==========
Vài ngày sau đó là ngày xét xử vụ án của Nhật Huy. Hắn ta ở tù năm năm. Tên bác sĩ tâm lý kê bệnh án giả cho Thi bị tước chứng chỉ hành nghề. Tên Hưng phá thai bị bắt vào tù ba năm.
Đức Minh và Thi kéo nhau đi nghỉ mát ở nước ngoài. Tránh xa mớ xô bồ này của cuộc sống.
Tiểu Ái xin chị Nhã cho ở nhờ thêm một vài ngày để cô có thể đi tìm nhà mới cho mình. Người bạn trai cũ kia chiều nào cũng sang quán chị Nhã uống cà phê. Mà cà phê chỉ là phụ, mục đích chính vẫn là muốn nhìn Tiểu Ái đau khổ vì bị thất tình.
Rình đâu được vài ngày như thế thì Khoa chịu không nổi mà phải lên tiếng hỏi chị Nhã:
– Chị có nghe Ái nói nhớ em không?
Chị Nhã nhìn anh với một đôi mắt khinh thường, đáp:
– Không. Mà chị thấy em nhớ Tiểu Ái thì đúng hơn.
Đình Khoa đỏ mặt, lắp bắp bảo không rồi chuồn về.
Vừa lên xe, Tiểu Ái đã đứng trước mũi xe anh không cho anh. Khoa ngoài mặt thì tỏ ra bực bội, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Cuối cùng thì sau nhiều ngày cách biệt, Tiểu Ái đã chủ động tìm anh.
Cô gõ cửa kính xe ý bảo cho mình vào. Đình Khoa đồng ý.
Khi ngồi trên xe Tiểu Ái và Đình Khoa chìm vào im lặng rất lâu. Cả hai không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho phải. Lại càng khó khăn hơn khi nhịp tim cứ đập bình bịch trong lòng ngực thế này.
– Em muốn nói gì? Không thì đi xuống.
Đình Khoa lạnh lùng lên tiếng. Mặc cho thâm tâm không hề muốn cô đi xuống một chút nào.
– Dì Yến hẹn em ở nhà hàng Cảnh Mật. Anh chở em đến đấy được không?
Câu trả lời ngoài dự đoán của Khoa. Anh hỏi thất vọng, nhưng vẫn cố vực dậy bản thân mà đồng ý. Chiếc xe lăn bánh, lòng người cũng lăn theo.
– Chỉ vậy thôi à Ái?
Khoa hỏi. Bao nhiêu đau đớn bỗng dưng chỉ dồn vào mỗi câu nói ấy thôi.
– Em tên Trân. Lê Ngọc Bảo Trân. Anh gọi tên em được không?
Cảm thấy câu nói ấy thật kỳ lạ. Khoa tự hỏi sao tự nhiên hôm nay nó lại mang nhiều đau buồn đến thế. Rồi anh hỏi lại:
– Em không có gì muốn nói với anh hả Trân?
Em yêu anh? Em bắt đầu lại với anh. Em cần anh. Hay chỉ đơn giản thôi. Em chủ động hôn anh thôi được không? Anh nhớ em nhiều lắm rồi.
– Em sắp đi sang Ý.
– Để làm gì?
Khoa nói gần như hét.
– Em được nhận vào làm trợ lý của một nhà thiết kế bên đó.
– Em đùa anh chắc?
Bảo Trân lắc đầu. Đôi mắt nhìn vào anh đầy chân thành. Nhưng giờ đây Đình Khoa không thể đáp trả mớ chân thành đó của cô được.
– Em đến đây để tạm biệt. Và nói rằng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Vì đã giúp đỡ em.
Tim Khoa như thắt lại. Thì ra, đến cuối cùng tình cảm ấy cũng chỉ là mình anh đa tình mà thôi. Anh hỏi cô, xem như cơ hội cuối cho bọn họ:
– Em đã bao giờ yêu anh chưa? Ý anh là thật lòng luôn ấy. Chứ không phải em nói cho anh nguôi giận, hay để anh cho em ở nhờ nhà.
