn để thấy được cái sự tuyệt vọng và uy phục của cô. Được rồi, cô sẽ tạm thời bỏ qua cái khát khao được chết ấy. Để giúp Huy thỏa mãn thú tính muốn thuần hóa cô.
Ngồi dậy một cách từ tốn. Đôi mắt Nhã Thi bấu chặt vào đôi mắt Huy. Cô đứa bàn tay lên ôm cổ hắn. Nhẹ nhàng đặt lên miệng hắn một nụ hôn. Từ từ. Chậm rãi để đưa lưỡi vào miệng hắn. Để mùi rượu nồng ám vào trong vòm họng hắn. Để đôi tay cô được vò mái tóc của hắn. Rồi lại buông hắn ra. Như dự đoán, Huy hài lòng mỉm cười.
Hắn ẩm Thi lên. Còn cô thì ngoan ngoãn cho tay ôm cổ hắn. Êm dịu như một bé mèo đang yêu, không biết mình có móng. Lên lầu. Vào phòng. Đóng cửa. Và thả con mèo ấy lên giường. Hắn nhào vào cô như mảnh hổ vồ mồi. Bất chấp bộ váy còn vương mùi rượu, và sẽ làm bẩn đi ga giường của hắn.
Còn Thi, cô luôn biết rõ vị trí đồ vật ở đâu. Cô có thể cầm được ngay lập tức mà không cần mò mẫm. Khi Nhật Huy vén váy cô lên, trong lúc đầu còn ngập trong ngực cô. Thi lẩm bẩm trong đầu, không phải là một lần. Rồi đập bình hoa vào đầu hắn ta. Không phải là một lần. Mà phải thật nhiều. Thật nhanh. Để hắn không thể phản kháng.
Cô nhắm mắt mà đập. Cú này chó dây xích! Cái này cho chấn nước! Cái này cho sự sỉ nhục! Cái này cho tất thảy những điều mày đã là! Thi hét lên trong đầu. Đôi tay dần trở nên nhức mỏi. Cho đến khi người đàn ông trên người cô nằm bất động. Rồi cô mới từ từ đẩy hắn ra. Run rẩy đứng lên, kéo váy xuống và run rẩy nhìn mọi thứ xung quanh.
Máu. Máu khắp nơi. Máu dính trên ga giường. Máu dính trên áo ngủ. Máu dính khắp nơi trên mình cô. Huy thì không động đậy. Đôi tay cô thì đầy máu. Thật giống giấc mơ của cô. Khi mà đôi tay đầy máu. Khi mà xác Huy trơ trọi trên chiếc giường của hắn.
Chồng cô… chết rồi!
Trong một phút nào đó. Cô đã muốn cười. Nhưng cô không cười nỗi. Chồng cô chết rồi. Cô đã gϊếŧ hắn. Cô sẽ vào tù! Cô sẽ chôn cả đời vì một thằng khốn nạn ư?
Không được!
Chạy!
Phải chạy!
Nhã Thi chạy ra khỏi nhà theo lối cửa sau. Thật nhanh. Ngay cả quần áo cũng chẳng thay kịp.
Con đường đêm tối hiện ra. Ánh đèn vàng chiếu nhấp nháy trên đường làm quang cảnh thêm ủy mị. Nhưng giờ đây, thật khó để cô nghĩ về nỗi sợ những sinh vật vô hình. Cũng thật khó để xác định hướng đi. Cô chỉ biết chạy theo con đường có ánh sáng ấy. Cô cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa, chỉ biết mình nên chạy thôi.