“Anh tới nhà hàng trước đi, tôi đi rửa mặt rồi sẽ tới.”
Bùi Vân Khinh quay lưng lao ra khỏi phòng tập, nhanh chóng xuống lầu.
Giơ lòng bàn tay lên, chạm vào nước bọt trên mặt, Đường Mặc Trầm cau mày.
Lúc này anh lại cong khoé môi.
“Chuyện nhỏ!”
Dám xem áo sơ mi của anh là khăn tay, hôn tới mặt anh đầy nước bọt, còn có thể khiến anh cười …….
Cũng chỉ có cô thôi!
Sau bữa ăn.
Bùi Vân Khinh trực tiếp lôi Đường Mặc Trầm lên phòng tập trên lầu.
“Anh muốn học cái gì?”
“Đương nhiên là sát thủ như em rồi, dạy anh vài chiêu, một chiêu cũng được nữa!”
Đây là vua chiến đấu trong toàn quân, có thể học được một cọng lông của anh, cô đang đứng trên vai những người khổng lồ.
Đường Mặc Trầm khóc cười không nên lời, cũng đâu phải tiểu thuyết võ hiệp, lấy đâu ra sát thủ.
Chìa khóa của việc thắng hay thua cuộc trong chiến đấu không gì khác hơn là ba từ - nhanh, chuẩn ác, cộng với hai nhân tố, một là sức mạnh lớn nhỏ, hai là phản ứng nhanh chậm.
Suy nghĩ một hồi, anh đứng dậy giữa phòng.
“Anh tấn công em trước. Tôi xem thử bây giờ anh đang ở trình độ nào.”
“Vậy em phải cẩn thận nha.”
Bùi Vân Khinh cũng không khách sáo, xông qua chuẩn bị ra tay.
Đương nhiên, không dám ra tay nặng, chỉ dùng 5 phần sức thôi.
Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy nắm tay của cô.
“Chỉ với chút bản lĩnh này sao?”
“Em không phải lo là đánh trúng anh đó sao?”
“Dựa vào em hả?”
“Đừng coi thường người khác!”
Điều chỉnh hơi thở, cô lại xông tới lần nữa, nắm đấm mong manh, nghiêng người đá một cước, Đường Mặc Trầm nhẹ nhàng lách người tránh thoát.
“Lần nữa!”
Cô tấn công vô số lần, đều bị anh nhẹ nhàng hoá giải, Bùi Vân Khinh mệt mỏi thở hồng hộc, đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, hai chân không nhúc nhích.
Quả nhiên, đây mới là cao thủ!
Bùi Vân Khinh vô cùng khâm phục, cũng có hơi bất lực.
Khoảng cách này cũng quá lớn rồi!
“Anh mới luyện có mấy ngày, có thể đạt được trình độ này đã là không tồi rồi.” Đường Mặc Trầm đi tới, giọng điệu bớt ấm áp: “Biết tại sao lần nào anh cũng biết em muốn tấn công bên nào không?”
“Vì em quá chậm hả?”
“Đây là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, là đôi mắt của em. Đôi mắt của em bán đứng hướng tấn công của em. Binh bất yếm trá, chiến đấu không chỉ là kỹ năng thể chất, cũng cần phải động não.”
Bùi Vân Khinh suy nghĩ một hồi: “Hình như em hơi hiểu ra rồi.”
“Vậy thì làm lại đi!”
Thế là làm lại.
Lần này, cô không chỉ để ý thể chất của mình, còn có ánh mắt nữa.
Lần thứ nhất, thất bại.
Lần thứ hai, thất bại.
Lần thứ sáu, hình như cô ra một chiêu, muốn tấn công vào mặt của anh, nhưng giữa chừng thì đột nhiên thay đổi phương hướng, nghiêng ngón chân, lén đánh vào ngực anh.
Thấy cô đổi chiêu, Đường Mặc Trầm nghiêng người né tránh, mũi giày của cô quẹt phải tay áo của anh, còn cách vài centimet nữa.
Nhưng lần này, cuối cùng cô cũng ép anh nhúc nhích cả hai chân.
“Em không tin …… không đáng lại anh!”
Cô lao về trước, một chân đạp lên găng tay đấm bốc dưới đất, cả người lảo đảo,
“Cẩn thận!”
Đường Mặc Trầm bất ngờ hô lên, anh bay lên trước, chuẩn bị kéo cô.
Nào ngờ, Bùi Vân Khinh hình như sắp té nhào, đột nhiên anh đứng thẳng người, nhanh chóng nhảy lên nhào về phía anh.
Đường Mặc Trầm vốn có thể né tránh, thấy động thái của Bùi Vân Khinh quá nhanh, sợ cô không ngăn được cú ngã, đơn giản đứng yên tại chỗ, để cô ngã lên tấm thảm xốp.
“Đánh bại anh rồi!”
Bùi Vân Khinh đưa tay lên, đấm một cú lên ngực của anh, hai bàn tay nhỏ áp lên vai anh, còn người thì cúi xuống, đắc thắng quay eo qua cười toe toét với anh.
“Binh bất yếm trá – chiêu này là anh dạy em mà!”