Trân im lặng hồi lâu không đáp. Đình Khoa cười điên dại, bảo:
– Ra là thế. Anh hiểu rồi.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng Cảnh Mật. Bảo Trân bước xuống xe, và nói:
– Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Tạm biệt anh.
Cô không cần nói, Đình Khoa tự biết anh không cần ở lại chờ cô. Không cần đón cô về. Và khi cô quay lưng đi, anh nhận ra đây có thể là lần cuối cùng anh gặp cô. Cảm giác thật kỳ lạ, cảm tưởng như có gì đó đang đổ vỡ vậy.
Khi Bảo Trân vào trong nhà hàng. Dì Yến đã đến trước. Dì mặc một chiếc váy màu xám nhạt, trông thanh lịch và sang trọng lắm.
Thấy cô, dì vui vẻ vẩy tay chào. Tiểu Ái thực sự không hiểu lý do bà hẹn cô ra làm gì. Nhưng nếu nói về tài sản thì Trân thề sẽ bóp cổ bà ta ngay giữa nhà hàng này. Đó là tài sản của cô, di chúc đã điểm, cô không muốn cãi qua cãi lại với họ.
– Dì gọi toàn món con thích thôi. Ăn đi con.
Trân ngồi xuống đối diện bà. Gương mặt thờ ơ. Cô hỏi:
– Gọi tôi làm gì? .
Dì Yến chần chừ hồi lâu, bảo:
– Con về đi. Ba con nhớ con nhiều lắm.
Bảo Trân cười nhếch mép:
– Nghe kẻ lấy chồng chị gái, đang nói gì kìa.
Đặng Yến gắp vào chén Trân một con tôm rưng rưng lên tiếng:
– Dì biết con giận dì. Nhưng dì thề, tất cả mọi chuyện dì làm bây giờ đều là vì mẹ con bảo.
Trong lúc Trân còn đang thắc mắc. Dì đưa cho cô bức thư, trên đó là chữ viết tay của mẹ cô. Với nội dung là mong Đặng Yến hãy lấy Lê Tuấn và chăm sóc cho Bảo Trân thật tốt.
– Ba của con… không phải là người tốt, Trân ạ. Ông ta tham lam và ích kỷ lắm. Mẹ con biết điều này ngay từ khi chị ấy lâm bệnh và bảo dì phải cố gắng ngồi vào ghế vợ hai của ông trước cô thư ký Thiên Kim. Khi kết hôn với ba con, dì đã đuổi cổ con ả đó ra khỏi nhà mình. đi đã dọn sẵn đường cho con, Trân ạ. Những thứ mà ba con đang có đều có công sức của chị hai dì.
– Con không hiểu…
– Ba con có rất nhiều bồ nhí bên ngoài. Mẹ con vì biết nên mới ngã bệnh mà chết. Chị ấy đã giúp ba con xây cơ nghiệp này lên, và chị không muốn bất cứ một đứa con hoàng nào của ông ta có phần trong đây cả. Trân à. Chị ấy và dì đã cùng nhau thuốc cho ông ấy vô sinh, mấy cái chửa hoang dì cũng đã phá hết rồi. Ông ta chỉ còn con thôi. Trân à, Tiểu Ái à. Còn đường này dì và mẹ con dã dọn sẵn cho con rồi, con không cần làm gì cả. Chỉ cần học giỏi. Làm luật sư tốt. Đến thời điểm thích hợp ba con sẽ chết để trả lại tài sản cho con.
– Dì định gϊếŧ ba con?
– Không, không phải. Ông ta bị ung thư. Đáng đời lắm. Chỉ vài năm nữa thôi. Con về nhà, làm lành với ông ấy. Vài năm nữa là con sẽ được tự do rồi. Dì không quan tâm con sẽ làm gì với dì. Nhưng dì muốn con sẽ nhận tất cả tài sản mà Lê Tuấn có. Trân à… con sẽ trở về không?
