Chương 41: Cơn hoảng loạn

Hậu quả cuộc việc nói câu "Anh không quan tâm" hai lần trong một ngày là bị người yêu dỗi. Trong lúc ăn không nói một lời thì thôi đi. Ăn xong cũng chủ động mà trả một nửa tiền chứ không hỏi gì anh. Đức Minh hỏi thì bảo "Em không quan tâm". Thế là dỗi ra cả xe, bình thường vẫn ngồi ghế phụ lái, hôm nay chuyển ra hẳn ghế sau ngồi. Trên đường đi, vì lẽ đó mà không ai trong xe ngắm được cảnh vật cho ra hồn cả.

Đức Minh thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng. Sợ rằng đến khi lấy phòng khách sạn mỗi người một phòng nên ngay lập tức kiếm lời để xin lỗi. Anh lại muốn tự đấm mình thêm một cái nữa, thay vì sợ mình làm Thi buồn, anh lại sợ mình không thể ôm ấp Thi sao? Sai nhé! Không được nghĩ thế. Anh phải biết là anh đã làm Thi buồn, nên mới giận dỗi như vậy. Suy nghĩ thế mới là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh được.

– Thi này, anh xin lỗi em.

– À, anh nói thử xem sao lại xin lỗi em?

Nhã Thi khoanh tay lại. Cô biết giờ cô đang giống như một cô bạn gái giận dỗi vô cớ. Nhưng không có cái gì là vô cớ được. Ngay cả một nạn nhân bị cưỡиɠ ɧϊếp còn có những người ngu cho rằng nạn nhân "cần phải làm gì đó mới bị hϊếp" chứ không phải do kẻ hϊếp "tại sao không làm gì đó để bản thân không hϊếp người khác" cơ mà. Một vài người dễ đồng cảm cho kẻ phạm tội thật đấy. Nhưng lại chẳng thể đồng cảm cho một người nhiều cảm xúc. Một người liên tục bị bạn trai mình đập vào mặt câu "Anh không quan tâm, anh không quan tâm." mãi.

– Vì anh đã nói "Anh không quan tâm"?

Minh dè chừng bảo.

– Ừ, nhưng chắc vẫn nghĩ em nhạy cảm quá chứ gì? Thì em nói thẳng với anh luôn là đó là câu Huy hay nói với em nhất!

Nghe tới Huy, Minh ngay lập tức nóng người. Anh chưa bao giờ muốn giống như thằng khốn đó. Và không bao giờ muốn giống thằng khốn đó trong mắt Thi.

– Nếu ngay cả việc em không thích mà anh vẫn làm, thì tại sao anh không thể đánh em khi em không muốn? Thậm chí đòi hỏi ấy của em cũng đâu có quá đáng gì?

Minh lớn tiếng nói:

– Không phải anh không muốn tôn trọng em. Nhưng anh không thích bên cạnh một người lúc nào cũng để ý người khác nghĩ gì về mình! Tại sao em phải để tâm điều đó? Một người liên tục đánh giá người khác thì đích thị là chẳng có thời gian để đánh giá lại bản thân. Anh không quan tâm không phải là em. Anh không quan tâm người ta nghĩ gì về em. ANH YÊU EM, thế là đủ. Người ta đánh giá thế nào thì kệ thây họ chứ! Mình hôn nhau họ có chết đâu mà nói đi nói lại, đáng ghét!

Chẳng hiểu sao, nghe xong Thi rút người lại. Cơ thể run rẩy liên hồi và tim bắt đầu đập nhanh hơn. Hít sâu một hơi, Thi cố gắng đáp:

– Việc sợ bị đánh giá chỉ là một phần thôi! Em muốn nụ hôn của chúng ta là của chính chúng ta! Một nơi riêng tư, nơi ta có thể tận hưởng nó tốt nhất chứ không phải bạ đâu hôn đấy. Em cảm thấy như làm điều đó sẽ khiến nụ hôn của chúng ta trở nên rẻ rúng và nhàm chán! Khi làm gì đó với cơ thể em, anh cũng phải hỏi em một tiếng chứ! Hay ít nhất là thông báo cho em.

– Thế chả lẽ mỗi lần hôn em đều phải HỎI à?

– Ít nhất phải HỎI lúc ở ngoài đường.

