– Tao đưa Ái về nên không đi chung với mày được.
Đình Khoa lên tiếng khi kết thúc bữa ăn.
Sau màn đấu võ mồm với Huy thì họ rủ nhau đi ăn một bữa. Cảnh Mật là nhà hàng họ chọn. Nơi có một không gian đẹp và phòng ăn riêng có cửa sổ nhìn ra một cánh đồng hoa mặt trời. Thực chất ấy chỉ là một không gian ảo do chủ quán xây nên. Làm cho mỗi phòng ăn riêng đều là một khung cảnh riêng, mang lại cảm giác hứng thú và mới mẻ cho thực khách.
Minh nhìn Khoa đầy ẩn ý khi hai người bọn họ ra khỏi phòng ăn. Anh thật sự không muốn làm một người bạn tồi. Nhưng việc nhìn bạn mình đi chung với “cây cờ đỏ di động” thật khó chịu.
Hình như Minh mang rất nhiều định kiến với Tiểu Ái. Đó là vì sao nhỉ? Là vì mối quan hệ tréo ngoe giữa anh, cô nhỏ và Khoa? Hay vì anh sợ cứ ở gần Tiểu Ái miết thì Thi sẽ thấy họ từng có gì đó hơn mức tình bạn? Đành rằng cô cũng đã biết chuyện anh và Tiểu Ái từ trước, nhưng lúc đó cô chưa có cảm tình với anh nên không tính được.
– Để anh đưa em về.
Minh bảo. Nhã Thi vừa định lắc đầu từ chối thì chị hai đã lên tiếng:
– Hai đứa đi đâu đó chơi đi. Cho khuây khỏa. Tối thì về NHÀ CHỊ. truyện kiếm hiệp hay
Trương Nhã thừa nhận mình có chút cảm tình với Đức Minh. Nhưng chị bảo chúng nó đi chơi không phải để ghép cặp. Mà là để chúng khuây khỏa thật. Thi thì vừa thoát ra một cuộc hôn nhân độc hại. Còn Minh thì vừa hết lòng giúp đỡ Thi, bó buộc bản thân cả tuần không ra ngoài để bên em. Có mù cũng cảm thấy Đức Minh thích Thi. Mà hình như em chị cũng có ý với Minh. Cho đi chơi một ngày, nhưng không cho bắt đầu nghiêm túc ngay được. Thi mới ly hôn, có một mối quan hệ mới không tốt cho con bé.
– Đi vào Bảo tàng Mỹ thuật với anh nhé.
– Đi một lát rồi về.
Chị Nhã bảo. Người ta vì em làm nhiều chuyện như vậy, cứ lạnh lùng từ chối mãi cũng không tốt. Chị chỉ đặt cách ủng hộ Minh hôm nay thôi, từ mai là anh ta sẽ tự thuyết phục Thi đấy.
– À, dạ.
Thi bất đắc dĩ đồng ý.
Bốn người bọn họ chia tay nhau. Thi và Minh cùng nhau đi đến Bảo tàng. Chị hai và anh hai về nhà lo quán nước.
Ngồi trên xe và nhìn dòng người bước trên đường, hàng cây trôi lại đằng sau, Thi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Như thế cô đã chết sau đó sống lại. Nhưng vẫn mang một danh tính cũ vậy. Thi nghĩ rằng mình cần một chút thời gian trước khi tiếp tục chìm vào đời sống tình cảm lãng mạn.
– Em có sao không?
Minh hỏi khi thấy cô gái bên cạnh mình cứ im lặng mãi như thế.
– Em thấy hơi kiểu… em cũng không biết mình đang bị gì nữa. Em muốn ly hôn. Em ly hôn. Xong! Và bây giờ em thấy vừa tức giận lại vừa tiếc nuối gì đó.
Anh nắm tay cô và bảo:
– Từ từ em sẽ ổn thôi.
Nhã Thi buộc mình phải tin lời Minh. Hai người họ vào Bảo tàng Mỹ thuật. Yên lặng đi cạnh nhau để ngắm những tác phẩm nghệ thuật bị lãng quên. Tại sao cô lại nghĩ nó bị lãng quên nhỉ? Có lẽ bởi giờ đây người ta ít coi trọng nghệ thuật như trước. Không biết những quốc gia còn lại như thế nào, nhưng ở Ảo người ta không thích nghệ thuật. Người ta thích tài sản, tiền ảo và sự nổi tiếng.
