- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
- Quyển 1 - Chương 9
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Quyển 1 - Chương 9
Chương trình buổi chiều được trung tâm vũ trụ chuẩn bị đặc biệt dành cho thân nhân của các phi hành gia, cùng với việc tham quan, hoặc có thể nói tham quan chỉ là cái cớ, chủ yếu là để chuẩn bị tâm lý trước cho gia đình.
Phi hành gia có thể nói là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới, chỉ riêng việc ngồi trên chiếc tên lửa chứa hàng ngàn tấn nhiên liệu và chất đốt phản lực cũng đủ để ban thưởng huân chương, chưa nói đến phi hành gia gần như cách ly hoàn toàn khi ở ngoài không gian. Một khi phát sinh ngoài ý muốn thì cũng chỉ còn nước cầu khẩn kỳ tích xuất hiện.
Cho đến nay, tên lửa vẫn là một kỹ thuật bất ổn chưa hoàn thiện. Vụ tai nạn nổi tiếng lịch sử năm 1986 khiến tàu con thoi Challenger nổ tung trên không là một ví dụ, do các vòng đệm bằng cao su của trong một tên lửa đẩy có vấn đề mà tạo ra phản ứng dây chuyền gây nên thảm họa. Cho dù đến hiện tại, tên lửa đã trải qua hàng trăm ngàn cuộc thí nghiệm mới có thể phóng lên không nhưng không ai có thể bảo chứng rằng khi nó chính thức chở người có vì một chiếc đinh ốc lỏng mà tạo thành tai nạn bất ngờ hay không.
Người thân của các phi hành gia được đưa đến một phòng chiếu để cho bọn họ xem phim tài liệu về tàu con thoi Columbia.
Chuyến bay cuối cùng của tàu Columbia vì phi vụ liên ngành nghiên cứu khoa học mà đi vào vũ trụ. Ngoài bảy người phi hành gia còn có tám mươi kết quả thực nghiệm, cùng với hơn mười con chuột bạch, nhện, các loại côn trùng và cá khác.
Tư liệu mà NASA cung cấp chính là đoạn phim trong khoang thuyền trước khi tai nạn xảy ra. Trước khi đi vào tầng khí quyển, thành viên trong tàu Columbia hứng khởi nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, người nào cũng vì có thể trở lại mặt đất mà vui vẻ không ngớt, trong thanh âm không hề có chút sợ hãi bất an.
Khi tàu bay vào bầu trời của San Francisco thì máy theo dõi ở trung tâm kiểm soát Houston biểu hiện phi hành khí xảy ra vấn đề. Ngay lập tức, máy móc trong khoang tàu lần lượt ngưng hoạt động, tốc độ bay lúc đó là 18 Mach, tương đương gấp 18 lần vận tốc của âm thanh.
Không lâu sau đó, Houston nhận được thông tin “mất áp suất lốp” mà tàu con thoi truyền đến, đó cũng là lần liên lạc cuối cùng của tàu con thoi với trung tâm.
Mười sáu phút trước khi rớt xuống, tàu Columbia nổ tung trên bầu trời Texas. Hàng trăm triệu người xem truyền hình có thể thấy một quả cầu lửa giữa tầng mây, sau đó biến thành những vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đó là những mảnh vỡ bốc cháy của tàu Columbia.
Mọi người nhìn đến đó đều trầm mặc nhưng không ai rời khỏi chỗ ngồi. Khi biết người thân của mình sẽ trở thành phi hành gia, bọn họ đều chậm rãi để thích ứng và chuẩn bị tâm lý, ai cũng hiểu được mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều có sự nguy hiểm đến tính mệnh.
Tiếp theo là hàng loạt các newsmakers: Một thị trấn nhỏ nào đó ở Texas cách nhà của các phi hành gia ở Houston chỉ có hai, ba tiếng đồng hồ chạy xe, bọn họ phát hiện phần xác tàu con thoi đầu tiên, những mảnh vỡ bị đốt cháy đen rơi xuống trong rừng rậm cùng với trên mặt cỏ, nóc nhà.