Nhã Thi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cơ thể run lên bần bật.

Đức Minh tức giận. Anh nghĩ đến việc Huy lấy sự đánh giá của mọi người để uy hϊếp cô. Anh nghĩ đến việc cô lo lắng mỗi khi thấy ai đó nhìn mình. Nếu cứ lo lắng người ta đánh giá cô thế nào, thì đến khi nào cô mới tự bảo vệ mình khỏi những lời uy hϊếp như Huy chứ?

Minh đã không thể nào suy nghĩ câu nói cho thấu đáo nữa. Anh gào lên:

– Cuối cùng cũng quay lại vấn đề sợ người ta đánh giá. EM MUỐN BỊ HUY NẮM THÓP CẢ ĐỜI VẬY À?

Tiếng Minh như một cây búa đang dọng ình ình vào đầu Nhã Thi. Cô ôm hai tai mình lại. Run rẩy co thân thể vào một góc. Cô hớp từng đợt không khí để lấy lại hơi thở. Nhưng càng làm thì cô càng khó thở, càng run rẩy mạnh hơn. Tim như thể một quả bom nổ chậm đang đập thình thịch thình thịch.

– Thi?

Minh hỏi vì không nghe cô trả lời. Nhìn qua gương cũng không thấy cô. Nghĩ chắc Thi giận. Rồi anh nghe tiếng lụp bụp đằng sau. Quay người lại, anh hoảng hốt hỏi:

– Thi! Em có sao không?

Nhã Thi không thể trả lời, chỉ có thể bất lực nhìn anh. Run rẩy ngày một mạnh hơn.

Minh lập tức dừng xe. Chạy ra ghế sau ngồi.



Thi cảm giác như bản thân sắp chết đến nơi. Cô không thể thở được. Không thể quản lí cơ thể của mình. Cô cảm thấy hơi thở đang dần rời khỏi phổi mình. Mắt nổ sao đôm đốp.

– Thi…

Đức Minh nắm tay cô, liên tục gọi tên cô.

– Bình tĩnh đi em. Không sao đâu. Em nói chuyện được không?

Nhã Thi lắc đầu. Mắt rưng rưng nước. Cô không thấy gì cả. Cổ thì đặc nghẹt, chỉ có thể ú ớ trả lời anh. Bụng thì khó chịu mà cơ thể bắt đầu cứng lại. Thi hóa sợ hãi. Rằng có khi nào cô sẽ chết không? Hay đây là dấu hiệu của một bệnh tâm thần nào đó? Thi điên rồi ư? Thi sẽ phát điên rồi chết ư?

Thi khóc nấc lên, nước mắt, rồi mồ hôi tuôn ra từng đợt. Cô không muốn chết đâu. Cô không muốn chết…

– Em bị gì? Em gật đầu cho anh biết để anh hỏi thằng Khoa nhé! Em… em có khó thở không? Có. Rồi. Em nhức đầu? Chóng mặt? Có luôn? Buồn nôn? Không. Rồi. Đau tim không em? Không… không đau. Rồi đợi anh, làm ơn đợi anh. Cố lên.

Minh gọi cho Khoa nói đến tình trạng của Thi.

– Nghe mày tả giống hạ đường huyết quá, có đường hay kẹo gì có Thi ngậm không?

– Tao… tao đi… đi mua nhé!

Minh sợ đến nỗi không thể nói một câu hoàn chỉnh.

– Điên à, không có để Thi một mình bây giờ! Thi có bị tiểu đường không?

– Không.

– Có nhịn đói không?

– Bọn tao mới ăn xong.

– Chuyện gì xảy ra trước khi Thi bị vậy?

Thấy Thi bóp chặt tay mình run bần bật. Đức Minh nhói lòng kể lại:

– Tao với Thi vừa cãi nhau. Tao nói hơi lớn tiếng.

– Tao không rành cái này. Mày kiếm nơi nào thoáng thoáng với an ủi động viên Thi gì đó đi. Để tao gọi hỏi bạn tao đã.

Đức Minh chửi thề một tiếng. Có thằng bạn làm bác sĩ nhưng chẳng giúp được gì! Anh mở cửa sổ. Nắm tay cô, liên tục an ủi.

– Không sao hết không sao. Em thở đi. Thằng Khoa nói là em chỉ cần bình tĩnh lại thôi nhé.