Bức họa mới nhất của họa sĩ Không Có Thật mang tên Cái Chết Của Nghệ Thuật. Bức tranh vẽ bên trong một cái quan tài. Trong đó có một bức tranh lấp lánh màu sắc, một quyển sách là dính thêm cánh cửa xám và trái tim đầy vết sẹo. Cái chết của nghệ thuật đã mang theo tình yêu. Thứ mà đã bị tan nát và vá lại rất nhiều lần.
Thi gần như bị bức tranh hút vào trong một thế giới mới. Nơi tâm hồn cô mở cửa cho những điều tò mò mới mẻ tràn vào. Cô hạnh phúc khi nhìn ra ý nghĩa của bức. Rồi lại tò mò không biết người họa sĩ này có thực sự muốn truyền tải điều đó đến người xem hay không nữa.
– Em thích không? Anh mua cho em nhé.
Minh thì thầm. Không gian của Bảo tàng này mang lại cho người ta cảm giác họ sẽ đi tù khi làm ồn nơi đây.
Cô tặng anh một nụ cười, không rõ là buồn hay vui. Chắc là chỉ cười cho phải lệ. Lắc đầu, Thi đáp:
– Không. Không cần đâu.
Họ đi dọc hành lang để ngắm những bức tranh từ thời xa lắc xa lơ cho đến hiện đại. Do không ai có kiến thức hội họa nên không bàn nhiều về sự thay đổi của tranh. Thực ra, Thi cảm giác rất thoải mái khi được cùng Minh im lặng đi mãi như thế này. Cô lười nói chuyện ngay lúc này. Thứ cô cần là một nơi yên tĩnh để đầu óc được giải khuây đôi chút.
– Về thôi anh.
Thi lên tiếng khi nhận ra Minh đang dần mất kiên nhẫn ở đây. Có lẽ anh chán khi đi cạnh một người tẻ nhạt như cô. Nhưng biết làm sao được, cô lười trò chuyện quá.
Khi cả hai cùng lên xe để về thì cũng đã tầm ba giờ chiều. Thi hỏi khi thấy không khí giữa họ rơi vào trầm mặc:
– Anh không thích đi dạo như thế với em à?
Minh nhếch lên một nụ cười buồn bã:
– Anh chỉ không hiểu tại sao em bỗng dưng xa lạ với anh thế thôi.
– Em cần thời gian.
– Chị em có nói với anh chuyện này. Chị bảo chị biết hai đứa mình có tình cảm với nhau. Nhưng chị không cho làm hành động gì đi quá giới hạn, vì… không tốt cho em.
Thi gật gù, rồi bật cười:
– Ừm. Chị em chu toàn lắm. Anh đừng ghét chị ấy. Chị chỉ muốn tốt cho bọn mình thôi.
– Anh biết chứ. – Đức Minh thả lỏng bản thân khi thấy Thi cười. – Nhưng em sẽ làm gì tiếp theo?
Thi dựa người ra sau và bảo:
– Em và chị hai có bàn với nhau rồi. Tạm thời thì em sẽ ở với chị ấy. Làm lại công việc quản lý quán cà phê. Em định học làm bánh để mở quán.
– Vậy thì em học đi. Khi nào chị hai cho phép thì về nhà anh ở.
Nghe Đức Minh bảo làm Thi xấu hổ không thôi. Cô nhìn ra cửa sổ. Người kia còn không buông tha, tiếp tục hỏi.
– Khi nào chị hai cho phép thì em đến nhà anh ở nhé. Nếu em muốn mình có thể kết hôn. Hoặc nếu em không muốn thì mình không…
– Để tới lúc đó thì tính. Giờ em còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn đây. Đừng làm em bị tòa gán cho tội nɠɵạı ŧìиɧ.
– Thế tội nɠɵạı ŧìиɧ có nặng hơn bạo lực gia đình không?
Nhã Thi liếc anh:
– Thôi mà, đừng nhắc nữa, xem như là chuyện cũ đi!
Minh đảo mắt. Cô đoán anh đang khó chịu lắm. Rồi Thi nắm bàn tay đang để trên vô lăng, nhìn anh và hỏi:
– Khoản thời gian an toàn nhất là bốn tháng. Vậy nên… anh Minh này… anh có muốn chờ em không?
– Anh đã nói rồi: anh chờ em. Không phải chỉ bốn tháng, năm tháng, hay sáu tháng. Anh chờ em, chờ đến khi nào em đón nhận anh thì thôi.