Có một số cư dân đang ở trong phòng nghe được âm thành, hoặc cảm thấy rung động mà mở cửa kiểm tra, sau đó phát hiện được một phần thân thể của phi hành gia, xa một chút còn có một vài bộ phận rơi ở trên cây trong rừng hay khu vực bãi cỏ gần đó… Nhóm tìm kiếm mất một tuần mới tìm được toàn bộ di thể của bảy người phi hành gia.
Bằng hình thức hoàn toàn khác với khi xuất phát, bảy người phi hành gia cuối cùng cũng về đến nhà, trở về với đất mẹ địa cầu.
Tai nạn hơn mười năm trước một lần nữa bị mở ra, rất nhiều người quay đầu không đành lòng nhìn tiếp, mấy người con gái viền mắt đã phiếm hồng.
Em gái của Dương Thế Hành ngồi bên cạnh anh hai, nắm thật chặt tay hắn. Dương Thế Hành cũng cảm thấy đau nhức.
Hắn hiểu rằng để mọi người trong nhà nhìn những thước phim này là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng đây là những điều mà thân nhân của phi hành gia cần phải biết được.
Phần cuối cùng của phim là về chuyến thăm hỏi người vợ của chỉ huy Rick Husband quá cố sau hai năm tai nạn xảy ra, bà kể về làm sao bản thân có thể vượt qua được tuyệt vọng, rồi từ đó tìm được sự bình yên và hi vọng.
Mọi người chăm chú xem, giờ này khắc này không ai có thể cảm thông với bà hơn so với bọn họ.
Buổi chiếu kết thúc, đèn được bật sáng. Người nhà của các phi hành gia trao đổi từng cái ôm thật chặt, truyền lại đây đó sự tín nhiệm và chúc phúc.
Ra khỏi phòng chiếu phim, mọi người đều để những gì mình coi được vào tròng lòng, trên mặt một lần nữa nở nụ cười.
Vẫn còn… tháng tám.
Ăn cơm ở nhà hàng Pháp cũng không phải là một lựa chọn tốt, vì mọi người trong nhà Dương Thế Hành đều thi nhau nói suy nghĩ của mình về chuyến thăm quan ngày hôm nay, hoặc là cùng hắn kể lại những chuyện thú vị trong suốt một năm nay nên rất ồn ào. Cũng may nhà hàng Pháp chuẩn bị tiệc đứng riêng cho hôm nay để mọi người có thể tự do ăn uống và giao lưu.
Mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí cũng khá náo nhiệt.
Đến đúng hẹn, An Lăng ngồi giữa người nhà của Dương Thế Hành, có chút phản ứng không kịp với hàng loạt các vấn đề được truy hỏi. Dương Thế Hành có kịch vui mỉm cười ngồi nhìn An Lăng bị mẹ mình khảo vấn.
“Đúng rồi, An Lăng, cha mẹ của cháu đâu? Sao hôm nay không đến?”
An Lăng thản nhiên trả lời: “Bọn họ ở Mỹ bận rộn công tác nên không thể đến.”
Nghê Quý Vĩnh ngồi ở một bên nghe được, đột nhiên đứng lên, cầm lấy dao ăn gõ gõ chén rượu, âm thanh thanh thúy vang lên khiến mọi người dời tiêu điểm.
“Xin mọi người hãy chú ý nghe tôi nói.” Nghê Quý Vĩnh chỉnh lại áo, vẻ mặt ngượng ngùng vui vẻ cầm tay bạn gái ngồi bên cạnh dơ lên, tuyên bố nói: “Tôi sắp kết hôn với Y Phương!”
Y Phương là bạn gái từ lâu của Nghê Quý Vĩnh, là giáo viên trung học. Những phi hành gia khác đều đã từng gặp qua cô, cùng hay mắng Nghê Quý Vĩnh vận cứt chó mà lại có thể quen được bạn gái hiền lành như vậy. Cô đứng lên, hai gò má ửng hồng mà chào mọi người.
Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay hoan hô, phi hành gia cũng là bạn thân của Nghê Quý Vĩnh càng ngạc nhiên, mấy người chạy đến tấn công tên lùn một mẩu này.
