Chương 21: Tình cảm

“Là không muốn trị hay là không dám trị?” Lương Văn Phỉ liếc mắt về phía cô, “Mama đối với cô vẫn còn tình cảm nên mới uyển chuyển chừa lại chút mặt mũi cho cô. Cô sẽ không thực sự cho rằng chuyện ở bệnh viện sẽ chỉ bằng vài câu nói của Bạch Anh là có thể lừa gạt qua đi?”

Trong đầu Liên Thành trống rỗng.

Cô nhìn mẹ Lương, lại nhìn Lương Văn Phỉ, bị sự đắc ý trong mắt cô ta làm đau đớn, cô không chịu yếu thế, “Chị hất loạn bát nước bẩn lên đầu tôi, tôi không cảm thấy kỳ quái. Chuyện tôi cảm thấy kỳ quái chính là, số lần tôi gặp Thẩm Lê Xuyên trong 4 năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay, sao chị lại cứ kiên quyết phái hất chậu phân này lên đầu anh ta?”

Cô hoàn toàn không hiểu nổi, “Lúc ở bệnh viện, Thẩm Lê Xuyên bị chị bức phải đưa ra hành trình, tiếp nhận sự điều tra của chị, chị còn không chịu tin, chị rốt cuộc là yêu anh ta hay là hận anh ta, một hai bắt anh ta phải bị hãm vào vòng xoáy ham mê nữ sắc của hào môn?”

“Giỏi.” Mẹ Lương không thể chịu được Lương Văn Phỉ bị Liên Thành khi dễ, “Liên Thành, mama biết con giỏi ăn nói. Nhưng Phỉ Phỉ là chị con, nó lại còn đang mang thai, con không thể vì căm tức mà ăn nói kí©h thí©ɧ chị như vậy.”

Bị một chậu nước lạnh đổ từ đầu xuống chân, trong xương cốt Liên Thành lạnh lẽo.

Sau khi Lương Văn Phỉ trở về, Liên Thành đã tự giác xin lỗi cô ta, chủ động trở về với cha mẹ ruột.

Nhưng khi đó Lương gia nghi ngờ gia đình đã nuôi dưỡng Lương Văn Phỉ cố ý đổi con, muốn gia đình đó phải trả giá. Người nhà bên kia liều chết không thừa nhận, trực tiếp báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát tham gia vào lại làm thêm một lần xét nghiệm ADN, thế nhưng lại phát hiện Liên Thành và người nhà bên kia cũng không có quan hệ huyết thống.

Đến lúc này, hiềm nghi của gia đình đó đã được rửa sạch, nhưng bọn họ cũng không cần Liên Thành.

Liên Thành vốn chuẩn bị tự mình rời đi, nhưng mẹ Lương hiếm khi khóc lại rơi nước mắt để giữ cô lại, sau đồ lái cộng thêm sự kiện kia của Lương Triều Túc, cô cứ như vậy mà được giữ lại.

Trong 4 năm này, Liên Thành cảm giác bản thân và mẹ Lương ngày càng xa cách, tình cảm không biết từ lúc nào đã ngày càng ít, tan thành mây khói

Cô muốn giãy giụa, “Mama, con không có căm tức, sự việc là do chị khơi màu, chị còn động thủ lúc ở bệnh viện, tóc của con…..”

“Chuyện ở bệnh viện, Triều Túc đã kể từ đầu đến cuối cho mẹ.” Mẹ Lương ngắt lời cô, “Liên Thành, Phỉ Phỉ đang mang thai, sức lực có thể lớn được bao nhiêu? Hơn nữa con còn có Bạch Anh giúp đỡ, lỡ như Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì, con có nghĩ đến hậu quả chưa?”

Cô có nghĩ tới, cho nên cô để cô ta đánh.

_______

Ad: tui tính đổi bìa nên tình yêu nào hay nhìn bìa để nhớ truyện giống tui thì nhớ nhấn theo dõi truyện nha, nếu không lỡ lạc mất nhau là tui buồn đó (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