Chương 7

Đúng thật là Thẩm Thời Thâm quen biết cô.

Nhưng mà đại khái là hôm nay anh vả mặt sướиɠ rồi, cũng đánh đến mệt mỏi, không có chút hứng thú nào với cô.

Cho nên đối mặt với "ân nhân cứu mạng", giọng điệu của Thẩm Thời Thâm có vẻ có chút có lệ: "Người nên nói xin lỗi là tôi, liên lụy khiến cô bị thương, chờ chút tôi bảo bọn họ đưa cô đến bệnh viện, kiểm tra một chút xem xương cốt có bị thương hay không… khụ khụ khụ."

Nói chuyện, anh lại ho khan một trận nứt hết ruột gan.

"Không cần phiền toái như vậy, chỉ là vết thương nhỏ, trở về bôi chút dầu hoa hồng là được," Bạch Vãn Vãn nói, lại chớp chớp mắt với Thẩm Thời Thâm:

"Nhưng mà tôi hơi đói bụng, nếu muốn cảm ơn tôi vậy thì không bằng mời tôi ăn hoành thánh nhân cá mặn đi?"

… Hoành thánh nhân cá mặn là bút danh của tác giả cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên qua, nếu Thẩm Thời Thâm cũng xuyên qua đây từ thế giới của cô thì chắc chắn sẽ có phản ứng.

Thẩm Thời Thâm nghe vậy, im lặng một giây, biểu cảm có vẻ một lời khó nói hết, thậm chí mang theo vài phần ghét bỏ nói: "Khẩu vị của cô thật độc đáo."

Thẩm Thời Thâm không hề có chút cảm giác nào với năm chữ kia!

Mẹ nó, lãng phí tình cảm của cô.

Nhưng mà cô dám khẳng định là tên Thẩm Thời Thâm này tuyệt đối có vấn đề, là người đàn ông cầm kịch bản trên tay, còn về phần kịch bản trên tay anh biết được mấy phần trăm thì phải suy nghĩ thêm.

Nếu đối phương đã không phải là xuyên qua mà đến, Bạch Vãn Vãn cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với anh, trùm phản diện cáo già xảo quyệt, nếu cô lộ ra quá nhiều tin tức che chắn cho mình thì là chuyện mất nhiều hơn được.

May mắn là hôm nay Thẩm Thời Thâm có vẻ rất mệt mỏi, không có hứng thú với cô, xua tay bảo "người phát ngôn" của anh là Chu Nham đưa cô đi ăn hoành thánh nhân cá mặn.

Đồng thời còn không quên cho người quay lại gây phiền phức cho Đường Hội… Đèn của ông ta thiếu chút nện vào người anh.

Không thể không nói, Thẩm Thời Thâm làm nhân vật phản diện nên trên phương diện tính toán chi li rất có thủ đoạn, nhất là đối đãi với kẻ địch của anh.

"Thật xin lỗi tổng giám đốc Đường, Thượng Đế sẽ phù hộ ông."

Bạch Vãn Vãn yên lặng sám hối trong lòng một giây vì hành vi của mình đã liên lụy đến Đường Hội, nhìn thấy Thẩm Thời Thâm cũng mang theo người khác đi rồi, chỉ để lại Chu nham ở lại định dẫn cô đi ăn hoành thánh nhân cá mặn, tự hỏi nên tìm lý do gì để thoái thác không đi ăn.

Đúng lúc này, cô gái trong đôi nam nữ vừa mới bị bắt gian cũng đi ra, rõ ràng là bị bắt quả tang tại chỗ nhưng mà người này lại mặt không đỏ tim không đập, dáng dấp đi đường yểu điệu, lắc eo như sắp cong ra hình chữ S luôn rồi.

Cô ta đi hai ba bước tới ngoài cửa, lúc gặp thoáng qua đám người của Thẩm Thời Thâm còn nháy mắt với anh một cái.

Thẩm Thời Thâm vừa nãy còn xa cách khách khí với Bạch Vãn Vãn mà giờ lại khẽ gật đầu với cô ta.

Bạch Vãn Vãn: "..."

Xong đời, hình như cô đã biết chuyện gì rồi.

Người phụ nữ này rõ ràng là do đám người bên Thẩm Thời Thâm cố ý sắp xếp đến quyến rũ tên Đường Tuấn Lai kia, nếu không thì dựa vào tính cách của Thẩm Thời Thâm thì sao lại tỏ ra thân thiện đối với người phụ nữ lẳиɠ ɭơ như thế được!

Cô phá vỡ kế hoạch của người ta, vậy có phải sẽ bị diệt khẩu hay không…

"Cô Vãn." Lúc này vừa vặn Chu nham đứng sau lưng gọi cô một tiếng, làm cho cô giật nảy mình.

Chu Nham nhìn thấy cô bị mình làm cho kinh ngạc một chút, trên mặt áy náy nói: "Thật xin lỗi, hù dọa cô rồi."

"Tôi...Miệng của tôi rất kín, tuyệt đối sẽ không nói lung tung." Bạch Vãn Vãn giơ tay lên cam đoan nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương vô tội, bày ra vẻ cô rất nhỏ yếu, rất thức thời.