Mọi thứ như một con sóng. Vỗ ầm ầm trong não bộ của Bảo Trân. Cô không nhớ vì sao lúc ấy lại đồng ý với dì. Cô chỉ nhớ hai dì cháu đã cùng nhau ăn cơm. Và dì kể cô nghe những ký ức, những mặt tối của mẹ mà cô chưa từng biết. Rồi cả hai ra về.
Trước đường là xe của Đình Khoa. Anh vẫn luôn đợi cô như thế. Vẫn luôn là người có mặt trong lúc cuộc đời cô bấp bênh nhất. Cô còn cần một người đàn ông như nào nữa chứ?
Cô tạm biệt dì Yến và lên xe Khoa. Vừa lên xe, đã bị Khoa nắm tay mà sỗ một tràng vào mặt:
– Anh chả quan tâm mặt mũi gì nữa hết. Em ở lại với anh đi! Anh nhớ em. Anh không biết câu văn gì hay ho để nói với em. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh nhớ em. Và anh muốn em ở lại với anh.
Bảo Trân bật cười. Đặt tay lên mu bàn tay anh và bảo:
– Em sẽ ở lại.
Rồi cô kể chuyện ba mình bị ung thư và Đặng Yến muốn cô thừa hưởng tài sản. Tránh kể phần bà ấy phá thai của mấy cô người tình.
– Vậy nên, em sẽ ở lại. Nhưng việc ở gần ba khiến em không thoải mái. Em chợt nhận ra mình có anh. Em cần anh Khoa ạ. Như cây cần ánh sáng để quang hợp. Như cá cần nước để sống vậy. Em mong rằng anh sẽ cùng em bơi hết mấy năm tiếp theo. Đương nhiên, anh có quyền không…
Chưa nói xong, Đình Khoa đã chồm tới hôn cô. Nụ hôn mạnh mẽ, chiếm hữu và nồng nàn. Khi dứt ra, anh thở hì hục mà bảo:
– Anh đồng ý. Trời ạ. Đồng ý hai tay hai chân luôn.
Hai tiếng sau trong phòng ngủ của Đình Khoa. Trên chiếc giường êm ái là đôi nam nữ đang quấn vào nhau. Bảo Trân ôm mặt Đình Khoa, để mắt hai người họ đối diện nhau vào bảo:
– Em yêu anh. Khoa ạ. Em không trả lời vì không muốn gieo quá nhiều hy vọng cho anh mà thôi.
Rồi Khoa hôn lên môi cô. Và trong khoảng nghỉ ngơi của nụ hôn, anh bảo:
– Anh yêu em.
Đêm hôm ấy, cũng là đêm trăng tròn nhất và đẹp nhất. Mặc cho tương lai này có ra sao. Thì đêm nay, cũng là đêm hạnh phúc nhất của bọn họ.
====================
Đôi lời của tác giả:
Cuối cùng thì cũng đã viết xong truyện này. Tuy không tính là đầu tay nhưng đây là lầm đầu mình viết về những vấn đề trong xã hội như này. Trong lúc viết, mình cũng đã đọc được rất nhiều vụ bạo lực gia đình. Đôi lúc nó làm mình bất ngờ vì giống câu chuyện của Thi quá. Có chuyện còn buồn hơn, vì thực tế đôi khi những người như Huy không bị trừng trị. Cũng không có nhiều người giúp đỡ nạn nhân như Minh, Khoa, Tiểu Ái hay chị Nhã. Thông qua truyện này, mong mọi người khi đối diện với một vụ bạo lực gia đình, hãy là Minh, là Khoa, là chị Nhã, là Tiểu Ái. Là người giúp nạn nhân được chữa lành và yêu thương. Giúp họ sớm vượt qua nổi đau tinh thần và thể xác để sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện trong suốt thời gian vừa qua.
Thứ năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023.