Dương Thế Hành quàng lấy cổ Nghê Quý Vĩnh, xoa xoa đầu của hắn, hưng phấn kêu lên: “Tên chết tiệt, dám không cho bọn này biết trước, tên chết tiệt may mắn này!”
Danny cười ha hả trực tiếp mở một chai rượu sâm banh chúc mừng, bọt khí lạnh kẽo vẩy ra khắp người mọi người. V tỷ vừa né bọt rượu vừa cười nói: “Chúc mừng cậu, Jon. Khi nào thì thành hôn?”
Nghê Quý Vĩnh cũng là hưng phấn đến líu lưỡi, vừa nhảy vừa cười nói: “Tư, tháng tư! Tôi muốn làm lễ trước khi xuất phát!”
Cù Vũ Năng lộ ra một nụ cười khá gian xảo: “Làm trước khi xuất phát là không có thời gian hưởng tuần trăng mật rồi? Chú em cần phải sống trở về đấy.”
“Tên điên anh, chúng ta toàn đội sẽ sống trở về chứ!”
Đợi chúc mừng hết thì mọi người trở về vị trí, ai cũng chìm đắm trong hân hoan. Mẹ của Dương Thế Hành vẻ mặt tươi cười, thờ ơ hỏi: “A Hành, A 囧 cũng sắp kết hôn rồi, con sao không thấy chút động tĩnh nào hết vậy? Mẹ nhớ con bảo mình có một tá bạn gái phải không? Đâu hết rồi?”
Dương Thế Hành run tay một chút, nói khẽ kêu lên: “Dùng đầu gối cũng biết là con nói nhảm, mẹ đừng có nhắc vấn đề này ở đây!”
Những người khác nghe xong đều buồn cười lo che miệng để Dương Thế Hành không khó xử.
Mẹ hắn bĩu môi, trách cứ nói: “Mẹ biết anh chỉ giỏi nói khoác, đã sắp ba mươi tuổi rồi mà bạn gái còn không có, thật quá mất mặt!”
Dương Thế Hành đã bị mọi người cười nhạo mà thương tích đầy mình, chỉ có thể năn nỉ nói: “Được rồi, con biết rồi, xin mẹ hiện tại đừng có bàn về chuyện này nữa!”
Mục tiêu của mẹ chuyển sang An Lăng, bà cười ngọt hỏi hắn: “Sao cháu cũng chưa chịu kết hôn vậy? Cháu chắc chắn rất đào hoa phải không? Nhất định là được hoan nghênh hơn cái tên nhà chúng ta kia.”
An Lăng thấy chiến hỏa đã lan đến mình nhưng vẫn có thể bình thản lễ độ đáp: “Cháu vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn, còn.. quá sớm.”
Dương Thế Hành nghe An Lăng trả lời, lo lắng thấp giọng nói: “Thật là, lần sau nếu mẹ tôi còn nhắc đến, anh nên tùy tiện nói kiểu như ‘cháu đã có đối tượng hẹn hò, chuẩn bị kết hôn’ này nọ, bằng không bà già tôi nhất định sẽ không chịu để yên…”
Quả nhiên, mẹ của Dương Thế Hành bắt đầu mở bài giáo huấn hai người.
Nghê Quý Vĩnh từ lúc chủ đề này bắt đầu thì luôn len lén chú ý đến biểu tình của An Lăng, nhưng lúc bác thúc Dương Thế Hành mau kết hôn thì hắn cũng không thèm chớp mặt một cái, thoạt nhìn rất ung dung bình thản.
Không lẽ bản thân hiểu nhầm? Nghê Quý Vĩnh hồ nghi nghĩ. Hắn dù sao cũng chỉ là người đứng xem, không bao giờ có được trả lời chính diện của đương sự, không chừng đúng là do sức tưởng tượng của mình quá phong phú? Chẳng lẽ biểu hiện lúc đó của An Lăng đối với Dương Thế Hành là… chán ghét?”
