Chương 40: Tỉnh Phu, hồ Chồng

Nếu mà hỏi rằng ở nước Ảo này có danh lam thắng cảnh gì nổi tiếng nhất, thiên nhiên nhất thì người dân sẽ thẳng thừng bảo là hồ Vợ Chồng. Đọc là hồ vợ Chồng nhưng thực chất nó là hai cái hồ lớn nhất nước, có liên hệ với nhau và nằm ở hai tỉnh riêng biệt. Hồ Chồng nằm ở tỉnh Phu, hồ Vợ nhỏ hơn nằm ở tỉnh Thê. Gọi tên Vợ Chồng là vì, hồ Chồng dù to nhất, nhưng chỉ truyền cho hồ Vợ, rồi hồ Vợ lại chia nước ra thành các hồ nhỏ xung quanh. Vì từ Lộc Quan lái xe đến tỉnh Phu gần hơn nên Nhã Thi và Minh dành ngày đầu tiên quanh quẩn ở hồ Chồng.

Chuyến đi chơi bất thình lình hơn dự kiến của Thi. Bởi ý nghĩ chồng cũ lại làm cô chật vật đến nỗi quên chơi bời gì. Nhưng tầm năm giờ sáng, Đức Minh gõ cửa nhà cô để chở đi chơi. Sau hai tiếng cuối cùng cũng đến chiếc hồ Chồng nổi tiếng.

Quanh hồ là những tán cây to và cao. Nhã Thi có thể nhận thấy vài cây Bằng lăng đặc trưng của hồ. Biết thêm được cây Bàng và Me. Còn lại thì thua.

Ánh nắng sáng sớm phản chiếu lên mặt hồ phẳng lặng. Cảnh vật ấy bỗng nhiên cũng khiến con người muốn lặng yên. Những cặp đôi nắm tay nhau, đi dạo hoặc ngồi ghế đá nhưng tuyệt nhiên không gây nên một tiếng động lớn nào. Chỉ còn lại đó là tiếng hót líu lo, và lá đong đưa xào xạc vì gió.

Đức Minh và Nhã Thi ngồi bên hồ. Tay nắm chặt tay. Người sát vào nhau. Như thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Nhẹ nhàng đều đặn.

Nhã Thi gác đầu lên vai Minh, cô hỏi:

– Em tưởng mình không đi để lo cho vụ kiện.

– Đời ngắn lắm, sao lại vì một thằng ôn dịch mà bỏ lỡ cơ hội tận hưởng cuộc sống chứ? Em nhỉ.

– Ừm.

Nhã Thi hít một hơi sâu, mùi hương của Minh xâm chiếm cô. Mùi của sự an toàn, thoải mái. Cô ôm tay anh chặt hơn, Huy nắm bàn tay cô chặt hơn. Rồi đặt môi mình lên trán cô. Vừa ngắm nhìn đôi bướm vờn hoa, Thi bộc bạch:

– Tối qua em vừa đăng ký một khóa học làm bánh.

– Ồ? Tại sao thế?

Cô ngước lên nhìn Minh. Chả hiểu sao thấy bạn trai mình càng ngày càng đẹp. Rồi đáp:

– Em thích nấu nướng. Thích nhất là làm bánh ngọt. Em có một ước mơ sau này sẽ mở một tiệm bánh ngọt.

Đức Minh nghe xong đầu ngay lập tức nhận ra điểm giống nhau của Thi và bánh. Đó là đều ngọt ngào và ngon nghẻ. Thế rồi anh lại tự đánh mình một cái! Ngọt cái gì? Ngon cái gì? Hai người họ là tình yêu trong sáng không vướng víu những tham sân si nhân thế!

Nhưng Minh không thể không thông cảm cho bản thân được. Anh là con người, anh có thể thấu hiểu cô. Cũng vì là một con người đang yêu, anh có một chút cảm giác muốn được ái ân cùng người yêu. Được đặt môi lên làn da mềm mại, được ôm ấp em trong đêm đen lờ mờ ánh đèn đỏ. Anh vẫn chỉ là một thằng đàn ông như thế.

Minh lên tiếng sau khi trấn tĩnh lại suy nghĩ:

– Sau này em sẽ có một tiệm bánh ngọt. Em học đi, anh sẽ mở cho em.

Thi bật cười, đôi mắt long lanh bảo:

– Sao anh cứ hay muốn chi trả cho em thế nhỉ?

– Tại em có bao giờ đòi quà anh đâu. Anh phải chủ động đề nghị chứ. Anh đi làm để làm gì? Anh có tiền đề làm gì mà để người yêu anh phải cực khổ chứ?



– Em chỉ không muốn thôi. Với lại em mà muốn thì anh sẽ kêu em là đào mỏ thì sao?

