Chương 16: Cơ hội đi cùng em.

Bữa cơm tối căng thẳng với màn chị vợ em rể cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người trong nhà nhẹ nhàng lên tiếng xin phép ra về. Họ quá mệt mỏi khi mà ăn cơm cứ nghe lời đâm thọc, chọi qua chọi lại giữa Trương Nhã và Nhật Huy. Ai cũng là người có lời nói thâm sâu nên dù chỉ là nhiều chuyện thì cũng phải cật lực dùng não để hiểu hết ý mà hai người kia muốn truyền tải.

Trương Nhã đam thọt chuyện Nhật Huy không làm việc nên cơm nên cháo gì từ hồi mở công ty Huy Connect. Nhật Huy thì móc mỉa Trương Nhã chuyện "đừng dạy người giàu cách dùng tiền". Cứ chị một câu, em một câu mà cuối buổi cả Huy và Nhã đều mang một ngọn lửa tức giận trong mắt nhau. Họ bắt tay nhau, miệng thì niềm nở tay thì siết chặt như muốn bẻ nát tay đối phương.

– Hôm nào ghé chơi nữa nhé em rể.

– Chị vợ cũng vậy.

Trương Nhã nhìn đến Thi lại thở dài. Con bé cả buổi không nói gì. Ngày xưa hai người hay tâm sự với nhau lắm. Nhưng từ khi lấy chồng thì chị cảm thấy như bọn họ càng ngày càng xa cách vậy.

Thi ngoan ngoãn ngồi trong xe nhìn gia đình chị hai. Nhà ba người trông thật hạnh phúc làm sao. Cô những muốn nhào vào lòng chị kể hết mọi chuyện, nhưng lại cũng muốn chị hai được hạnh phúc trong tương lai. Nếu chị hai biết việc Huy làm với cô chắc chắn sẽ tức giận mà chống đối. Nhưng dòng họ nhà Huy có nhiều tiếng nói hơn, có thể cậy thế ấy làm nhà chị hai lao đao trong một thời gian dài. Cô đã làm khổ chị hai nhiều rồi. Cô không muốn chị hai khổ thêm nữa.

Đôi mắt bỗng chốc ướŧ áŧ. Tầm nhìn giờ đây mờ dần đi thấy rõ. Việc quyết định tự mình chịu đựng khiến cô thấy tương lai của mình là một chảo dầu lớn nóng bỏng. Cô biết rồi đây mình sẽ có lúc hối hận vì điều ấy. Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn nhìn cảnh một nhà ba người hạnh phúc thế này mãi mãi. Chỉ tiếc… con của cô mất rồi. Lại còn bị chính ba ruột gϊếŧ chết…

Bao ngày qua, cô không đủ tỉnh táo để nhớ tới con. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong xe với sự tỉnh táo chưa bao giờ có trong đời này thì cô thấy đau khổ kinh khủng. Cảm giác như thể tử ©υиɠ đang co thắt dữ dội vì nhớ một bào thai, mà có lẽ là nếu còn, thì giờ cũng đã khiến bụng tròn lên một chút. Một chút, một chút, rồi lại một chút. Chẳng biết bao giờ con đã to tròn như thế. Và khi đến ngày định mệnh. Khi cô nắm đôi tay bé nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, thì có lẽ bao âu lo trên đời này đã tan đi hết.

Lau đi những giọt nước mắt cứ trải dài. Cô cảm nhận được cách Huy rồ ga và chiếc xe lại chạy về trước. Một lúc nào đó ta sẽ nhận ra, dù cuộc sống có đẩy ta vào một cột mốc đau khổ nhất trong đời, thì cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, tiếp tục như thế.

Cảnh vật bên ngoài cứ lướt về sau, lướt về sau. Không biết từ bao giờ Thi không còn quan tâm tới việc Huy đang lải nhải điều, đang làm gì nữa. Chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để đón nhận những điều không tốt đẹp.

Xe dừng. Thi bối rối tự hỏi vì sao xe dừng lại. Thế rồi cô bắt gặp ánh mắt của Nhật Huy.

– Xuống xe.

Hắn bảo. Thi cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ từ từ đi ra khỏi xe theo lời hắn. Quảng trường Vạn Dặm nằm đối diện nhà hát Vạn Tinh. Nơi đây thường tập trung đông người vì có những xuất chiếu ngoài trời. Nhìn đường rộng người đông. Nhã Thi chỉ muốn co giò chạy khỏi Huy lần nữa. Nhưng cô mệt quá. Đôi chân đông cứng lại như đá. Cơ bắp của cô dường như không còn của cô nữa rồi.

– Đi dạo với anh một chút. Một lát sẽ có ca sĩ đứng ở đó… – Hắn chỉ lên ban công tầng một – Nghe nói hôm nay có ca sĩ Huỳnh Khả Ngân đến, diễn miễn phí thôi nên người ta tập trung ở đây đông lắm.

Thi muốn lên tiếng hỏi tại sao hắn lại dẫn cố đến đây chỉ để nghe ca sĩ hát. Không nghe tại nhà được hay sao? Nhưng rồi hắn đưa tay ra, mời gọi nắm tay. Thi miễn cưỡng nắm tay hắn. Đi dọc những chiếc ghế được người dân thuê để ngồi nghe hát. Những băng đô quảng cáo được che kín cả những bức tường của nhà hát.

– Đây là hoạt động quảng cáo. Khu ăn uống sẽ cho người dân ở đây ăn uống hàng mới miễn phí. Ghế cũng được cho miễn phí. Mọi thứ miễn phí em thấy xung quanh đây đều phải trả tiền để cho đi miễn phí. Thương hiệu được in to nhất, bố trí ở nơi đắt đỏ nhất đều phải trả rất nhiều tiền ở đó. Ca sĩ được mời về cũng từ những nhà đầu tư. Cuối giờ họ sẽ phát cho em một cuốn sổ, ghi lại hết những món đồ có ở đây. Cho em chơi một trò chơi đánh giá các món hàng. Ai đánh giá nhiều món và chi tiết nhất sẽ được tặng tiền.