Nghê Quý Vĩnh lắc đầu, hai lại nhìn người mình ghét với ánh mắt như vậy chứ? Hay ngay lúc đó trùng hợp lúc tim đập của An Lăng tăng nhanh…
Sau khi bài giảng của mẹ Dương Thế Hành kết thúc, An Lăng cũng lặng lẽ rời bàn, hình như là đi đến phòng vệ sinh. Nghê Quý Vĩnh suy nghĩ một chút, tổng nghĩ không thể để mặc chuyện này được, cất ở trong lòng cũng khó chịu liền hạ quyết tâm đứng lên đuổi theo.
Đi đến hành lang, Nghê Quý Vĩnh thình lình phát hiện hành động của bản thân không hiểu sao rất giống biếи ŧɦái, nhưng vẫn kiên trì đi vào phòng vệ sinh nam.
Vừa đẩy cửa ra liền nghe được tiếng nổn mửa truyền ra từ bên trong.
Nghê Quý Vĩnh vội vàng chạy vào, trong đó chỉ có duy nhất một người là An Lăng, hắn đưa tay chống trên tường, thắt lưng cong lại nhìn có vẻ rất khó chịu.
Nghê Quý Vĩnh đưa tay vỗ lưng hắn rồi giúp An Lăng điều chỉnh tư thế để có thể nôn ra những gì có trong dạ dày. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, những phòng đơn đều mở cửa, trong WC không có ai cả.
Nghê Quý Vĩnh đi ra ngoài mượn nhân viên phục vụ một cái chén rồi trở lại, thuận tiện đem cửa đóng lại để không ai thấy được hình dạng chật vật của An Lăng.
An Lăng cả người ỷ vào tường, trên mặt đều là mồ hôi lạnh.
Nghê Quỹ Vĩnh rót nước đưa cho An Lăng súc miệng hỏi: “Triệu chứng này bao lâu rồi?”
“… Lần đầu tiên.”
Nghê Quý Vĩnh mở mí mắt của An Lăng lên kiểm tra, quả nhiên trở nên trắng bóc biểu hiện thiếu máu. Hắn cầm tay bắt mạch cho An Lăng tiếp tục hỏi: “Ăn ngủ như thế nào?”
“… Không có ngủ.”
“Khẳng định cũng không có ăn.” Nghê Quý Vĩnh chật lưỡi nói: “Anh là vì giấc ngủ không đủ, quá lao lực lên chỉ cần ăn một chút sẽ muốn nôn ra. Chút nữa trở về đến bệnh viện truyền glucoxa và dịch điện phân, sau đó về nhà nghỉ ngơi, nhớ ăn nhẹ, nhưng phải ăn một chút cơm. Tôi biết công việc của anh bận rộn, tuy nhiên một ngày tối thiểu phải ngủ sáu tiếng đồng hồ.”
An Lăng súc miệng rồi đến bồn rửa tay bật nước nóng rửa mặt. Nhìn thấy hắn đi cũng tập tệnh, Nghê Quý Vĩnh thực sự không thể giải thích được tại sao lại hành thân xác mình ra như vậy.
Đối với phi hành gia mà nói, bảo đảm thân thể khỏe mạnh và thời gian nghỉ ngơi làm việc đều đặn là công việc và trách nhiệm của bọn họ, cho dù huấn luyện có bận rộn mệt nhọc, bọn họ cũng sẽ cố gằng giữ đúng thời gian nghỉ ngơi, để cơ thể luôn ở trong điều kiện trạng thái tốt nhất.
Nhìn thấy An Lăng mệt nhọc đến nôn mửa, Nghê Quý Vĩnh nhịn không được mắng: “Cho dù trung tâm vũ trụ có trả tiền lương cho nhanh nhiều đến cỡ nào đi nữa cũng không đáng để anh hành hạ thân xác thành như vậy chứ?”
Nước từ vòi ào ào chảy. An Lăng ngẩng đầu hỏi: “Cậu là bác sĩ?”
Nghê Quý Vĩnh đảo mắt nói: “Tôi là bác sĩ của nhóm trong nhiệm vụ lần này. Phiền anh ngoài A Hành ra cũng nên nhớ chức vị của những người khác nữa. Đúng rồi, nhân tiện cho anh biết, địa vị của A Hành không khác mấy với linh vật của nhóm.”