Đức Minh đưa tay lên ngắt nhẹ mũi Thi mà đáp:

– Khi nào em liên tục đòi quà đắt tiền, khó mua thì mới là đào mỏ. Đằng này nãy muốn muốn cho ly nước em cũng đòi trả tiền lại.

– Em biết là anh muốn chiều người yêu. Nhưng đi làm cũng cực mà phải không? Anh xứng đáng với đồng tiền anh kiếm được hơn.

Lì thật đấy. Ngang bướng thật đấy. Muốn hôn thật đấy!

Rồi Minh ôm mặt Thi để hôn. Mới đầu cô còn e ấp vì để ý xung quanh. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng hòa quyện với nụ hôn của anh. Cơ thể cả hai như tan ra thành nước. Muốn chạm vào nhau nhiều hơn nữa. Cảm nhận nhau rõ ràng hơn nữa.

Nhưng rồi cũng phải buông ra vì đang ở nơi công cộng. Người ta nhìn ngó nhiều. Đấy là cái Thi lo. Còn cái Minh lo là anh không kiềm chế được. Và đang ở nơi công cộng, chuyện gì anh nghĩ đến trong đầu cũng không thể xảy ra được!

Thi nhìn quanh rồi thì thầm:

– Lần sau đừng làm thế ở nơi này.

– Anh không quan tâm.

– Em thì có. Em xấu hổ lắm. Ngại nữa. Kỳ nữa.

Đức Minh muốn bảo rằng cô nên dừng ngay đến việc sợ người ta nghĩ gì về mình. Soi mói người khác thì đã sai từ đầu rồi. Nhưng ngẫm lại, có những chuyện dù thoải mái như thế nào thì cũng không nên nói ra để tránh mất tình cảm.

Đến trưa, Đức Minh nắm tay dẫn cô vào một quán ăn. Để cô ngồi đó gọi món, còn anh đi vào phòng vệ sinh.

Trong đấy có một người đàn ông đang rửa tay. Anh dứt khoát đấm người đó một cái. Gã ta bất ngờ, định đưa tay lên phản công thì bị Minh đạp thêm một phát nữa vào thứ giữa hai chân. Gã gào lên, chụm chân ngã quỵ xuống đất. Minh đến gần bóp cổ hắn, dí đầu vào tường và gằn giọng hỏi:

– Nói lí do mày đi theo bọn tao cả ngày hôm nay. Mau lên trước khi tao lấy súng ra bắn nát đầu mày!

Đúng là Minh có một khẩu súng thật, nhưng anh thường chỉ móc ra khi cần tự vệ thôi. Ở nước Ảo thì súng là hợp pháp và có thể sử dụng để tự vệ nếu có giấy phép đầy đủ.

– Tao không có đi theo.

Minh gằn siết tay chặt hơn. Gã kia thở hổn hển rồi bắt đầu ho sặc sụa.

– Tao… không … có… khụ khụ..

Anh lại mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Cho đến khi gã không thể thốt ra chữ cái nào nữa mới hoảng loạn hét lên:

– Uy!



Minh nới lỏng tay, hỏi:

– Ai?

Gã ho khan vài cái rồi mới bảo:

– Huy. Nhật Huy, chồng cũ của con bé ngồi ngoài kia.

Đức Minh nhếch môi hài lòng. Sau đó hỏi gã tiếp:

– Mày theo dõi bọn tao để làm gì?

– Bắt ghen cho Huy.

– Như thế nào?

– Tao chụp hình lại rồi gửi cho hắn ta. Tất cả bằng chứng đều được chụp gửi đi rồi. Mày có gϊếŧ tao thì cũng không thay đổi được gì. Tốt nhất mày nên kết thúc chuyện nɠɵạı ŧìиɧ với con bé kia trước khi chồng người ta kiếm mày.

Đức Minh bật cười bảo:

– Mắc gì tao phải kết thúc? Bọn tao nɠɵạı ŧìиɧ đ*o đâu?

Gã nọ trợn trắng mắt và hỏi lại:

– Thế thằng kia…

– Nó chẳng là gì cả. Đồ cũ rồi. Ghen ăn tức ở với hèn nên làm vậy đấy. Chụp gửi thoải mái, có gì tao mua lại hình làm kỷ niệm.

Minh buông tay ra, gã theo dõi từ từ chống tay đứng dậy. Vẫn không hiểu chuyện gì đang thì Minh đã đi ra mất rồi.

Anh đi ra bàn của Thi, cúi đầu hôn lên trán cô thầm thì:

– Ăn xong mình đi qua hồ Vợ nhé. Đêm nay bên đó tổ chức lễ hội vui lắm.

Thi gật đầu, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Đôi môi đỏ mọng đáng yêu làm Minh không chịu nổi phải hôn nhanh cô thêm một cái nữa rồi mới ngồi xuống chỗ của mình.

– Em đã nói đừng làm việc đó ở nơi đông người.

Thi nhắc nhở.

– Anh đã nói là anh không quan tâm.