Chương 198: Đừng Bao Giờ Xem Nhẹ

Vì nguyên nhân đánh đấm, tóc đuôi ngựa của cô hơi lỏng lẻo, mái tóc buông xuống, dính vào trán ướt đẫm mồ hôi, đôi má cô hồng như đánh phấn.

Tư thế đó rất đáng yêu và lôi cuốn.

“Vậy anh dạy em một chiêu nữa ……” Đường Mặc Trầm đưa tay bắt lấy cánh tay cô, bèn đứng lên, hai tay ấn lên vai cô, nheo mắt nhìn cô: “Trừ phi kẻ địch chết, vĩnh viễn đừng có mềm lòng, nếu không thì chỉ có thể …… sẽ bị người khác ức hϊếp.”

Nói xong, người của anh lại tiến sát người cô.

Ngoài cửa có tiếng truyền vào.

“Cậu chủ, điện thoại của anh.”

“Biết rồi!” Đường Mặc Trầm đứng lên: “Anh đi nghe điện thoại, em xuống lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước đi.”

Cơ sở ban đầu do một tay anh thành lập, chuyện thực hành theo nhóm đương nhiên anh cũng rất rõ. Cần phải có đủ tinh thần và thể lực, cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nạp lại năng lượng.

“Dạ.”

Bùi Vân Khinh ngồi trên thảm, giọng thấp như tiếng muỗi vo ve.

Lúc nãy hoàn toàn thất thố, cô vốn không để ý có người ngoài cửa đi vào, cũng may Đường Mặc Trầm đủ tỉnh táo.

Cửa vốn không đóng, nếu bác Chu đi vào thì vừa nhìn có thể thấy bọn họ đang làm gì.

Đưa tay che mặt, nghe tiếng bước chân đã xa, cô mới bò dậy khỏi sàn, giống như tên trộm lăn về phòng ngủ của mình.

Chớp mắt đã tuần đầu tiên.

Bùi Vân Khinh sáng sớm nhanh chóng tới chỗ huấn luyện, bên kia lan can thấy có một bục cao được dựng lên ở sân tập.

Biểu ngữ treo trên khán đài chính ở phía đông, đề là “cơ sở liê minh huấn luyện đặc biệt tháng 7.”

Có một vài phụ huynh học sinh được mời ngồi trên đó, cũng đều là nhân vật hết sức quan trọng của Long Thành.

Bùi Vân Khinh tuỳ tiện liếc ngang thì đã thấy rất căng thẳng, những gương mặt thường xuất hiện trên báo chí và truyền hình, bao gồm cả cha của Tư Đồ Duệ là Tư Đồ Văn Kiệt.

Lúc này, Tư Đồ Duệ đang đứng trên bục, nói chuyện với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Chú ý thấy Bùi Vân Khinh, Tư Đồ Duệ đưa tay chỉ hướng chỗ ngồi cho cô, không biết đã nói câu gì với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Người phụ nữ xinh đẹp đang nói chuyện với cậu ta quay mặt qua, nhìn chỗ xa xa thấy Bùi Vân Khinh thì giương nụ cười.

Thấy vậy, Bùi Vân Khinh âm thầm mím môi.

Xem ra người đó chắc có thể là mẹ của cậu ta.

Lần trước bày tỏ bị từ chối, tên nhóc này chắc chắn nói xấu cô với mẹ của cậu ta rồi!

Đồ nhỏ mọn!

Cách không xa, Chung Linh đã thấy cô, lập tức cười rồi vẫy tay với Bùi Vân Khinh.

“Vân Khinh, bên này!”

Nghe tiếng Chung Linh gọi, Bùi Vân Khinh chạy qua ngồi ở chỗ trống phía sau Chung Linh. Nhìn xung quan rồi tò mò hỏi thăm Chung linh: “Huấn luyện, sao tôi lại cảm thấy …… giống như đấu võ vậy?”

Chung Linh cười: “Không phải giống như, mà vốn là vậy. Nhóm thực hành của chúng ta, chính là chọn ra từ đội xuất sắc nhất, thi đấu vật lộn và bắn súng. Đội nào thành tích tốt nhất, tháng sau có thể dùng phòng tập có điều hoà. Đội có thành tích không tốt thì chỉ có thể ở phòng tập ngoài trời thôi.”

Chẳng trách bày ta thế trận lớn như vậy!

Bùi Vân Khinh thu hồi ánh mắt: “Nói như vậy, đội chúng ta là đội xuất sắc nhất tháng trước hả?”

“Đương nhiên.” Giọng của Chung Linh không giấu sự kiêu ngạo: “Nếu không thì cậu có thể tập trong phòng có điều hoà sao?”

Bùi Vân Khinh chỉ nghe rồi lắc đầu.

Phòng tập ngoài trời, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, phải chịu mưa gió, ai không muốn ở trong phòng tập có điều hoà?

Quy tắc như vậy, chắc chắn sẽ khiến các học viên phải điên cuồng giành chiên thắng.

“Quy tắc này do ai đặt ra vậy? Cũng biếи ŧɦái quá đó.”