“Là vai hề ha.”
“Yo, không nghĩ đến anh cũng nhận ra được.”
Nghê Quý Vĩnh ngạc nhiên nói.
An Lăng khóe miện hơi nhếch nhưng Nghê Quý Vĩnh không nhìn rõ lắm
Nghê Quý Vĩnh tựa một bên, cân nhắc mấy lần rồi mở miện nói: “Lần trước nghe ngài Stackelberg nói qua tình trạng của anh, sau A Hành cũng qua tìm anh nhưng sau đó cậu ta về như không có chuyện gì, xem ra… Anh giấu cậu ta rất nhiều chuyện?”
Cửa phòng lung lay một chút, có người muốn đấy cửa tiến vào. Nghê Quý Vĩnh la lên: “Đang quét dọn, qua sát vách đi!”
Ngoài cửa truyền đến âm thanh kháng nghị: “Sát vách là vệ sinh nữ mà…”
Nghê Quý Vĩnh không để ý, quay lại nói tiếp: “Tôi có nghe nói vài chuyện anh ở bên Nga, còn có trước khi đi Nga…”
An Lăng lấy ra khăn tay lau mặt, bình thản nói: “Cậu muốn nói việc tôi bị đuổi khỏi nhà nên mới qua Nga?”
“… Đúng vậy.” Nghê Quý Vĩnh gãi đầu, có chút xấu hổ. “Những tin đồn này tôi nghĩ có chút phóng đại…”
“Theo như tôi biết, những chuyện này đều là sự thật.” An Lăng hờ hững nói như thể đây là chuyện của người khác.
Nghê Quý Vĩnh thở dài: “Tôi đi vào thẳng vấn đề vậy. Tình cảm anh đối với A Hành không đơn giản chỉ là tình bạn phải không?”
An Lăng nhìn gương, vẫn chưa trả lời.
“Tôi đại loại cũng đoán được, anh hiện tại là muốn dùng công việc để quên đi chuyện này. Có điều, tôi nghĩ anh nên thẳng thắn nói với A Hành…”
An Lăng bỗng nhiên đấm một phát vào nền gỗ bệ đỡ, “rầm” một phát cắt đứt câu nói của Nghê Quý Vĩnh.
Nghê Quý Vĩnh giật mình hoảng sợ, không ngờ An Lăng lạnh lùng như không có tình cảm lại làm ra động tác dữ dội như vậy.
An Lăng cúi đầu, tóc rũ xuống che mắt, âm thanh nghe như thể bị áp lực đè nén phát run, tay hắn nắm lại chống tên bệ đỡ, từ chỗ Nghê Quý Vĩnh có thể nhìn thấy gân xanh huyết quản hiện trên mu bàn tay run rẩy của hắn.
Nghê Quý Vĩnh líu lưỡi, không nghĩ ra An Lăng tiềm tàng lại là một bạo lực phần tử.
“Tôi… giấu cậu ta đã hơn mười năm, cũng muốn giấu hết cả quãng đời này. Cậu không thể nào hiểu được tôi sợ Thế Hành sẽ chán ghét mình đến cỡ nào.”
“A Hành sẽ không như vậy.” Nghê Quý Vĩnh kiên quyết nói, “Cậu ấy sẽ cự tuyệt anh nhưng mà hai người vẫn sẽ là bạn bè…”
“Tôi biết, bởi vậy càng không thể nói.” An Lăng ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lục nhìn như vô thần.
“Tôi không thể nào cứ như vậy mà ở cạnh cậu ấy. Đợi công việc này kết thúc, tôi sẽ rời khỏi đây.”
Nghê Quý Vĩnh ngạc nhiên nói: “Ây?! Không, không cần phải vậy chứ? Anh nói thật sao?”
“Làm phiền cậu đừng nói chuyện này với Thế Hành.” An Lăng nhìn Nghê Quý Vĩnh nói, “Nếu như cậu hiểu cậu ấy, nên biết chuyện này sẽ khiến Thế Hành tự trách bản thân. Tôi không muốn cậu ấy khó xử.”