Cách người giàu quảng bá một sản phẩm mới thật đặc biệt. Và nếu như để ý kỹ, không một người bán rong nào ở trong đây cả. Nhân viên an ninh thì có rất nhiều người đi vài bước thì gặp một người đi ngang qua. Việc quảng trường vừa sạch sẽ, vừa an ninh khiến người đến càng lúc càng đông. Thi cảm thấy hơi khó chịu vì không gian bên mình càng lúc càng nhỏ lại.

Ở đâu đó, một đám người ùn ùn đi ngang qua chỗ cô. Dù đã được Nhật Huy nắm tay rất chặt nhưng cuối cùng vẫn bị đám đông xô đẩy mà lạc mất hắn.

Ngó nghiê khắp nơi một hồi. Cô chợt giật mình bởi tiếng gọi.

– Thi!



Một người nắm tay cô. Quay người lại, Đức Minh đã đứng ở đó. Anh kéo cô ra một chỗ khuất.

– Sao hôm ở bệnh viện về hắn có làm gì cô không?

Thi cúi gằm, cô thực sự không muốn hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng như những lần trước.

– Hắn có đánh cô không?

Thi lắc đầu. Lí nhí đáp:

– Hắn trói tôi vào giường. Ngày nào sau giờ cơm cũng tiêm vào người tôi thuốc gì đó.

Minh đăm chiêu suy nghĩ. Làm Thi tưởng anh đang nghi ngờ mình. Cũng bất chợt nhận ra những hành động ấy thật giống cách chăm sóc một bệnh nhân tâm thần.

– Nếu anh không tin hắn là kẻ bạo lực và từ đó đến giờ đều nói dối thì thôi. Tôi mệt phải giải thích trong khi không ai chịu tin tôi rồi.

Định quay người đi. Thì Minh nắm tay cô và bảo:

– Không. Tôi tin Thi mà. Chỉ là tôi đang nghĩ cách đưa cô đi thôi. Thi có muốn đi cùng tôi không?

Cô hít sâu gật đầu. Cơ thể cô nóng lên bởi cái khát khao được giải thoát chảy trong máu.

– Tại sao anh không đưa tôi đi bây giờ?

Người đông. Nhật Huy thì đang bị lạc mất cô. Thật dễ dàng để rời xa chốn này quá rồi còn gì?

– Không được. Nếu vậy thì chuyện như lần trước sẽ lại xảy ra. Hắn sẽ đăng bài rồi sẽ có người tin hắn mà bảo thấy tôi đi với cô. Hắn đến nhà tôi rước cô về, và kiện ngược lại tôi. Cô thì sẽ mang danh nɠɵạı ŧìиɧ.

Trong một khắc, cô có thể thấy lượng thông tin cô đang xử lí bị dồn nén, tích trữ làm phổi không thể hoạt động như nó vẫn là. Nhật Huy là một kẻ gian manh. Một mình chàng trai này sẽ không xử lí được hắn đâu.

– Thôi, không cần anh giúp đâu. Số tôi đã vậy rồi thì…

– Không!

Đức Minh siết chặt tay cô.

– Thi đợi tôi một chút. Cho tôi cơ hội đưa cô đi khỏi thằng khốn nạn đó.

Nhã Thi yên lặng đợi Minh suy nghĩ. Lát sau, anh bảo:



– Chủ nhật tuần này, làm cách nào đó hãy đến nhà hàng Cảnh Mật nhé. Cô tìm cách vào phòng vệ sinh thì tôi sẽ dẫn cô đi. Cho tôi từ đây đến chủ nhật để thu thập thông tin. Chờ tôi nhé!

– Tôi không biết làm sao để đến đó được nữa. Nhưng tôi sẽ thử bằng mọi cách.

Đức Minh nắm tay Thi. Đôi mắt nhìn cô như thể đang bừng lên ngọn lửa. Cô không chắc ngọn lửa ấy đại diện cho điều gì. Mơ hồ trong đầu cô nghĩ đến ngọn lửa tình. Rực rỡ và nóng bỏng.

Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Một mình bước đi về phía đám đông. Nhìn quanh kiếm Nhật Huy. Dù diễn là vậy, mắt cô vẫn cố tình lướt qua nơi Đức Minh đang đứng mấy bận. Anh ta vẫn đứng đó nhìn cô. Đến khi, bàn tay cô bị nắm bởi bàn tay khác to hơn, anh mới đi mất.

– Thi. Lại đây ngồi với anh. Ca sĩ Huỳnh Khả Ngân đến rồi.

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Huy. Cô dựa đầu vào vai hắn. Lúc ấy, ca sĩ đã lên sân khấu với phục trang xinh đẹp và lộng lẫy. Giọng hát của cô ấy cất lên càng làm lay động lòng người.

Vô tình gặp anh vào ngày còn xanh.

Xa cách thời gian bỗng thấy gian nan.

Rồi em đổi thay, rồi anh đổi thay.

Nhưng trớ trêu sao, mình vẫn yêu nhau.

Một ngày đêm đông, em ngồi em trông.

Sao anh không về? Sao anh chẳng hề ... đợi em?

Cuộc đời của em, vốn không ấm êm.

Không dám đợi trông, không dám hy vọng... có anh...

Nắm tay em đây.

Đưa em đi người ơi!

Nắm tay em đây.

Đưa em đi, chẳng quay về.

Hãy để cuộc sống ra sau lưng.

Hãy để tình ta được trở về, như đã từng... có nhau.