Chương 9: Vận mệnh đều là thứ trêu ngươi

So với những năm tháng hạnh phúc và nỗi niềm nghi ngờ vừa mới bùng phát, chúng ta sẽ lựa chọn thứ nào? Rốt cuộc là tin tưởng chính hạnh phúc của quá khứ, hay giống như vận mệnh, chấp nhận tìm kiếm nguồn gốc của sự nghi ngờ đó?

________________

Theo dòng người hoảng loạn Hà Điệp bị xô đẩy đến mức nghẹt thở. Cô lập tức bừng tỉnh, nhìn xung quang tìm kiếm thân hình của hai bố con bé củ cải.

Phía xa, chỉ thấy chồng cô đang ôm chặt bé củ cải muốn rẽ đám đông đi về phía cô.

Rốt cuộc cô bị đẩy ra khỏi phía trước một chút, mồ hôi thấm đầy trán cùng quần áo. Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao cùng tiếng khóc nỉ non của Việt Thường có chút chói tai.

"Không được lại gần, nếu không tao gϊếŧ nó! Mẹ nó chứ, chúng mày tưởng tao không dám gϊếŧ nó ư? Chỉ cần chúng mày tiến thêm vài bước tao nhất định sẽ bắn nát sọ nó!"

"Anh... anh là ai? Tôi với... với anh không thù... huhu cũng... hức cũng không oán!"

"Câm mồm! Ai cho mày nói chuyện!"

Tên bắt cóc Việt Thường tức giận hét lớn, Hà Điệp nhìn thấy hắn ta một tay cầm súng dí vào trán của cô ấy, một tay túm lấy tóc giật về phía sau.

Hà Điệp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên của sân bay, nơi đó có rất nhiều quân đội bao vây, tuy rằng hỗn loạn nhưng vẫn trong khống chế.

Một người đàn ông trạc tầm bốn mươi tuổi, anh ta mặc áo chống đạn xuyên qua đám đông tới đàm phán với tên tội phạm.

Chẳng biết người đàn ông nói gì mà tên tội phạm đã không kích động như ban đầu.

"Điệp, cuối cùng cũng tìm được em!"

Chi Nguyên đưa bé củ cải cho Hà Điệp vui vẻ mà ôm lấy cô, Hà Điệp nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của đối phương sau đó nhắm mắt lại, có lẽ tính như làm hòa chăng?

Bé củ cải thấy bố mẹ tình cảm trở lại, cười như ánh mặt trời chói chang.

Hai người ăn ý mà không nhắc đến chuyện lạnh nhạt trước đó, nhưng lúc này chẳng hiểu vì sao tên tội phạm lại nổi điên. Hắn ta không màng tất cả đá văng Việt Thường sau đó túm lấy tên đến hòa giải, bầu không khí xung quanh lại căng thẳng lên.

Việt Thường cơ thể mảnh mai, bị đá văng ra ngã ngồi trên sàn dường như rất đau đớn.

Cảm thấy nguy hiểm, Hà Điệp vội vàng muốn kéo Chi Nguyên lùi lại phía sau, nhưng anh ấy đứng im bất động. Chậm rãi... Hà Điệp cảm thấy bàn tay của bản thâm bị nắm chặt đến mức đau đớn.

Hà Điệp đứng sau lưng anh ấy, ngắm nhìn tấm lưng vững trãi cô vẫn quan sát mỗi ngày. Lại nhìn theo hướng mắt của anh ấy, đó là vị trí của Việt Thường.

Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ như ráng chiều vàng đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, ánh mắt lập lòe nước mắt. Hà Điệp nghĩ, có lẽ ai ai cũng thích cô ấy đi?

Cô biết ý nghĩ của cái liếc mắt ấy, đó là một cái nhìn ác ý đến cực điểm.

"Chúng ta không trở về sao anh?"

Không có ai đáp lại, tất cả mọi người xung quanh biến mất, bóng tối cắn nuốt tất cả mọi thứ chỉ còn lại ba điểm sáng chiếu thẳng vào trên thân thể của Hà Điệp, Chi Nguyên và Việt Thường.