An Lăng đứng thẳng lưng dây, sửa sang lại quần áo, ngoài trừ sắc mặt tái nhợt và mí tóc hơi ướt, bề ngoài không nhìn ra được một tia dị thường.
Nghê Quý Vĩnh bước ra chắn trước mặt An Lăng nói: “Lần này anh cũng tính rời đi không lời từ biệt? Anh biết A Hành coi trọng anh đến thế nào không? Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng tôi nghĩ, trong lòng cậu ta anh là người đặc biệt…”
“Đừng nói nữa.” An Lăng trầm giọng nói, “Nếu như cậu vì Thế Hành mà suy nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi chỉ làm chuyện có tổn thương hơn với cậu ấy mà thôi, cậu cũng sẽ không thấy vui vẻ gì đâu.”
Nghê Quý Vĩnh không lên tiếng, thực sự không cách nào tưởng tượng được chuyện “tổn thương hơn” là gì.
An Lăng xoay người mở khóa cửa, trước khi bước ra khỏi thì dừng lại, quay đầu nói: “Chuyện hôm nay cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn…” Nghê Quý Vĩnh nhíu mày, cao giọng nói theo: “Về nhà nghỉ ngơi, nhớ đến bệnh viện trước.”
An Lăng chỉ hờ hững gật đầu, tiêu thất tại góc cửa.
Nghê Quý Vĩnh trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy An Lăng ngồi nói chuyện với mẹ của Dương Thế Hành như không có chuyện gì, không khỏi thở dài. Cũng may buổi tiệc cũng đến phần kết, một số người thân của nhân viên đáp chuyến phi cơ buổi tối để trở về, còn lại đa số ngủ lại trên đảo.
Năm người phi hành gia, ngoại trừ V tỷ và Danny, thì mỗi người có một chiếc mibibus để chở người thân về nhà. Nghê Quý Vĩnh sau khi để người nhà lên xe thì thấy xe An Lăng đi ra từ bãi đậu, hướng về phía phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa, ngực thập phần hoài nghi liệu An Lăng có chịu nghe lời mà về nhà nghỉ ngơi hay không.
Hắn suy nghĩ một chút rồi sau đó gọi cho Dương Thế Hành. “A Hành, tôi vừa nói chuyện với An Lăng chủ nhiệm, hắn nói ngày hôm nay lại tăng ca.”
“Ây? Nhưng anh ta bảo với tôi sẽ về nhà ngay mà.”
“Đừng dong dài, cứ nghe tôi đi!” Nghê Quý Vĩnh mắng.
Dương Thế Hành bị hắn mắng một cái, chỉ có thể ngây người gật đầu.
“Tôi thấy tình huống của An Lăng chủ nhiệm không tốt lắm, chút nữa cậu mang người nhà về rồi đi qua bên đó xem, đừng để An Lăng chủ nhiệm lái xe về biết không?”
Dương Thế Hành gật đầu lần thứ hai. “Nghê 囧, quả nhiên cậu cũng nhìn ra An Lăng có gì đó không đúng phải không? Thế nhưng anh ta cứ khăng khăng là bản thân không có việc gì…”
“Đến chết vẫn còn mạnh miệng.”
Nghê Quý Vĩnh tức giận nói, “Tôi nói cho cậu biết, đối phó với dạng người này chỉ có cách là ngoài mặt thì bảo sao cứ nghe vậy nhưng tuyệt đối không thể buông tha nhất cử nhất động của hắn. Tôi nghĩ An Lăng chủ nhiệm đại khái cũng chỉ nghe lời của cậu, nên cậu cứ làm mạnh một chút đi, biết không?”
Dương Thế Hành gật đầu như giã tỏi.
Tuy Dương Thế Hành nghĩ Nghê Quý Vĩnh đặc biệt dặn dò mình hành động thực sự có chút kỳ quái, bất qua lương y như từ mẫu, chắc tên đó thấy An Lăng không khỏe lại không có ai chăm sóc nên mới để bản thân nhận trách nhiệm này.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
- Quyển 1 - Chương 9