Thi gật đầu. Anh muốn ôm, nhưng không dám vì sợ cô không có đủ không gian để thở.

– Em nằm nhé! Nằm cho đỡ mệt.

Cô lắc đầu. Nằm có giống xác chết không? Lỡ đâu cô nằm xuống rồi chết luôn rồi sao? Ôi, con Thi điên quá rồi. Con Thi sẽ điên mất thôi.

– Không nằm. Không thì uống nước gì nhé? Em khát nước không?

Thi khóc nấc lên. Cứ run rẩy như thế, rồi vài phút sau, cơ thể giảm dần. Giờ đây Thi đã có thể nói chuyện.



– Em bị khó thở… anh ơi. Em sẽ chết không?

– Không sao. Em cứ thở từ từ thôi. Anh ở đây với em.

– Dạ…

Nhát thấy Thi đã có thể điều khiển cơ thể mình. Đức Minh nhích đến gần cô hơn. Muốn ôm cô hơn bao giờ hết nhưng phải nhịn lại. Thi giờ này cần không khí nhiều nhất có thể.

Đình Khoa gọi, đến bây giờ mới gọi!

– Tao nghe nè.

– Tao hỏi tùm lum thì khả năng cao là Thi chỉ lên cơn hoảng loạn thôi. Mày an ủi cho Thi bình tĩnh lại là được. Nếu muốn đưa cô ấy đi khám thì đưa. Giờ Thi sao rồi?

– Tao ngồi nói chuyện nãy giờ nên em ấy bớt run rồi. Nói cũng được rồi.

– Ừ, vậy bảy mươi phần trăm là do hoảng loạn rồi. Không nguy hiểm lắm. Mày ráng ở cạnh Thi lâu lâu một chút cho cô ấy an tâm rồi làm gì thì làm nhe.

– Ừ.

Kết thúc cuộc gọi với Khoa cũng là lúc Thi thở hì hục, lưng thì dựa vào ghế. Minh hỏi cô:

– Em cảm thấy sao?

– Em… em thở được rồi. Đỡ hơn rồi.

– Ừm, Khoa nói nó nghi em lên cơn hoảng loạn ấy, không nguy hiểm đâu. Em đừng sợ.

Minh vuốt vài cọng tóc con ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt ra sau tai Thi. Anh hôn lên trán cô và bảo:

– Thấy khó chịu đâu thì nói anh.

Thi gật đầu, rồi bật cười. Cười cho có vậy thôi chứ chẳng có tình huống vui vẻ gì cả. Cô chỉ muốn bản thân phân tâm đi khỏi cái chết, khỏi sự khó chịu của cơ thể đầy nguyền rủa này.

– Nhờ vậy mà không bị anh la nhỉ?

– Anh không có la em. Anh chỉ tức thôi. Tức vì bản thân chẳng làm gì được cho em cả.

Thi ngả đầu vào ngực anh. Cô cảm thấy thật ấm áp, an toàn và thoải mái. Đấy là thứ Minh luôn mang lại. Chắc tại vì tạng người to lớn nhờ tập gym, hoặc là vì anh là người cô yêu. Ấy cũng là ngoại hình đó trông thật là đáng sợ khi nói lớn. Nó khiến Thi e sợ. Trong một khắc, Thi bất chợt nhận ra mình cũng xhir là một cô gái bé nhỏ, hoàn toàn không thể chống cự gì với anh. Cũng thấy rõ sự bất công tự nhiên khi sinh ra một giống loài mạnh hơn giống loài khác. Tại sao lại không có sức mạnh ngang nhau. Để những người phụ nữ như Thi khó rơi vào hoàn cảnh khốn cùng hơn?

– Xin lỗi em.

Minh vẫn chưa dám ôm. Dù cô đã chủ động dựa vào anh, nhưng anh lại sợ mình sẽ lại làm cô khó thở.

– Không sao, em cũng không biết tại sao lại sợ như thế.

– Lúc nãy anh sợ lắm đấy.

– Đừng nói nữa, ôm em đi.

Rồi Minh vòng tay ôm người Thi vào lòng. Cái ôm sưởi ấm trái tim của cả hai. Cũng là cái ôm mang sự hàn gắn sau một cuộc cãi nhau suýt sức mẻ tình cảm.