Chìm đắm trong thế giới của bản thân đến mức xung quanh xôn xao cũng không ảnh hưởng đến cô, nhưng sự đau đớn của cánh tay dường như có độc. Đau đớn âm ỉ giống như xuyên tim, tựa như lấy dao khắc lên từng nhát từng nhát một, máu chảy đầm đìa nhưng người lại cứng còng không một chút phản ứng.

"Chi Nguyên, cứu em!"

Sân bay bị tiếng hét này chấn động cho ngơ ngác, đến cả tên tội phạm cũng bị chấn cho ngơ ngác vài giây.

Hà Điệp là người cảm thụ rõ nhất, bàn tay của cô bị buông lỏng, sau đó bàn tay ấy quyết đoán thả tay của cô ra. Cô bị vứt bỏ, bởi chính người chồng của mình?

Hà Điệp ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống rỗng, bé củ cải bất an mà nắm lấy một bên cánh tay của cô. Sự ấm áp mềm mại như một tiếng chuông khiến cô thanh tỉnh lại, cô ngồi thụp xuống bế lấy bé củ cải lên sau đó quyết đoán muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bước chân của cô lại không nghe lý trí mà đứng ở đó như trời trồng.

"Pằng!" liên tục vài tiếng súng vang lên.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản Hà Điệp muốn rời khỏi đây, cô phải tránh xa nơi này, phải tránh xa nữ chính.

"Mày là thằng nào? Chồng của con đàn bà này à? Nếu mày không muốn tao bắn chết nó thì mày đưa tiền cho tao, tao vui thì sẽ tha cho con đàn bà này hahaha!"

"Anh muốn bao nhiêu tiền?"

"10 tỷ! Nhanh chuyển vào tài khoản cho tao!"

"Được!" Cao Chi Nguyên chật vật run tay lấy điện thoại ra chuyển khoản, anh ta dường như đánh mất hết thảy bình tĩnh vậy. Loại phản ứng như này, Hà Điệp chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt chồng mình, hết thảy giống như một trò đùa trớ trêu, mà cô giống như một vai hề tự lừa mình dối người.

Cao Chi Nguyên chuyển khoản xong, đặt điện thoại xuống dưới sàn dùng tay đẩy về phía tên tội phạm.

Vừa lúc này, ánh mắt của anh và người đàn ông bị tên tội phạm bị khống chế lướt qua nhau sau đó là cái gật đầu nhẹ tựa lông lông hồng.

Tên tội phạm điên cuồng cười, sau đó đá Việt Thường vài cái rồi cúi đầu xuống nhìn số tiền đã được chuyển khoản.

Đúng lúc này, giống như một bức tranh tua chậm. Viên đạn từ mái nhà xuyên qua cửa kính, xuyên qua đám người bắn vào thân thể tên tội phạm. Hắn ta không thể tin tưởng được mà cúi đầu nhìn vết thương đang đổ máu của bản thân.

"Các ngươi... đều nên chết đi!"

Hắn ta hộc máu, sau đó giơ súng lên bóp cò loạn xạ.

Hà Điệp chứng kiến hết thảy, từ cảnh người phụ nữ đó nhào vào trong lòng chồng mình, mà người chồng mấy hôm trước còn ngọt ngào nằm bên gối hiện tại... đang vươn tay gắt gao ôm lấy người phụ nữ đó.

Hà Điệp đầu óc hỗn loạn, bị người đâm liên tục lùi về phía sau nhưng cô vẫn ôm chạt lấy bé củ cải.

Bỗng nhiên cô cảm thấy vai mình đau xót, sau đó toàn cơ thể vô lực ngã xuống.

Thân thể trở nên hoàn toàn cứng đờ, hiện tại cảm giác đau đớn lan tràn từ vai đến khắp cơ thể. Tiếng khóc của bé củ cải trộn lẫn cùng với tiếng hét lớn của đoàn cứu thương. Màu đỏ của máu nhiễm hồng đáy mắt của cô, ảnh ngược hiện lên đôi nam nữ vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau kia.

Bàn tay ôm bé củ cải chợt buông lỏng, mi mắt không cam lòng nhắm lại.

Bé củ cải, đừng khóc, mẹ thật xin lỗi con...